extra 4


.

đức duy thích quang anh.

cậu biết điều đó từ rất lâu, từ những lần quang anh cười rạng rỡ khi hát một bài mới, từ những lúc anh vô thức tựa đầu lên vai cậu mà ngủ quên, từ những khi cả hai đứng dưới ánh đèn sân khấu, quang anh rực rỡ như một ngôi sao còn cậu chỉ lặng lẽ trong bóng tối.

nhưng đức duy chưa bao giờ dám nói.

cậu biết quang anh là người của ánh sáng, của những tiếng vỗ tay và những giấc mơ lớn lao. cậu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của anh, một người bạn, một producer âm thầm đứng sau những bản nhạc. thế nên, cậu chọn cách im lặng, chọn cách yêu trong đơn phương.

rồi một ngày nọ, quang anh tung ra một ca khúc mới. lời bài hát đầy tâm sự, kể về một người cứ mãi đứng sau lưng, luôn lặng lẽ dõi theo nhưng chưa từng tiến lên phía trước.

"duy, em thấy bài này thế nào?" quang anh hỏi, mắt sáng rực.

"hay lắm." duy đáp, giọng nhẹ bẫng.

"thật không? anh viết nó... dành cho một người đặc biệt."

đức duy cười, nhưng trái tim cậu như nứt vỡ từng mảnh nhỏ.

cậu đã đoán được điều này. nhưng dù đã chuẩn bị trước, cậu vẫn không khỏi đau lòng.

"chắc chắn người đó sẽ hiểu." cậu nói, rồi quay đi, không để quang anh thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

tối hôm đó, đức duy uống rất nhiều.

cậu không phải kiểu người dễ sa vào men rượu, nhưng hôm nay, trái tim cậu đau quá. tiếng nhạc xập xình trong quán bar không thể át đi những suy nghĩ trong đầu cậu. cậu cứ thế uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi mọi thứ trở nên mơ hồ.

"duy, em say rồi đó." giọng quang anh vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn chếnh choáng. không biết từ lúc nào, quang anh đã ngồi cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"anh... sao anh lại ở đây?" duy lầm bầm, giọng cậu mềm đi, không còn sự dè dặt thường ngày nữa.

"có người gọi cho anh, nói em uống nhiều quá. anh đến đón em về."

"không cần đâu... em tự về được..." duy cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lập tức mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. quang anh vội đỡ lấy cậu, vòng tay chắc chắn giữ cậu lại.

"em uống đến mức này mà còn đòi tự về hả? ngoan nào, về với anh."

đức duy bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. cậu nhìn thẳng vào mắt quang anh, đôi mắt mà cậu đã thầm yêu biết bao lâu nay.

"anh có biết không... em thích anh lắm." cậu thì thầm, giọng nói lẫn cả hơi men và sự tuyệt vọng. 

"từ rất lâu rồi... nhưng em biết, em không bao giờ có cơ hội."

quang anh sững lại.

"duy..."

"không sao đâu, anh đừng thấy có lỗi." duy cười nhạt, đầu tựa vào vai quang anh, thì thầm như thể đang nói một bí mật. 

"chỉ là... đêm nay cho em một chút can đảm để nói ra thôi. mai tỉnh lại, em sẽ quên hết. nên anh cứ xem như em chưa từng nói gì đi... được không?"

quang anh siết chặt tay quanh vai cậu, trái tim anh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

'em ngốc lắm, duy à. anh cũng thích em, từ rất lâu rồi.'

quang anh thở dài, rồi đột nhiên nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán duy.

"em nghĩ anh có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy sao?" anh thì thầm. 

"duy, anh thích em. không phải từ hôm nay, không phải vì em vừa tỏ tình, mà là từ rất lâu, rất lâu trước đó."

đức duy ngơ ngác nhìn quang anh, như không dám tin vào tai mình.

"anh... nói gì cơ?"

quang anh bật cười, tựa vào lòng cậu, ôm thật chặt.

"anh nói là anh thích em, nguyễn quang anh thích hoàng đức duy, đồ ngốc ạ. thích lâu lắm rồi, nhưng anh cứ chờ em nói trước. ai ngờ em cứng đầu quá."

đức duy sững người vài giây, rồi bất chợt bật cười, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

có lẽ, cậu đã say. hoặc có lẽ, đây chính là giấc mơ đẹp nhất của cậu.

.

xin 1 vote với ạ 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip