m
m cho sự mê muội
.
quang anh ngồi trên sofa, tay ôm chặt gối, mắt dán vào màn hình tivi nhưng chẳng thật sự tập trung. từ hôm qua đến giờ, anh giận duy ra mặt. lý do thì không có gì quá nghiêm trọng: duy hứa sẽ đi xem phim với anh, nhưng lại quên bẵng vì mải làm nhạc. bình thường anh cũng chẳng so đo, nhưng lần này quyết định dỗi để xem duy làm gì mà dỗ mình.
"bận nhạc quá thì đừng hứa nữa," quang anh lầm bầm, chân đạp nhẹ vào sàn.
"về mà không giải thích đàng hoàng thì chết với mình"
đúng lúc ấy, livestream buổi phỏng vấn của duy bắt đầu. quang anh nhấn vào xem, cố giữ vẻ lạnh lùng dù trái tim vẫn thấp thỏm chờ duy xuất hiện.
duy ngồi trước ống kính, ánh sáng chiếu lên mặt khiến mọi biểu cảm của cậu hiện rõ. buổi phỏng vấn diễn ra khá thoải mái, nhưng câu hỏi cuối cùng của phóng viên làm bầu không khí trở nên đặc biệt.
"captain, làm sao mà bạn viết được mấy đoạn lyrics cảm xúc chất vậy? nghe như kiểu nói hộ lòng người ta ấy. bí kíp là gì vậy?"
duy cười nhếch mép, ánh mắt liếc nhẹ như đang hồi tưởng điều gì đó.
"dễ mà," cậu đáp, giọng nửa trêu nửa thật. "nghĩ về người mình yêu là ra ngay."
phóng viên háo hức hỏi tiếp: "người yêu? thật sao? bạn có thể chia sẻ thêm không?"
duy không chần chừ, nhìn thẳng vào ống kính và trả lời: "phải, người yêu tôi là quang anh đó thôi."
phòng quay lặng đi vài giây, trước khi bùng nổ tiếng reo hò từ ekip. trên sóng livestream, bình luận tràn ngập: từ bất ngờ, ngưỡng mộ, đến ghen tị. duy chỉ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự kiên định, cậu biết chắc rằng anh cũng đang xem buổi phát sóng này.
;
quang anh suýt đánh rơi điện thoại khi nghe câu trả lời của duy. anh đỏ bừng mặt, hét lên trong phòng trống: "duy! em điên à?!"
chưa đầy 1 tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên. quang anh bước ra, và trước mắt anh là duy, tay ôm bó hoa hồng đỏ.
"về rồi à?" quang anh cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không giấu được đôi má đang nóng ran.
duy không trả lời, chỉ bước vào nhà, đóng cửa lại. chưa để quang anh kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, bế thốc anh lên.
"duy! em làm cái gì thế?!" quang anh la lên, hai tay quàng vội qua cổ cậu để không bị ngã.
"dỗ anh hết giận," duy đáp gọn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy trêu chọc.
"thả anh xuống!" quang anh gắt, nhưng giọng yếu ớt.
"ai cho em tự ý nói thế trên sóng chứ? không xin phép gì cả!"
"xin phép gì nữa," duy nói nhỏ, đôi mắt chân thành nhìn sâu vào mắt quang anh.
"em muốn cả thế giới biết em yêu anh."
quang anh khựng lại, tim đập mạnh.
"đồ ngốc," anh lẩm bẩm, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"nếu cả đời cậu chỉ viết về tôi, thì tôi cũng chỉ muốn làm nhân vật chính trong mấy bài hát đó thôi."
duy ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười khẽ. cậu nhẹ nhàng đặt quang anh xuống ghế, cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán anh.
"anh yên tâm, vì trong mắt em, anh luôn là nhân vật chính."
quang anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
"được rồi, tha cho em lần này. nhưng còn phải bù buổi xem phim đấy."
"ngay tối nay," duy hứa, không rời ánh mắt khỏi quang anh.
quang anh gật đầu, tựa vào vai duy, lòng thầm nghĩ: 'đồ ngốc, nhưng phải là đồ ngốc của quang anh này.'
;
truyện nhạt quá hả mà tui không thấy ai cmt hết vậy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip