Hồi Thứ Hai : Gặp Lại Cậu Ấy

Hôm nay là ngày tôi bắt đầu đi học ở trường mới, và tôi đặc biệt phấn khích.

Tôi thức dậy lúc sáu giờ dù ngôi trường này đến khoảng bảy giờ ba mươi mới vào học, do tôi biết nếu hôm nay thể hiện không tốt thì năm tháng còn lại học ở đây cũng như bỏ. Tôi chải chuốt đầu tóc, quần áo phẳng phiu, nhìn vào chỉ biết nói hai từ : đẹp trai ( vô đối ).

"Duy con ơi là Duy con, mày có xuống ăn sáng không thì bảo? Dậy thì sớm mà tối ngày vuốt tóc vuốt tóc, bảy giờ rồi kia kìa!"

Tôi nghe tiếng mẹ yêu dấu nói vọng lên lầu. Chết cha, nãy giờ cứ lo tự ngắm mình mãi nên tôi còn chẳng để ý thời gian. Vơ vội cái cặp, tôi chạy vội xuống ăn trứng xúc xích của mẹ nấu rồi lại mang giày, bay thẳng ra chiếc xe hơi trước cửa.

"Chào cậu Duy, từ hôm nay tôi sẽ đưa đón cậu đi học mỗi ngày" Một người đàn ông trung niên, mặt mày cũng tương đối phúc hậu gật đầu với tôi.

Tôi gật đầu lại rồi bước vào ghế sau. Thật ra tôi muốn chào bác ấy muốn chết. Chỉ là ngoài nghiện game, tôi còn bị nhiễm mấy cái phim Hàn Quốc tài phiệt của mẹ. Thế là giờ tôi đang tưởng tượng bản thân là mấy cậu công tử thiếu gia lạnh lùng, xài tiền như cỏ rác.

Nghe thôi đã thấy hip hop.

Nói vậy thôi chứ tôi không làm được.

Tôi không nhớ hôm đó bản thân đã làm thân với bác Châu như thế nào, chỉ là sau này, mọi cuộc đi chơi cúp học của tôi đều được bác ấy che giấu, hay cả những lần bác thay cha mẹ tôi đi họp phụ huynh nữa.

Suy ra Hoàng Đức Duy tôi thật sự rất có sức hút đó!

Tôi đút tay vào túi quần, thư thả đi trên khuôn viên trường. Một ngôi trường vừa nhuốm màu thời gian, vừa như muốn vươn mình bởi vài lớp sơn mới tráng. Tôi huýt sáo, không khí rất trong lành, nắng, cũng rất đẹp.

"Em chào thầy ạ! Em tên là Đức Duy, hồ sơ của em đã được gửi từ mấy hôm trước rồi đấy ạ!" Tôi gập người đúng chín mươi độ, nói lưu loát chẳng vấp một câu khi bước vào văn phòng giáo viên. Gì chứ ba chuyện chuyển trường xong lại làm quen bạn mới, trường mới thì tôi rành đét ra đấy.

Người thầy đối diện tôi khoảng độ ba mươi lăm đổ lại, đeo một cặp kính cũng khá dày. Hình như thầy ấy còn đang tập trung vào hồ sơ hay bài thi gì đó, nghe tiếng tôi mới vội ngước lên nhìn.

"Ồ, ra đây là Đức Duy à? Hồ sơ đẹp đấy nhóc"

Tôi mỉm cười, khẽ khàng bước vào trong rồi đứng trước mặt thầy, vờ như chẳng thấy ánh mắt soi xét đến độ từng chân tơ kẻ tóc của người đối diện.

"Thầy tên là Trường Sinh, nhưng không ai gọi thầy Sinh cả, gọi là thầy Luân nhé! Thầy chủ nhiệm lớp em vào năm nay, dạy toán"

Tôi gật đầu, mắt lại liếc ngang liếc dọc đôi chút cái văn phòng này. Đầy mùi sách cùng hơi của máy lạnh, ở một chút thì thích, ở nhiều chút thì đau đầu.

"Em ở đây cùng thầy một lát, tý thầy dẫn em vào lớp luôn. Em có vẻ khá thích toán nhỉ? Thầy thấy điểm số của em về môn này tương đối cao" thầy Luân nhìn lần nữa vào học bạ của tôi đối diện, đăm chiêu nghĩ ngợi một chút rồi đẩy nhẹ gọng kính.

Tôi thầm gào thét trong lòng, nó phải gọi là rất rất cao, làm sao mà chỉ là tương đối được cơ chứ?

Tôi cảm thấy tình yêu mà bản thân dành cho toán đang bị xúc phạm.

"Dạ vâng, em rất thích toán, em cũng đã từng thi một số giải về môn này và kết quả cũng tốt thầy ạ" Thật ra tôi muốn sĩ rằng, tôi đi thi thì nhất định sẽ có giải, chỉ thắc mắc rằng có phải giải nhất không thôi.

"Haha, vậy thì tốt. Nhưng em học lệch khá nghiêm trọng đấy Duy. Hmm, điểm ngữ văn của em không hề cao đâu"

Tôi xịt keo. Ừ, nếu toán là tình yêu của tôi thì ngữ văn chắc chắn là định kiến xã hội ngăn cấm. Điểm ngữ văn của tôi lẹt đẹt đến mức thật sự đáng thương, miễn cưỡng lắm mới qua nổi trung bình.

"Thầy nghĩ là sẽ có người giúp được em ở trong lớp. Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi"

Tôi gật đầu, đẩy cái ghế bản thân vừa ngồi sát vào. Vì điểm số của tôi cũng tương đối cao, nên dĩ nhiên tôi cũng vào lớp chọn của khối mười một. Lúc đi ai cũng ngó nghiêng quay lại nhìn tôi một chút. Chắc là do tôi quá đẹp trai đi?

Thật ra thì do bây giờ đã là giữa kỳ hai khối mười một rồi, một giai đoạn cũng tương đối quan trọng. Nên họ chỉ thắc mắc rằng, là phụ huynh nhà nào nhẫn tâm để con cái chuyển trường vào giai đoạn này.

Tôi đương nhiên không biết, vẫn chỉ tự huyễn về khuôn mặt của mình thôi.

*

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới. Các em biết đó, hiện tại đang là giai đoạn quan trọng. Thầy mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ để bạn nhanh chóng hòa nhập nhất có thể. À, em giới thiệu với các bạn đi Duy"

Tôi nghe giọng của thầy ấy đều đều, nhìn xuống mấy con người phía dưới thì muôn vàn sắc thái. Từ tò mò, phấn khích, đến không quan tâm đều có đủ. Thật ra tôi khá tự tin về tài năng ngoại giao của mình, nên sớm muộn gì thì cả cái lớp này đều sẽ nằm trong vòng tròn giao tiếp của tôi thôi.

"Chào các cậu, tôi là Duy. Rất mong được các cậu giúp đỡ!" Tôi cúi người, điệu bộ hết sức chân thành. Lỗ tai loáng thoáng nghe được mấy tiếng cười mê mẩn của vài bạn nữ. Đùa, ngoài mặt ra thì giọng của tôi xứng đáng một ngàn điểm đấy.

"Em xuống bàn cuối ngồi cùng Quang Anh nhé! Chỗ đó là chỗ trống duy nhất còn lại, với Quang Anh rất giỏi môn văn đó. Có gì em có thể nhờ bạn í kèm nhé, Duy"

Tôi thấy thầy Luân chỉ về một góc gần cửa sổ ở cuối, lòng tôi tràn đầy phấn khích. Chỗ này quả thực quá mức lý tưởng, tâm hồn tôi có thể thỏa thích bay lượn khi nhìn ra bầu trời chứ chẳng phải gò mình trong lớp. Hơn nữa, bạn cùng bàn của tôi còn có cái tên rất hay...

Quang Anh à?

Và bùm, duyên đến thế là cùng.

Tôi đã gặp ngay cái người lùn tranh hoa cẩm tú cầu với tôi ngày hôm qua tại đây, vào ngày đầu tiên nhận lớp ở trường mới. Và người lùn đó còn đặc biệt là bạn cùng bàn của tôi.

Cậu ta hôm nay vẫn rất giống so với ngày hôm qua. Chỉ là, nếu hôm qua là áo thun quần ngắn thì hôm nay đã là một bộ hết sức chuẩn mực. Mùi nước xả vải oải hương thoang thoảng trong không khí khi tôi đứng ngay bên cạnh bàn, tôi đã nghi ngờ một chút, người hỗn láo như cậu ta mà cò nhiều sở thích dịu dàng phết. Cậu ta còn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn giữ mãi tư thế gục mặt xuống bàn như mấy đứa học sinh cá biệt ngủ trong giờ.

Và tôi nghĩ là, phương thức để giải quyết một mớ tơ to đùng này chính là...giả ngu.

Được rồi, tôi sẽ vờ bản thân đi vấp con kiến mất trí nhớ, xóa sạch mọi ký ức về một Hoàng Đức Duy bố láo trêu con người ta đỏ mặt ở tiệm hoa đâu.

"Chào cậu, cậu có tôi vào với!" Tôi gọi khẽ mấy lần vẫn không xi nhê gì, đừng nói cậu ta ngủ thật đấy nhé? Ngủ gật trong lớp chuyên khối mười một à?

Tôi chọt nhẹ vào vai cậu ta.

Không động tĩnh.

Tôi gọi thêm mấy lần.

Không động tĩnh.

Tôi nhích người đụng ghế cậu ta.

Không động tĩnh.

Tôi thì thầm vào tai cậu ta rằng, cho tôi vào với...

Và tôi thấy cậu ta hoảng hốt đứng phắt dậy, đến mức xương vai đập thẳng vào cằm tôi đau điếng.

"Bị điên à? Tự dưng lại thổi vào tai bố, có biết là..."

Tôi thấy cậu ta điệu bộ hết sức bất ngờ, và dường như có tí phấn khích? Ầy, chắc tôi nhìn nhầm.

"Ồ, Hoàng Đức Duy à?" Cậu ta nhướng mày, mắt láo liên từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.

"Uầy, cậu nhạy thế! Tôi thấy cậu ụp mặt suốt mà vẫn nghe tôi giới thiệu nhỉ haha" Tôi gãi đầu, giả ngu không biết cậu ta thật. Khi cậu ta vẫn đang khoanh tay, tôi lách người, để cặp xuống ghế bên cạnh.

"Giả ngu à? Hay trí nhớ kém? Mà mặc cậu, tôi nhớ là được rồi, Hoàng Đức Duy"

Đệt, sao cậu ta cứ lấy họ tên tôi mà gằn giọng vậy? Nhưng mà, nhưng mà...

Có ai có thể nói với cậu ta rằng, nãy giờ cậu ta rất dễ thương không? Cứ mắt nai mở to, môi hồng chu lên...trông như em bé đòi bế í.

"Nào, vào tiết, Duy với Quang Anh làm quen nhau xong chưa? Cho bạn vào đi Quang Anh"

Cuộc đấu mắt giữa người lùn ghim hận và người sĩ ôm tim kết thúc bằng tiếng của thầy Luân. Tôi vội vào chỗ, khi lách vào còn cố ý đụng vào vai cậu ta, làm cậu ta quay ngoắt trừng mắt với tôi.

Đờ mờ, trông buồn cười vãi.

Tôi thích trêu cậu ta rồi đấy...Nguyễn Quang Anh.

Hồi Thứ Hai, Khép.

*

btram : con này nhẹ nhàng lớm, tớ phác thảo trong đầu như thế=))) nên tình tiết chậm, mọi người iu cứ thoải mái ăn đường trộn thủy tinh nhé hehe

iu mng, ngủ ngoannn 💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip