CHAPTER 8
"Vâng?"
Tôi không khỏi bất ngờ khi nghe tin mình sắp chuyển trường.
"Ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi."
"Trường mới của con là một trường nội trú nên con sẽ học và ở kí túc xá của trường cho đến hết học kì".
"Cho nên trong tuần này con hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết để mang theo đi"
Sao bà ấy không hỏi ý kiến của tôi mà đã quyết định mọi thứ vậy?
'Mẹ' là người rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Luôn hỏi han xem tôi có muốn hay không. Nhưng lần này bà ấy nhìn có vẻ rất gấp gáp không còn quan tâm xem tôi thế nào như lúc trước.
Sắp hết kỳ nghỉ hè và phải nhập học nhưng vì phải chuyển trường không còn được học ngôi trường kia nữa nên tôi cũng khá buồn. Ngôi trường ấy đã đem lại cho tôi nhiều kỉ niệm khó quên, thầy cô và bạn bè ai tôi cũng quý dù mới lên cấp 3 nhưng tình cảm cho mọi thứ ở đây không hề nhỏ. Đặc biệt là...
Tôi không muốn xa mái ấm...
Nơi nuôi dưỡng tôi bao năm qua.
"Tại sao 'Mẹ' lại chuyển con đi ạ? Thành tích học tập của con vẫn tốt mà, con cũng không có quậy phá gì vậy sao con phải chuyển ạ?"
Bây giờ, cho dù tôi có không muốn và từ chối thì cũng không thay đổi được gì. Tất cả mọi thứ đã được 'Mẹ' chuẩn bị.
Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do gì khiến cho tôi rời đi. Tôi không muốn khi không đi là đi mà không biết gì.
"Quang Anh à, ta biết con cũng rất buồn khi phải rời xa nhà của mình. Con vẫn luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt ta luôn giỏi về mọi mặt. Ta chỉ muốn tốt cho con, muốn cho con sống trong môi trường mới để con ngày càng phát triển tốt hơn."
Bà áp tay bà lên má trái của tôi. Thân nhiệt tỏa ra từ tay bà. Nó vẫn luôn ấm áp và làm cho tôi cảm thấy an toàn.
"Cho nên là con hãy hiểu cho ta nhé"
Tôi khẽ mím môi, ánh mắt trùng suống.
Đành phải chấp nhận vậy dù cho không cam lòng.
"Vâng"
Bà ấy mỉm cười xoa đầu tôi. Nói với giọng ngọt ngào mà bà vẫn hay dùng để khen tôi, chất chứa đầy yêu thương.
"Ngoan lắm, giờ con vào trong được rồi. Con với Bảo Minh về có hơi trễ giờ cơm trưa nên ta có giữ lại phần cơn cho 2 con."
"Con với Bảo Minh tranh thủ vào ăn đi. Kẻo đói"
Bà ấy nói tôi xong liền xoay người rời đi. Khi bước qua cổng đi được một đoạn tôi có hỏi bà.
"Mà 'Mẹ' ơi, trường con sắp theo học là trường nào vậy ạ?"
Theo tôi biết thì ở thành phố này không có trường nội trú nào cả.
Nên tôi nghĩ tôi phải rời xa thành phố này để đến nơi khác
"Đến đó con sẽ biết thôi"
Bà nói với tôi nhưng chân thì vẫn bước tiếp.
Tôi cảm giác việc tôi chuyển đi không đơn giản như vậy...
___________________________________________
Sau khi cất giày tôi bước vào phòng của mình.
Cạch
Tôi mở cửa bước vào thì thấy một dáng người nhỏ con đang ngồi trên giường chơi game.
Không ai khác chính là Bảo Minh.
Tôi và cậu ấy ở chung phòng nên đó cũng là lý do tại sao ở đây tôi thân với cậu ấy nhất.
"Vãi cứt bên kia xanh chành rồi ráng lên mấy em ơi"
"Ồ nói chuyện xong rồi hả?"
Có lẽ do tiếng mở cửa của tôi đã thu hút sự chú ý của cậu ấy. Miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại chắc là đang combat khốc liệt với bên kia rồi.
"Ừm"
"Má nó , thua nữa rồi"
Bảo Minh tức giận gãi đầu.
Cậu ấy ném điện thoại qua một bên quay mặt sang phía tôi hỏi.
"Cho tao nhiều chuyện xíu nhe"
"Mày với 'Mẹ' nói gì với nhau vậy?"
"Bà ấy nói là sẽ chuyển tao sang một trường nội trú nào đó khi năm học bắt đầu"
"Hả!?"
Bảo Minh bất ngờ hét lên một tiếng.
"Sao lại chuyển trường , trong thành phố này làm gì có trường nào nội trú"
"Phải, có lẽ tao sẽ sang một thành phố khác"
"Lý do là gì?"
Tôi im lặng một lúc. Căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng lặng giữa cả 2.
Tôi chậm rãi lên tiếng.
"Tao không biết, 'Mẹ' nói là muốn tao sang một môi trường mới để cho tao tiếp xúc để trở nên tốt hơn"
Gương mặt Bảo Minh có chút thay đổi. Chân này gần lại với nhau tạo nên vài vết nhăn.
"Tao thấy mày vẫn luôn tốt mà. Vẫn luôn giữ thành tích tốt, con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu"
"Không lẽ 'Mẹ' muốn mày hơn thế nữa?"
"Nếu vậy thì bà ấy đặt kỳ vọng rất cao về mày không phải sao?"
"Chắc sẽ áp lực lắm đó"
"Tao nghĩ 'Mẹ' không có ý đó đâu"
"Bà ấy chỉ muốn tốt cho tao thôi"
Bảo Minh nhìn tôi khẽ thở dài , gương mặt đã trở lại bình thường không còn nhăn nhó như lúc nãy.
"Sắp tới tao sẽ không ở đây một thời gian nên có gì mày với thanh tra Nhật Phát điều tra giúp tao nha"
"Biết rồi nếu có tin quan trọng tao sẽ báo với mày"
"Ừm cảm ơn mày"
Thật may còn có Bảo Minh, không có cậu ấy chắc tôi sẽ bế tắc lắm.
Bỗng có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi...
"Này Minh".
"Mày kết ông Phát rồi phải không?"
Bảo Minh thoáng giật mình nhìn tôi nhưng ánh mắt có vài phần né tránh.
"Là-- làm gì có điên à?"
Miệng thì chối vậy thôi chứ tai cậu ấy bắt đầu đỏ lên rồi. Sao mà qua mắt tao được Minh ơi.
"Chắc là không có không~?"
"Mặc đẹp vậy mà~"
Bảo Minh tức giận mặt đỏ tía tai chộp lấy cái gối bên cạnh ném về phía tôi.
Bịch
"Nín đi!"
Cậu ấy hét lớn. Công nhận giọng cậu ấy khỏe thật đấy hét hoài không thấy mệt.
"Rồi rồi biết là không có rồi bớt giận đi anh bạn"
Tôi cười cười nhìn người phía trước mặt vẫn nóng bừng bừng ánh mắt như muốn giết tôi tới nơi.
Phái muốn chết mà bày đặt.
" 'Mẹ' kêu qua dùng cơm trưa đi kìa"
Tôi nói xong tiến tới chiếc giường của mình ngồi xuống.
Bảo Minh cũng đứng dậy. Khi đi đến gần cửa mà vẫn thấy tôi ngồi lì trên giường. Cậu ấy nói.
"Sao không đi?"
"Không có hứng"
"Chậc..."
Cậu ấy tậc lưỡi, tiến tới nắm lấy áo khoác của tôi kéo đi làm tôi hơi bất ngờ.
"Không ăn tao cũng dồn vô họng"
"Bảo Minh nay bật mode gia trưởng rồi hic."
"Nín".
=================================
Nay sớm hơn nè :>>>
Mà sao lượt xem thất thường quá🥲 lúc thấp lúc thấp hơn
Bùn nhiều chút.🥰
Hẹn mn thứ 6 👐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip