extra 3

pov: "hào quang" là bài hát mà nguyễn quang anh dành cho hoàng đức duy...

.

trong thế giới âm nhạc đầy cạnh tranh và ánh hào quang rực rỡ, đức duy và quang anh từng là một cặp đôi bí mật, một mối tình lặng lẽ nhưng cháy bỏng. họ yêu nhau trong những đêm dài luyện tập, những bản nhạc viết riêng cho đối phương, và những khoảnh khắc ngắn ngủi vụng trộm giữa lịch trình dày đặc. thế nhưng, chính con đường sự nghiệp đầy khắc nghiệt đã khiến họ chia xa.

sau 5 tháng chia tay, cả hai bất ngờ cùng tham gia chương trình âm nhạc sống còn "anh trai say hi". dù đối mặt nhau hằng ngày, họ chọn cách phớt lờ, như thể mối quan hệ ấy chưa từng tồn tại. đức duy cố tỏ ra thờ ơ, quang anh thì lạnh lùng đến mức xa cách. chẳng ai trong chương trình biết rằng, hai người từng là tất cả của nhau.

livestage thứ 2 diễn ra, quang anh – giờ đây với nghệ danh rhyder – bước lên sân khấu, trình diễn một ca khúc đầy tâm sự. từng câu hát như một nhát dao cứa vào tim đức duy:

"khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa... ...tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy."

không ai nhận ra nhưng duy biết. cậu biết bài hát này dành cho mình, biết từng câu chữ đều là những kỷ niệm họ từng có. cậu ngồi dưới hàng ghế khán giả, lặng lẽ siết chặt tay, cố gắng không để cảm xúc lộ ra. thế nhưng, cậu không thể phủ nhận một điều: 

cậu nhớ quang anh.

biến cố xảy ra vào đêm hôm đó. sau khi phần trình diễn kết thúc, quang anh đột nhiên biến mất khỏi khu vực hậu trường. mãi đến khuya, duy mới tìm thấy anh ngồi một mình trên sân thượng của toà nhà, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu và nỗi buồn chưa nguôi.

"anh ổn chứ?" duy ngập ngừng hỏi.

quang anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười nhạt: 

"em nghĩ anh ổn không?"

"bài hát đó... là dành cho em đúng không?"

quang anh không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, rồi thở dài. "em biết mà, đúng không?"

duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh quang anh. khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế nhưng cũng chưa bao giờ xa đến thế. cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua, kéo theo những ký ức cũ ùa về.

"duy này..." quang anh lên tiếng, giọng lạc đi vì men rượu. 

"anh mệt mỏi lắm rồi. anh không còn muốn chạy theo ánh đèn sân khấu một mình nữa... anh không muốn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

có lẽ chính vào giây phút đó, duy hiểu rằng dù họ có cố chối bỏ bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm này chưa bao giờ mất đi.

không cần lời hoa mỹ, không cần bất cứ hứa hẹn nào, duy chỉ lặng lẽ nắm lấy tay quang anh, siết chặt.

có những lời xin lỗi không cần nói ra, có những tổn thương không cần nhắc lại.

đêm đó, giữa bầu trời sao, giữa những giấc mơ dang dở, họ lại tìm về bên nhau.

duy nhẹ nhàng kéo quang anh vào lòng, ôm chặt lấy anh như thể sợ chỉ cần buông tay, tất cả sẽ lại vuột mất. cậu vùi mặt vào mái tóc mềm mại của quang anh, khẽ thì thầm: "em nhớ anh nhiều lắm...". hơi thở ấm áp của duy phả vào gáy khiến quang anh khẽ run lên.

"ngốc... ai bảo nhớ mà không nói." quang anh mỉm cười, giọng lẫn chút nghèn nghẹn. anh vòng tay ôm chặt lấy duy, vùi mặt vào hõm vai cậu. tim họ đập chung một nhịp, như thể chưa từng có những tháng ngày chia xa.

đêm ấy, giữa bầu trời sao lấp lánh, duy chỉ muốn ôm anh như thế này mãi mãi. bởi vì chỉ cần có quang anh trong vòng tay, cậu mới thực sự cảm thấy trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip