p

còn p có nghĩa là phải lòng!

.

sáng hôm đó, trong không khí náo nhiệt của buổi quay mv, mọi thứ diễn ra khá trơn tru. cả đoàn làm việc chăm chú, ánh đèn sáng trưng chiếu rọi, máy quay lia lia giữa các góc phòng. quang anh, với bộ đồ phong cách trẻ trung và nụ cười tươi rói, là tâm điểm của sự chú ý. cậu chàng đang trò chuyện vui vẻ với các nhân viên, không hề nhận ra là mặt mình đã bị dính một vệt sơn màu xanh lam, lấm tấm trên má phải.

duy ngồi ở góc phòng, ánh mắt dừng lại nơi quang anh. đang nhìn chàng vui vẻ và vô tư, duy không thể nhịn được mà bật cười. quang anh vẫn tiếp tục nói chuyện, tay vung vẩy không ngừng, chẳng hề có chút lo lắng hay để ý đến vệt sơn đó.

"anh duy cười gì vậy?" một nhân viên gần đó tò mò hỏi.

duy, vẫn không ngừng nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi trả lời với vẻ mặt đầy ẩn ý: 

"không có gì. chỉ là anh ấy đẹp đến mức làm gì ngớ ngẩn cũng đáng yêu."

quang anh lúc này, nhận thấy mọi người bắt đầu cười rúc rích, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn. anh giơ tay sờ vào má, phát hiện ra vệt sơn dính trên đó. một chút đỏ mặt, quang anh cười ngượng ngùng, quay sang duy nhưng không nói gì.

duy chỉ mỉm cười, ánh mắt đắm đuối nhìn quang anh. mặc dù cậu chàng không nói ra, nhưng trong lòng duy, sự ngây ngô và vô tư của quang anh khiến trái tim cậu chợt rung rinh. không phải vì anh đẹp, mà là vì cách anh sống, cách anh không bao giờ lo lắng về những thứ nhỏ nhặt. chính những điều ấy, chẳng ai có thể nghĩ đến, lại chính là thứ làm duy cảm thấy bị cuốn hút.

duy không thể phủ nhận: cậu đã phải lòng quang anh từ những điều nhỏ nhặt như vậy.

.

sẽ có ngoại truyện nha :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip