Chương 18: Trôi Qua Một Tháng...


Một tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.

Hoàng Đức Duy, sau 30 ngày bị giám sát nghiêm ngặt, cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của gia tộc Hoàng.

Anh không còn bị những cặp mắt dò xét của bà nội hay người nhà, cũng không phải chịu cảnh mỗi ngày bị ép đóng vai người chồng tận tụy bên cạnh Vũ Huyền Trang.

Ngay khi vừa có chút tự do, việc đầu tiên mà anh làm là lái xe đến thẳng penthouse của Quang Anh.

Bên phía Quang Anh, cậu vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh.

Không có Đức Duy ở bên, cậu càng có nhiều thời gian để mở rộng mạng lưới quan hệ, tham gia những buổi đấu giá kim cương, ký kết hợp đồng với các khách VIP, và tất nhiên, đi chơi cùng hội bạn thân.

"Duy thì bị nhốt một chỗ, còn cậu thì sống vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải bất công quá à?" – Đặng Thành An từng đùa trong một buổi tiệc.

"Ai bảo anh ấy bị bắt đâu? Đó là do anh ấy tự chọn thôi." – Quang Anh đáp nhẹ tênh.

Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, có một tia sắc lạnh khó đoán.

Bỏ mặc nhau một tháng? Vậy cũng tốt thôi.

Cánh cửa penthouse bật mở.

Không cần gõ cửa, không cần báo trước, Duy cứ thế sải bước vào thẳng nhà như thể nơi này vốn dĩ thuộc về anh.

Trong phòng khách rộng lớn, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ mọi thứ.

Quang Anh đang ngồi trên sofa, khoác lên người một bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm ly rượu vang đỏ, dường như vừa mới đi dự tiệc về.

Cậu quay đầu nhìn người đàn ông vừa xông vào, ánh mắt vẫn bình thản như thể chưa từng có một tháng xa cách.

"Về rồi à?"

Giọng cậu nhẹ tênh, không có lấy một tia xúc động.

Nhưng Duy không quan tâm đến điều đó.

Chỉ trong một giây, anh đã lao đến, ôm chặt lấy Quang Anh, vùi đầu vào vai cậu, hít sâu một hơi thật dài.

Mùi hương quen thuộc này – mùi hương khiến anh phát điên suốt một tháng qua.

"Nhớ em chết mất..."

Giọng Duy khàn đặc, mang theo chút nặng nề của sự kìm nén suốt bao ngày qua.

Quang Anh vẫn không phản ứng gì.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, sau đó hờ hững đáp:

"Thế à? Tôi thì thấy cũng bình thường."

Đức Duy: "..."

Lúc này, Duy mới hơi nới lỏng vòng tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang Anh.

Dưới ánh đèn mờ, cậu vẫn đẹp đến mê hoặc, nhưng trong ánh mắt ấy lại chẳng có một chút nhiệt tình nào.

Một tháng xa nhau... Không lẽ cậu không nhớ anh dù chỉ một chút?

Duy khẽ cau mày, giọng trầm xuống:

"Em thực sự không có chút cảm giác gì à?"

Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi nói:

"Tôi không phải loại người rảnh rỗi đến mức ngồi chờ một ai đó suốt một tháng đâu, anh Duy à."

Duy nheo mắt.

Cái cách Quang Anh gọi tên anh đầy xa cách, khiến anh có cảm giác khoảng cách giữa hai người dường như lại bị kéo giãn ra.

Vậy là cậu vẫn còn giận chuyện đó sao?

"Em giận tôi à?"

"Không." – Quang Anh đáp gọn.

"Thật không?"

Quang Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén.

"Tôi nói không tức là không. Anh nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải bận tâm sao?"

Duy nhìn cậu thật sâu, ánh mắt trầm xuống.

... Đúng là có khả năng chọc tức người khác mà.

Anh không chấp nhận được việc Quang Anh có thể bình thản như vậy.

Một tháng qua, anh phát điên vì nhớ cậu, nhưng cậu thì sao? Một chút dao động cũng không có?

Tuyệt đối không thể như thế được!

Duy bất ngờ ôm chặt lấy cậu, giọng khàn đặc:

"Không cần biết em có nhớ tôi hay không. Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên."

Hơi thở nóng rực phả lên cổ Quang Anh, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu, như thể sợ cậu biến mất.

Quang Anh không đẩy anh ra.

Nhưng cậu cũng không đáp lại cái ôm ấy.

Trong mắt Quang Anh, tình yêu không đơn giản là những lời nói hoa mỹ.

Cậu không phải người dễ tha thứ.

"Đừng tưởng chỉ cần nói vài câu nhớ nhung là tôi sẽ mềm lòng."

Cậu bình tĩnh đẩy nhẹ Duy ra, lạnh nhạt nói:

"Anh về rồi thì tốt. Nhưng chuyện một tháng qua, anh giải thích sao đây?"

Duy nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tối sầm.

"Tôi không có quyền lựa chọn."

Quang Anh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy sự châm chọc.

"Vậy sao? Không có quyền lựa chọn, hay là anh không muốn lựa chọn?"

Cậu đứng dậy, đi về phía tủ rượu, rót thêm một ly vang đỏ, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Anh biết tôi ghét nhất điều gì không, Hoàng Đức Duy?"

"Là bị bỏ rơi."

Duy lặng người.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

Cả hai đều im lặng.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên nặng nề.

Một lúc sau, Duy mới chậm rãi lên tiếng:

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."

Quang Anh quay đầu lại, ánh mắt vẫn thản nhiên:

"Anh chắc chứ?"

Duy gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Chắc."

"Vậy thì chứng minh đi."

"Được."

Không để Quang Anh kịp phản ứng, Duy đột ngột kéo cậu lại, áp môi xuống môi cậu trong một nụ hôn mãnh liệt.

Quang Anh ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng thực ra... cậu rất ghét cảm giác bị bỏ rơi.

Không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Không phải là chưa từng chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu mới nhận ra... nó khó chịu đến mức nào.

ng phản kháng, nhưng cũng không đáp lại.

Duy cảm nhận được điều đó.

Môi anh dừng lại trên môi cậu một giây, sau đó nhẹ nhàng buông ra.

"Em giận tôi thật à?"

Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng.

Quang Anh cười nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:

"Tôi có lý do gì để giận?"

Giận vì một tháng bị bỏ rơi? Giận vì anh đột nhiên biến mất mà không một lời giải thích? Hay giận vì bản thân đã nhớ anh đến mức phát điên?"

Không.

Cậu không thể để anh biết.

Không thể để anh thấy được sự yếu đuối trong lòng mình.

Duy nheo mắt nhìn cậu.

Dáng vẻ này của Quang Anh... rõ ràng là đang giấu điều gì đó.

Duy biết rõ, Quang Anh không phải là người vô tâm như cậu đang thể hiện.

Cậu không giận thật sao?

Không nhớ anh chút nào sao?

Nực cười.

Người như Quang Anh, bề ngoài có thể lạnh lùng đến mức nào đi nữa, nhưng bên trong vẫn có một trái tim yếu mềm.

Chẳng qua, cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

Duy nắm lấy cằm Quang Anh, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhìn tôi đi."

"..."

"Em không nhớ tôi chút nào sao?"

Quang Anh mím môi, ánh mắt hơi dao động.

Duy thấy vậy, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót.

"Nói dối cũng không giỏi. Vậy mà còn cố tỏ ra không quan tâm?"

Cả người Quang Anh cứng đờ.

Duy khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Xin lỗi... Tôi biết em đã rất khó chịu."

Quang Anh không đáp, chỉ cắn môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

Cậu không muốn khóc.

Không muốn để anh thấy được sự yếu đuối của mình.

Nhưng cái ôm của Duy quá chặt, quá ấm áp.

Cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu không thể kìm nén được nữa.

Cả tháng trời bị bỏ rơi... Cả tháng trời một mình chịu đựng...

Cuối cùng, giọt nước mắt đầu tiên cũng lặng lẽ rơi xuống.

Cậu khẽ đẩy Duy ra, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói trở nên lạnh nhạt:

"Anh về đi. Tôi mệt rồi."

Duy nhìn cậu chằm chằm.

Anh biết rõ... cậu không thực sự muốn đẩy anh ra.

Nhưng Quang Anh là vậy.

Cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình.

Duy khẽ cười, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:

"Muốn đuổi tôi đi? Không dễ đâu."

"..."

"Em nghĩ tôi sẽ để em một mình thêm lần nữa sao?"

Nói rồi, anh bế cậu lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.

Quang Anh giật mình, giãy giụa:

"Anh làm gì đấy? Thả tôi xuống!"

"Ngủ với em."

"Ai cho phép anh?!"

"Tôi tự cho phép."

Quang Anh: "..."

Duy đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp kín người rồi ôm cậu thật chặt.

Quang Anh vẫn còn giãy giụa, nhưng Duy không buông.

"Ngủ đi. Tôi ở đây."

"Anh không về sao?"

"Không."

"Vợ anh đâu?"

"Không quan trọng."

"..."

Không quan trọng.

Chỉ có em là quan trọng.

Nhưng câu này, Duy không nói ra.

Anh chỉ siết chặt vòng tay, để cơ thể mình dán sát vào Quang Anh, truyền cho cậu sự ấm áp và an toàn.

Cả hai đều không nói gì nữa.

Chỉ có tiếng tim đập, cùng nhịp thở đều đều của người kia.

Sáng hôm sau...

Lúc tỉnh dậy, Quang Anh phát hiện ra Duy vẫn còn ôm mình.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu, cảm giác này... quen thuộc đến mức khiến lòng cậu run rẩy.

Một tháng qua, không ai ôm cậu như thế này.

Không ai cho cậu sự an toàn như thế này.

Cậu muốn trách anh.

Muốn giận anh.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào bàn tay đang siết chặt eo mình.

"Ngủ đi..." – Giọng Duy khàn đặc vang lên.

"Anh còn chưa dậy?" – Quang Anh nhíu mày.

"Không. Muốn ôm em thêm một chút nữa."

"Anh bị gì vậy hả?"

"Bị nghiện em."

Quang Anh: "..."

Thật hết nói nổi.

Cậu quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại.

Nhưng trong lòng, lại âm thầm nở một nụ cười.

Cứ vậy mà cả hai ôm nhau ngủ đến tận tối.

Quang Anh tỉnh dậy trước, nhưng cậu không vội rời khỏi giường.

Bởi vì vòng tay của người kia... vẫn đang siết chặt cậu.

Hơi thở ấm áp của Duy đều đều phả vào gáy cậu, khiến cả người cậu nóng bừng.

Một tháng không gặp...

Quang Anh thừa nhận, cậu cũng nhớ anh.

Nhưng cậu sẽ không nói ra.

Cậu không muốn bị trêu chọc.

Nghĩ vậy, Quang Anh nhẹ nhàng gỡ tay Duy ra, nhưng vừa mới động đậy một chút, cả người đã bị kéo ngược về phía sau.

Cả tấm lưng dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Duy.

"Em tính trốn đi đâu?"

Giọng Duy khàn đặc, mang theo chút uể oải của người vừa tỉnh ngủ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.

Quang Anh cứng người, chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được một thứ gì đó đang áp sát vào mình.

Cậu trợn mắt, lập tức xoay người lại, nhưng vừa quay qua thì...

Chụt!

Duy hôn ngay lên môi cậu.

Nụ hôn này... không đơn thuần chỉ là nhớ nhung.

Mà là sự chiếm hữu.

Là ham muốn.

Là cảm giác muốn nuốt chửng đối phương.

Duy hôn sâu, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy cậu, vừa bá đạo vừa cường thế.

Quang Anh định đẩy ra, nhưng sức lực lại bị rút sạch.

Cậu đã quen với những nụ hôn của Duy.

Nhưng lần này... mãnh liệt hơn rất nhiều.

Như thể anh muốn bù đắp cho một tháng xa cách.

Như thể... anh muốn cậu phát điên.

"Ưm... Đức Duy... Anh—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đè xuống giường.

Bàn tay nóng bỏng của Duy trượt dọc theo đường cong của cậu, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Quang Anh, tôi muốn em..."

Nhưng ngay lúc này...

Reng reng reng!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Quang Anh giật mình, lập tức đẩy mạnh Duy ra, nhanh tay chộp lấy điện thoại.

Màn hình hiển thị: "Trang"

"Vợ anh gọi kìa."

Giọng Quang Anh lạnh nhạt.

Duy nhíu mày, chửi thầm trong lòng.

Cái lúc quan trọng này mà còn bị làm phiền?!

"Không nghe."

Nói rồi, anh trực tiếp giật lấy điện thoại, tắt nguồn.

"Duy!" – Quang Anh trừng mắt.

"Một tháng rồi, em nghĩ tôi sẽ để ai khác làm phiền sao?"

Nói xong, anh lại đè cậu xuống, tiếp tục những gì còn dang dở.

___________________________________________________

|14/4/2025|

Chit quên chx up 5 chap liên tiếp cho mn đọc=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip