CHAPTER 9
Thấm thoát đã một tuần trôi qua.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi có thể ở lại nơi này.
Nơi tôi yêu thương.
Nơi nuôi nấng tôi qua bao năm.
Cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn.
Thật sự thì tôi chẳng muốn rời đi một chút nào, tôi muốn ở lại đây.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở của tôi. Tôi quay qua nhìn xem ai là người làm ra âm thanh vừa rồi.
Là 'Mẹ'.
"Có vẻ như con đã chuẩn bị xong hết rồi"
Bà đưa mắt nhìn chiếc vali đang dựa vào thành giường nói với giọng hài lòng.
"Vâng".
Bà ấy từng bước tiến về phía tôi đang ngồi trên giường.
Trên tay bà cằm một tờ giấy. Bà cúi xuống nhìn tôi đưa ra tờ giấy ấy nở một nụ cười hiền từ.
"Đây là danh sách những gì mà con mang theo, con hãy viết vào đây rồi đưa cho ta trước ngày mai nhé"
"Ta muốn chắc chắn rằng com sẽ mang đầy đủ, không thiếu thứ gì".
Bà đưa tay xoa lên mái tóc bạch kim bồng bềnh của tôi. Hành động diễn ra mỗi khi tôi ngoan ngoãn.
"Nếu không sẽ rất phiền phức".
Bà nói xong cũng thẳng lưng bước đến cánh cửa ý muốn rời đi, cảm giác ấm áp phía trên cũng biến mất.
__________________________________________
Khi bữa tối kết thúc, tôi cùng với Bảo Minh từ phòng ăn trở về phòng ngủ.
8 giờ 30 rồi, hôm nay tôi ở lại có hơi lâu so với mọi ngày. Tôi muốn chơi với tụi nhỏ một chút, chúng nó rất vui , chúng vẫn chưa biết là ngày mai tôi không thể ngồi ăn với chúng nữa.
Tôi muốn chơi đến tận rạng sáng cơ nhưng thấy chúng có vẻ lờ đờ muốn ngủ, tôi đành phải dừng tại đây vậy.
Tôi thương chúng lắm, tôi xem chúng như những đứa em ruột của mình mà hết mực yêu thương.
Càng nghĩ càng không muốn đi.
Tôi và Bảo Minh vừa vào phòng tôi đã cất giọng hỏi.
"Này Minh, ông Nhật Phát làm tới đâu rồi".
Cậu ấy nghe xong cũng trả lời.
"Vẫn chưa có gì"
"Tao có hỏi anh ấy, anh ấy bảo là chưa có thời gian quay lại thành phố kia. Vì hồ sơ vụ án đang ở đó"
"Anh ấy đang làm cho xong công việc ở đây, cũng may cấp trên của anh ấy cũng có chỉ định anh ấy sang thành phố Mellainer để giải quyết một số thứ ".
"Cũng khá thuận lợi".
"Mày biết mà, thanh tra đâu phải rảnh rỗi gì đâu, anh ấy vừa phải làm việc vừa điều tra cho bọn mình"
"May là gặp được anh ấy, nếu không chuyện của mày còn lâu mới được giải quyết"
Tôi tiến lại gần chiếc bàn học của mình lấy ra tờ giấy mà 'Mẹ'đưa cho tôi lúc sáng. Tay mở vali vừa nhìn bên trong vừa ghi chép lại trên tờ giấy cũng không quên đáp lại Bảo Minh.
"Biết rồi, biết rồi. Tao nên dập đầu cảm ơn anh ấy một ngàn lần"
"Nhưng tiếc là tao sắp đi rồi, đành phải nhờ bạn Bảo Minh đây nhắn với anh ấy vài lời vậy"
"Mà mày đang làm gì vậy Quang Anh"
Tôi ngước lên nhìn Bảo Minh đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
"À, tao đang ghi chép lại những thứ tao mang theo rồi đem cho 'Mẹ' xem lại"
"Vậy thì làm cho xong đi rồi ngủ, tao thấy đóng đó cũng khá nhiều đấy"
Bảo Minh nói xong thì ngã lưng xuống giường chơi game tiếp. Tôi cũng tranh thủ ghi thật nhanh.
Phịch
Tôi ngồi xuống sàn, mặt lấm tấm mồ hôi.
9 giờ 30.
Do cái tật đãng trí của tôi, nên tôi phải lôi ra hết để xem coi mình có ghi sót thì gì hay không.
Đồ đã nhiều rồi, còn phải lôi ra rồi sắp xếp lại ngay ngắn vào trong vali.
Tốn thời gian vãi.
Khi hoàn thành xong xui tôi đem cất vali của mình. Rời khỏi phòng để đến phòng của 'Mẹ' đưa cho bà tờ giấy đã được tôi ghi chép đầy đủ.
Tôi bước đi không khỏi ngăn được tiếng bịch bịch vang vọng trong không gian. Mọi người hầu như đã chìm vào giấc ngủ càng làm cho mọi hoạt động của tôi rõ ràng hơn.
Ánh đèn hành lang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhè nhẹ mà mờ ảo, nó không quá sáng cũng không quá tối tăm đủ để soi rọi những bước chân của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy nó có cái gì mờ mịt.
Phòng của 'Mẹ' cũng không xa phòng của tôi cho lắm. Đi một lúc cũng gần tới.
Khi tôi cách phòng mẹ có vài bước chân thôi thì tôi có nghe tiếng nói chuyện phát ra.
'Mẹ' đang nói chuyện với ai đó.
Khi người bí ẩn đó cất giọng tôi biết rằng đó không phải người trong mái ấm này.
Giọng ấy là của một người đàn ông. Nhưng ở đây không có ai làm việc mà là nam, đây cũng không phải là giọng của một đứa trẻ cỡ tuổi của tôi.
Nó trầm và không có cảm xúc.
Tôi núp phía sau cánh cửa để nghe rõ hơn.
"Dạ thưa ngài, hàng đã sẵn sàng rồi ạ"
"Tốt, đơn hàng này rất quan trọng đối với ngày ấy"
"Hãy đảm bảo ngày mai mọi thứ diễn ra thuận lợi"
"Vâng".
Tôi ghé mắt qua khe cửa kính trên cánh cửa để xem thử người đàn ông đó là ai.
Thì hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không biết hắn ta có phát hiện ra không nhưng chỉ với một ánh mắt đã làm tay chân tôi run rẩy.
Tôi hoảng hốt tránh qua một bên để né ánh mắt đầy sát khí đấy.
Tôi có thể nghe thấy tim đập của mình.
Thình thịch.
Thịnh thịch.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì"
"Ta có chút việc"
"Vâng, ngài đi cẩn thận"
Tôi vội vàng núp sau một cái cột, nó đủ to để che lắp tôi. Cố gắng để không phát ra tiếng động.
Đợi một lúc thì không thấy ai bước ra ngoài.
Tôi chầm chậm, tiến tới cánh cửa.
Không còn động tĩnh gì, tôi lén nhìn qua khe cửa một lần nữa thì không thấy người đàn ông kia nữa.
Tôi toan mở cửa thì thấy...
'Mẹ' đang ngồi làm việc...như không có chuyện gì xảy ra.
"Con tới rồi à, ta đợi mãi"
"Vâng"
Tôi tiến đến bàn làm việc của bà đưa cho bà tờ giấy.
Cũng không quên liếc quanh căn phòng.
Hắn ta không mở cửa rời đi, không lẽ hắn ta trốn trong căn phòng này?.
Nhìn quanh một lúc lâu, tôi thấy không có gì bất thường. Chỉ thấy cửa sổ phòng đang mở.
"Con nhìn gì vậy, Quang Anh?"
"Không có gì đâu ạ, mà 'Mẹ' nên đóng cửa sổ đi ạ gió đêm thổi vào không tốt cho sức khỏe đâu"
"Ta biết rồi, cảm ơn con đã quan tâm ta"
"Ta đã xem qua danh sách rồi, tất cả điều hợp lệ"
"Có vẻ như con đã chuẩn bị rất kỉ lưỡng"
"Vâng".
"Con nên về phòng ngủ sớm đi , trễ rồi"
"Vâng, thưa mẹ con đi"
Tôi đi được một đoạn có ngoáy đầu lại nhìn bà.
Bà ấy mỉm cười nhìn tôi.
Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
"Hẹn con 6 giờ sáng ngày mai nhé"
Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi.
Trong đầu vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt của người đàn ông ấy. Tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra ngoài, tay chân thì run rẩy kịch liệt. Khoảng khắc đó, tôi như bị đông cứng. Cảm giác sợ hãi ấy vẫn còn động lại trong tâm trí tôi.
Và hơn nữa, điều làm tôi thắc mắc ngoài người đàn ông bí ẩn ấy...
Hàng...
Nghĩa là gì?
=================================
Xin lỗi mọi người vì thứ 6 ko đăng chap.
Nhà tui có chút việc nên lỡ hẹn với mọi người🥲
THÔNG BÁO:
TUẦN SAU LỊCH ĐĂNG CHAP LÀ THỨ 3 , 5 , 7.
Xen kẻ xíu :>>>
Tuần sau tui sẽ bù cho mọi người chap ngày thứ 6 nhe🥰
Hẹn mọi người thứ 3 tuần sau.👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip