Chương 13: Yêu Chiều Định Mệnh Cuộc Đời Mình


Sáng sớm, ánh mặt trời nhàn nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa màu xám tro, chiếu rọi vào căn penthouse rộng lớn. Hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh vang lên chậm rãi, mang theo sự yên bình hiếm thấy.

Quang Anh vừa tỉnh giấc, đã cảm nhận được một cánh tay rắn chắc siết chặt eo mình. Đức Duy ôm cậu thật chặt, như thể sợ cậu chạy mất.

"Anh dậy đi, sắp trễ rồi." Quang Anh khẽ đẩy người đàn ông bên cạnh.

Nhưng Đức Duy lại vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói khàn đặc vì ngái ngủ:

"Không muốn dậy, muốn ôm em thêm chút nữa..."

Quang Anh liếc nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày:

" Hoàng Đức Duy, anh mà còn lười biếng thế này thì công ty của anh sập mất."

Đáp lại cậu là một cái siết chặt hơn, giọng nói đầy cưng chiều:

"Sập cũng không sao, vẫn còn cừu nhỏ nuôi anh mà."

"...Anh mơ à?"

"Ừ, anh mơ thấy em làm vợ anh, lo cho anh từng chút một, yêu thương anh cả đời."

Quang Anh: "..."

Tên đàn ông này... đúng là không biết xấu hổ.

Cậu thở dài, nhưng không giãy giụa nữa. Bởi cậu biết, nếu cậu còn phản kháng, người này nhất định sẽ không chịu buông ra.

Sau một hồi, cuối cùng Đức Duy cũng chịu rời giường. Quang Anh vừa vào bếp đã nghe thấy tiếng nói lười biếng của anh vang lên phía sau:

"Hôm nay anh muốn ăn sáng do em làm."

Quang Anh liếc anh một cái:

"Anh có thể tự đặt đồ ăn."

"Không thích, anh thích em nấu hơn."

Nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt tràn đầy mong đợi, Quang Anh đành chịu thua.

Buổi sáng của hai người

Trong căn bếp rộng rãi, Quang Anh điềm tĩnh chiên trứng, rán thịt xông khói, làm salad. Đức Duy thì lười biếng tựa vào quầy bar, chống cằm nhìn cậu nấu ăn.

"Nhìn cái gì?" Quang Anh hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.

Đức Duy cười khẽ:

"Nhìn vợ anh thôi, không được sao?"

"..."

Tên này không biết xấu hổ là gì à?!

Khi bữa sáng được dọn lên bàn, Đức Duy không hề khách sáo, thản nhiên ngồi xuống ăn một cách ngon lành.

Anh vừa ăn vừa liếc nhìn Quang Anh, ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh:

"Cừu nhỏ nhà anh đúng là đảm đang."

Quang Anh không thèm đáp lời, chỉ lẳng lặng cầm ly cà phê lên uống.

Nhìn bộ dạng lạnh lùng của cậu, Đức Duy lại càng thấy đáng yêu.

Anh vươn tay, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán:

"Yêu em chết mất thôi."

Trước khi đi làm

Sau khi ăn sáng xong, Quang Anh chuẩn bị mọi thứ cho Đức Duy. Cậu là lượt quần áo, chuẩn bị cà vạt, thậm chí còn chuẩn bị cả đồ ăn trưa để anh mang theo.

Đức Duy đứng bên cạnh, nhìn cậu bận rộn, khóe môi khẽ cong lên.

Anh vươn tay ôm lấy eo Quang Anh từ phía sau, cúi đầu nói nhỏ:

"Em trông như vợ anh thật rồi."

Quang Anh dừng động tác, quay đầu lại lườm anh một cái:

"Anh đừng nói linh tinh."

Nhưng Đức Duy lại không hề thấy phiền, ngược lại còn ôm chặt hơn, giọng điệu đầy sự cưng chiều:

"Không nói linh tinh, là sự thật mà."

Quang Anh: "..."

Cuối cùng, cậu đẩy anh ra:

"Mau đi làm đi."

Đức Duy nhìn đồng hồ, biết nếu còn nán lại thì chắc chắn sẽ trễ.

Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn lên môi Quang Anh một cái thật sâu, rồi cười khẽ:

"Tối gặp nhé, cừu nhỏ."

Quang Anh liếc anh một cái, nhưng không nói gì.

Chỉ là, khi cánh cửa đóng lại, cậu khẽ chạm lên môi mình, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ấm áp...

Sau khi Đức Duy rời đi, Quang Anh vẫn ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về hướng cửa ra vào, nơi người đàn ông kia vừa rời đi.

Căn penthouse bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Quang Anh thở dài, lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ linh tinh. Cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Thế là cậu lại bắt đầu ngày mới của mình.

Tại Nguyễn Diamonds

Chiếc Porsche 911 Turbo S Cabriolet dừng lại trước cửa hàng, Quang Anh bước xuống với phong thái lạnh lùng nhưng vẫn mang theo sự cao quý khó tả.

Nhân viên lập tức cúi chào, đồng loạt nói:

"Chào buổi sáng, Nguyễn tiên sinh!"

Quang Anh gật đầu, bước thẳng vào bên trong, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.

Hôm nay, cửa hàng lại có một lô kim cương quý hiếm mới được nhập về, đều là những viên đá có chất lượng thượng hạng, một số còn thuộc loại cực kỳ hiếm trên thế giới.

Nguyễn Diamonds chưa bao giờ bán kim cương bình thường. Mỗi một viên đá quý ở đây đều mang giá trị không chỉ về vật chất mà còn cả đẳng cấp.

Quang Anh đeo găng tay trắng, cẩn thận cầm một viên kim cương đỏ rực lên, ánh mắt chăm chú đánh giá.

"Đẹp thật..." Cậu khẽ lẩm bẩm.

Viên kim cương này là do cậu đấu giá được từ một cuộc đấu giá bí mật ở châu Âu. Nó hiếm đến mức trên thế giới chỉ có một viên duy nhất, được mệnh danh là "Trái tim của thiên thần".

Bây giờ, nó đang nằm trong bộ sưu tập nhẫn của cậu.

Cuộc gọi từ Đức Duy

Đang mải mê xem xét kim cương, điện thoại của Quang Anh bất chợt rung lên. Nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Đức Duy", cậu nhướn mày, nhưng vẫn bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Em ăn trưa chưa?"

Quang Anh nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá giờ trưa mà cậu vẫn chưa ăn gì.

"Chưa." Cậu đáp một cách thản nhiên.

"Quang Anh." Giọng Đức Duy thấp xuống, mang theo sự bất mãn.

"Anh biết mà, em mà vùi đầu vào công việc thì chẳng bao giờ nhớ đến chuyện ăn uống cả."

Quang Anh nhếch môi, chưa kịp nói gì thì Đức Duy đã tiếp tục:

"Xuống tầng đi, anh ở dưới rồi."

Quang Anh hơi ngẩn ra.

"Anh không ở công ty sao?"

"Ừ, trốn việc để đưa em đi ăn." Đức Duy cười khẽ, giọng nói lười biếng nhưng lại tràn đầy sự cưng chiều.

Quang Anh khẽ bật cười, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng:

"Điám đốc à, anh mà cứ trốn việc thế này thì cổ phiếu công ty anh sớm muộn cũng lao dốc đấy."

"Không sao, anh có cừu nhỏ của anh là được rồi."

Quang Anh: "..."

Tên này đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng cậu vẫn tắt điện thoại, đứng dậy, cầm áo khoác, rời khỏi cửa hàng.

Bữa trưa ngọt ngào

Hai người vào một nhà hàng sang trọng, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Vừa ngồi xuống, Đức Duy đã tự nhiên gắp thức ăn cho Quang Anh, động tác thuần thục như thể đã làm điều này cả trăm lần.

"Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi đấy."

Quang Anh nhìn đĩa thức ăn trước mặt, khẽ nhướn mày:

"Anh quan sát kỹ quá nhỉ?"

Đức Duy cười cười, ánh mắt sâu thẳm:

"Đương nhiên, em là của anh, không quan sát em thì quan sát ai?"

Quang Anh: "..."

Tên này đúng là ngày càng dẻo mỏ.

Nhưng cậu cũng không từ chối nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Trong lúc dùng bữa, Đức Duy vẫn không ngừng đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Anh vươn tay, khẽ lau khóe môi cậu, giọng nói dịu dàng:

"Lúc ăn cũng không chịu chú ý, bẩn hết rồi này."

Quang Anh giật mình, nhưng rồi lại giữ im lặng, không từ chối cử chỉ thân mật này.

Bởi vì cậu biết, người đàn ông này vẫn luôn cưng chiều cậu như thế.

Luôn yêu cậu.

Luôn nâng niu cậu.

Luôn sủng cậu lên tận trời.

Sau bữa trưa

Khi rời khỏi nhà hàng, Đức Duy nắm chặt tay Quang Anh, không để cậu rời đi dù chỉ một chút.

Quang Anh liếc anh:

"Anh không về công ty sao?"

"Không muốn về, muốn ở cạnh em thêm chút nữa."

Quang Anh khẽ bật cười:

"Đúng là tên cuồng vợ."

Đức Duy không phủ nhận, mà còn gật đầu đầy tự hào:

"Đúng, anh chính là cuồng em."

Quang Anh: "...Anh đúng là hết thuốc chữa."

Đức Duy không quan tâm, chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói đầy sự kiên định:

"Quang Anh, em là định mệnh của anh. Cả đời này, anh chỉ yêu em."

Quang Anh cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi khẽ cười.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai anh, tận hưởng hơi ấm quen thuộc mà cậu yêu thương nhất...

Chiều tối hôm đó

Sau bữa trưa ngọt ngào, Đức Duy đưa Quang Anh trở về cửa hàng, nhưng anh không chịu rời đi ngay.

"Em còn việc phải làm." Quang Anh nhìn người đàn ông cao lớn đang thong thả dựa vào quầy trưng bày kim cương, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Anh cũng có việc phải làm." Đức Duy nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Việc gì?"

"Ngắm em."

Quang Anh: "..."

Người này đúng là không biết xấu hổ.

Cậu khoanh tay, dựa vào bàn làm việc, nhìn anh chằm chằm:

"Không về công ty thật à? Anh không sợ đám cổ đông lật ghế anh sao?"

Đức Duy cười khẽ, đến gần cậu, đặt tay lên bàn, hơi cúi xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Anh mà không ở đây, em có nhớ anh không?"

Quang Anh nhướn mày: "Không."

Đức Duy híp mắt: "Thật không?"

"Thật." Quang Anh nhếch môi.

Anh nhìn cậu vài giây, rồi bỗng nhiên cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Để xem tối nay em có nhớ anh không."

Quang Anh: "..."

Tên này ngày càng không biết xấu hổ rồi!

Tối hôm đó – Lại mò đến penthouse

Quang Anh tắm xong, vừa quấn khăn đi ra thì đã thấy Đức Duy ngồi trên ghế sofa.

Cậu giật mình suýt chút nữa quăng luôn cái khăn tắm vào mặt anh.

"Anh vào bằng cách nào?"

"Dùng vân tay." Đức Duy nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt đầy hứng thú nhìn cậu.

Quang Anh lườm anh: "Đã bảo sáng mai gặp rồi mà."

Đức Duy đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía cậu, từng bước chậm rãi nhưng mang theo khí thế mạnh mẽ khiến Quang Anh vô thức lùi lại.

Cậu chưa kịp phản ứng thì người đàn ông này đã vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.

"Nhớ." Đức Duy thì thầm bên tai cậu.

"Không gặp không chịu được."

Quang Anh: "..."

Tên này thật sự nghiện cậu đến mức này rồi sao?!

Quang Anh bị kéo xuống ghế sofa, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã vùi đầu vào cổ cậu, hít sâu một hơi.

"Nhớ em...nhớ em bé..."

Quang Anh: "..."

Cậu không biết nên mắng hay nên cười nữa.

Nhưng bàn tay to lớn đang siết chặt eo cậu lại khiến cậu không thể giãy ra.

"Đức Duy, bỏ ra."

"Không."

"Anh đừng có trẻ con."

"Anh đang rất nghiêm túc." Đức Duy siết chặt vòng tay hơn, giọng nói khàn khàn mang theo chút hờn dỗi.

"Ba ngày qua vẫn chưa đủ."

Quang Anh: "..."

Tên này đúng là vô phương cứu chữa rồi.

Nhưng mà...

Cậu cũng không thật sự muốn đẩy anh ra.

Bàn tay cậu khẽ đặt lên tóc Đức Duy, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh đúng là tên cuồng vợ."

"Ừ." Đức Duy đáp lại ngay, không chút do dự.

Quang Anh bật cười, khẽ thở dài:

"Vậy ôm một lát thôi."

"Không, cả đêm."

"...Anh..."

"Ngủ với anh nhé, cừu nhỏ."

Quang Anh: "..."

Tên này đúng là mất hết liêm sỉ rồi!

_________________________________________________________--

|6/4/2025|

ờm...mấy nay tui đi tập gym đồ xong về lăn xả ra ngủ luôn quên ra chap cho mn=)))

Dmiee xin lỗi cả nhà rấc nhìu:>> hứa sẽ bù chương cho mn aa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip