extra 2

giờ ra chơi, lớp 12a vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng hôm nay lại có một sự im lặng kỳ lạ. quang anh ngồi một mình ở góc lớp, mặt quay về phía cửa sổ, ánh mắt không tập trung vào bất cứ ai, tay vẫn cầm cuốn sách nhưng rõ ràng là không đọc. duy từ ngoài bước vào, mắt đảo qua một vòng và ngay lập tức nhận ra cái vẻ lạ lùng này.

duy tiến lại gần, ngồi xuống cạnh quang anh, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. duy thở dài, không thể chịu nổi sự lạnh nhạt ấy, cứ như có một khoảng cách vô hình giữa hai người. 

"mày làm sao vậy?" duy hỏi, giọng đầy lo lắng nhưng cũng pha chút bực dọc.

quang anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể muốn xua đuổi duy. cuối cùng, sau vài giây im lặng, quang anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút trách móc. 

"mày biết không, mấy hôm nay mày cứ suốt ngày bận rộn với cái đống việc ấy, suốt ngày không có thời gian cho tao, vậy mà lúc tao cần mày, mày lại không có mặt."

duy nhìn quang anh, một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng. cậu biết mình đã vô tình làm tổn thương quang anh, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại như thế này. 

"quang anh, tao xin lỗi... mày biết là công việc có hơi nhiều, nhưng mà tao sẽ thay đổi."

quang anh thở dài, mắt lảng đi chỗ khác, như thể không muốn nhìn duy nữa. duy thấy vậy, vội vàng kéo anh vào lòng mình, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc quang anh. 

"tao không muốn mày buồn, tao sẽ không để mày cảm thấy thiếu thốn nữa, được không?"

quang anh không đẩy duy ra, nhưng cũng không nói gì, vẫn giữ im lặng như muốn thử lòng duy. duy càng lúc càng lo lắng hơn, vòng tay ôm chặt hơn, rồi nhẹ nhàng bế quang anh lên. 

"đừng làm mặt lạnh nữa, học bá. mày làm tao lo quá." 

duy nói, giọng dịu dàng nhưng đầy sự nài nỉ.

quang anh vẫn cố gắng giữ bộ mặt cứng nhắc, nhưng khi anh cảm nhận được vòng tay ấm áp của duy đang ôm mình, cảm giác ấy thật sự làm anh tan chảy. 

"mày bế tao đi đâu vậy?" quang anh khẽ hỏi, vẫn giữ vẻ giận dỗi nhưng trong giọng nói đã lộ chút yếu mềm.

duy bế quang anh nhẹ nhàng, chân anh quắp vào hông duy. 

"đi đâu cũng được, chỉ cần tao có thể làm mày hết giận thôi." duy mỉm cười, nhìn quang anh đầy yêu thương. 

"tao không muốn mày buồn, mày là người quan trọng nhất với tao."

quang anh vẫn cố dỗi một chút, nhưng khi duy bế anh ra khỏi lớp, cảm giác ấm áp từ đôi tay ấy khiến trái tim anh đập nhanh hơn. 

"lần sau nhớ để ý hơn đấy." 

quang anh cuối cùng cũng không thể giấu được nụ cười khẽ, khi thấy duy vẫn nở nụ cười đầy trìu mến.

duy hôn nhẹ lên trán quang anh, rồi lại ghé vào tai anh thì thầm: 

"mày dỗi chút thôi, đừng giận nữa, tao yêu mày mà."

;

chap này xàm quá :))

bí idea rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip