Chương 22: Cừu Nhỏ Biết Cắn


Màn đêm đã buông xuống từ lâu, thành phố rực rỡ trong ánh đèn muôn màu, phản chiếu trên những tấm kính cao ốc chọc trời. Gió đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, phả vào những con đường rộng lớn vẫn tấp nập xe cộ qua lại.

Cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi tích tắc, từng giây từng phút như kéo dài vô tận.

Trên chiếc bàn gỗ cạnh sofa, màn hình điện thoại vẫn sáng lên nhấp nháy.

Duy - Chồng tớ!

Mười cuộc gọi nhỡ.

Hai mươi tin nhắn chưa đọc.

Cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại, ánh mắt không gợn sóng.

Không phải cậu cố tình tránh anh.

Chỉ là, hôm nay cậu cần một khoảng lặng để suy nghĩ.

Cuộc gặp gỡ với Hoàng Lâm vào buổi chiều vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, từng lời nói, từng ánh mắt khinh thường của ông ta như một con dao vô hình cứa vào lòng cậu.

"Cậu không đủ tư cách đứng bên cạnh Đức Duy."

"Mối quan hệ của hai người không có tương lai."

Cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cả thế giới sẽ chúc phúc cho mình và Đức Duy. Nhưng khi thực sự nghe những lời đó từ miệng một kẻ nắm trong tay quyền lực của Hoàng gia, cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì... bị xúc phạm.

Cậu chưa bao giờ để ai coi thường mình như thế.

Vậy mà hôm nay, Hoàng Lâm lại dám đứng trước mặt cậu, ngang nhiên tuyên bố rằng cậu chỉ là một món đồ chơi, một kẻ mà ông ta có thể đá đi bất cứ lúc nào.

Bất giác, Quang Anh siết chặt ly rượu trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

 Duy - Chồng tớ!

Cậu thở dài, định nhấn từ chối, nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn mới được gửi đến.

 "Xuống mở cửa."

Cậu giật mình, nhanh chóng bước ra ban công.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc Spyros Panopoulos Chaos ánh bạc lặng lẽ đỗ trước tòa nhà.

Bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng ngay bên cạnh xe, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng lên chỗ cậu đang đứng.

Ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên khuôn mặt anh một lớp bóng tối mơ hồ, khiến đôi mắt kia càng trở nên sâu thẳm.

Cảm giác như thể...

Dù có cách bao xa, dù có ở đâu, anh vẫn luôn tìm được cậu.

Quang Anh khẽ cắn môi, rồi quay người đi xuống mở cửa.

Vừa mở cửa ra, chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã bị Đức Duy kéo vào lòng.

Cánh tay anh siết chặt lấy eo cậu, như sợ cậu biến mất.

Hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, mang theo mùi hương quen thuộc—mùi gỗ đàn hương trầm ấm, pha lẫn chút khói thuốc nhàn nhạt.

"Em cố tình tránh anh?" Giọng anh trầm thấp, lẫn chút nguy hiểm.

Quang Anh không trả lời.

Đức Duy nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em gặp Hoàng Lâm."

Không phải câu hỏi.

Mà là khẳng định.

Quang Anh khẽ cười, ánh mắt lạnh nhạt.

"Anh biết rồi, còn hỏi làm gì?"

Đức Duy nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.

"Em sợ?"

Cậu bật cười, đưa tay vòng qua cổ anh, chủ động áp sát.

"Anh thấy em giống người biết sợ sao?"

Giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng lại ẩn chứa một sự khiêu khích ngầm.

Đức Duy không nói nữa.

Thay vào đó, anh cúi xuống—

Ngậm chặt môi cậu.

Nụ hôn này không hề dịu dàng.

Nó mang theo sự giận dữ, sự chiếm hữu điên cuồng, và một chút... bất an.

Quang Anh rùng mình, nhưng không trốn tránh.

Cậu vòng tay siết chặt lấy anh, chủ động đáp lại.

Đường phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp, xe cộ lướt qua từng hàng dài.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này—

Thế giới của cậu và anh, chỉ còn lại nhau.

Sau khi vào nhà, Đức Duy cởi áo khoác, tùy tiện ném lên ghế.

"Em ăn tối chưa?" Anh hỏi.

Quang Anh lười biếng tựa vào sofa, lắc đầu.

"Chưa đói."

Đức Duy nhíu mày. "Không được."

Nói rồi, anh cầm điện thoại gọi đồ ăn.

Quang Anh nhìn anh bận rộn sắp xếp bữa tối, khóe môi cong nhẹ.

Chẳng ai ngờ được giám đốc Hoàng Thị, người luôn lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường, lại có lúc tự tay chăm sóc một người như thế này.

Và người đó, chỉ có thể là cậu.

Khi đồ ăn được mang đến, Đức Duy tự tay gắp từng miếng vào bát cậu.

Quang Anh vừa ăn vừa nhìn anh, bỗng cười cười.

"Anh có thấy mình phiền quá không?"

Đức Duy bình tĩnh đáp: "Không."

Cậu bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên lạ thường.

Sau khi ăn xong, Đức Duy kéo Quang Anh ngồi lên đùi mình.

Cậu nhướng mày. "Làm gì?"

Đức Duy nhìn cậu chằm chằm. "Nói cho anh nghe, Hoàng Lâm đã nói gì?"

Quang Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi kể lại.

Nghe xong, ánh mắt Đức Duy trở nên sắc bén, sát khí tràn ra.

"Ông ta dám nói em không đủ tư cách?"

Quang Anh nhìn thẳng vào anh.

"Anh định làm gì?"

Đức Duy trầm giọng: "Anh sẽ cho ông ta biết, không ai có quyền quyết định thay anh."

Quang Anh mỉm cười, rồi cúi xuống—

Cắn mạnh lên cổ anh.

Đức Duy giật mình, nhưng nhanh chóng nheo mắt nhìn cậu.

"Cừu nhỏ, em bắt đầu biết cắn rồi à?"

Cậu liếm nhẹ dấu răng, giọng lười biếng:

"Không phải do anh dạy sao?"

Đức Duy bật cười.

Nhưng trong mắt anh, lại là một cơn bão sắp nổi lên.

Không khí trong căn penthouse tràn ngập mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, nhưng vào lúc này, nó chẳng thể nào xoa dịu cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng Hoàng Đức Duy.

Trên chiếc bàn kính trong suốt, màn hình laptop vẫn còn sáng, những dòng tin nhắn từ Hoàng Lâm hiện lên rõ ràng—những lời cảnh cáo, khinh miệt, xúc phạm đến Quang Anh.

Quang Anh dựa lưng vào sofa, bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trái lại, Đức Duy thì không. Anh nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.

Cả căn phòng như rơi vào một lớp băng lạnh lẽo.

Đức Duy ngồi trên ghế bành lớn, chân bắt chéo, ngón tay lướt nhẹ trên mép ly rượu vang đỏ, nhưng đôi mắt lại sắc như dao.

"Hoàng Lâm nói em không đủ tư cách?" Anh cười nhạt, nhưng giọng nói chứa đầy sát khí. "Hắn ta nghĩ hắn là ai?"

Quang Anh lười biếng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, chậm rãi đáp:

"Một con cáo già thôi."

Đức Duy đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt kính vang lên thanh âm sắc lạnh.

Anh chống khuỷu tay lên đùi, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt hờ hững nhưng mang theo sát khí nguy hiểm:

"Hắn ta dám đụng vào em, anh sẽ khiến hắn hối hận."

Lời nói ấy không phải là lời đe dọa suông, mà là sự thật.

Cơn giận của Hoàng Đức Duy chưa bao giờ là thứ mà bất kỳ ai có thể xem nhẹ.

Hôm sau, Hoàng Lâm nhận được một phong thư.

Khi mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt ông ta là một bức ảnh chụp lại hợp đồng ngầm mà ông ta từng ký kết với một số đối tác nước ngoài trái phép

Dưới bức ảnh, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, nhưng sắc bén như lưỡi dao:

Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.

Không có chữ ký, không có tên người gửi, nhưng Hoàng Lâm biết rõ đó là ai.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ông ta, tay nắm chặt bức thư đến mức nhăn nhúm.

Hoàng Đức Duy... thằng nhóc này dám ra tay nhanh như vậy sao?

Chỉ cần anh muốn, ông ta có thể mất hết tất cả bất cứ lúc nào.

Dù Hoàng Lâm có tức đến đâu, cũng không thể không thừa nhận một điều—người đàn ông này không dễ đối phó.

Trong căn penthouse xa hoa, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên những bức tường kính, tạo thành một không gian vừa ấm áp vừa nguy hiểm.

Quang Anh ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Cậu nghiêng đầu nhìn Đức Duy, khóe môi hơi nhếch lên:

"Anh ra tay nhanh thật."

Đức Duy cởi áo vest, vứt lên ghế, tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không nhanh, hắn ta sẽ còn tiếp tục động vào em."

Ngón tay anh vuốt nhẹ lên cằm Quang Anh, giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở nguy hiểm:

"Anh không thích ai đụng vào em... dù chỉ là lời nói."

Quang Anh híp mắt, môi cong lên trêu chọc:

"Ghen sao?"

Đức Duy bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.

"Ừ, rất ghen."

Lời vừa dứt, anh liền nghiêng đầu, mạnh mẽ cắn lên xương quai xanh của Quang Anh.

Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã kéo cậu ngã xuống ghế.

Đức Duy chống một tay bên cạnh đầu cậu, đôi mắt tối sẫm, giọng nói trầm thấp:

"Anh cảnh cáo em, đừng thử thách giới hạn của anh."

Quang Anh cười nhạt, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, mà ngược lại, còn có chút khiêu khích.

Cậu đưa tay lên, móng tay hơi cào nhẹ lên cổ áo sơ mi của Đức Duy, giọng điệu lười biếng:

"Thử thách gì chứ? Chẳng phải anh luôn kiểm soát được mọi thứ sao?"

Câu nói này như một mồi lửa châm vào cơn khát khao đang sôi trào trong lòng Đức Duy.

Anh cười khẽ, nhưng nụ cười lại mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Vậy sao? Vậy hôm nay, anh sẽ cho em thấy anh kiểm soát được em thế nào."

Lời vừa dứt, môi anh đã phủ xuống môi cậu, mạnh mẽ, bá đạo, mang theo hơi thở chiếm hữu đầy kìm nén.

Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng, không dịu dàng, mà mang theo sự tức giận, khát khao và cả sự điên cuồng.

Đầu lưỡi trượt vào khoang miệng ấm áp, càn quét, quấn lấy hơi thở của Quang Anh, không để cậu có cơ hội phản kháng.

Quang Anh vốn định phản kháng, nhưng dần dần, đầu óc cậu trở nên mơ màng.

Hơi thở của Đức Duy quá nóng, quá gấp gáp, bàn tay anh trượt xuống eo cậu, siết chặt, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào lòng bàn tay.

Đến khi Quang Anh gần như không thở nổi, Đức Duy mới chịu buông ra.

Cậu thở hổn hển, hai má đỏ ửng, ánh mắt có chút mơ màng.

Nhưng chưa kịp nói gì, Đức Duy đã cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Cả đời này, em chỉ có thể thuộc về anh."

Không có cơ hội cho ai khác.

Không có lối thoát.

Không thể trốn chạy.

Quang Anh dựa vào sofa, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau nụ hôn bá đạo của Đức Duy. Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại, tràn ngập hơi thở nóng rực và sự chiếm hữu không chút che giấu.

Cậu đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy trêu chọc:

"Anh gấp thế? Chẳng phải chúng ta còn cả đời sao?"

Đức Duy không đáp, chỉ nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt tối sẫm, sâu hun hút như muốn hút cậu vào trong.

Anh cúi người xuống, chống tay hai bên vai cậu, giam cậu trong vòng vây của mình.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:

"Đừng trêu chọc anh."

Quang Anh nhướn mày, không hề có ý định dừng lại. Cậu đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên cổ áo sơ mi của anh, hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười:

"Vậy nếu em cứ muốn trêu chọc thì sao?"

Cậu biết rõ, những lời này chẳng khác gì đang châm ngòi cho ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng người đàn ông trước mặt.

Và quả nhiên—

Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, lực đạo đủ để cậu không thể giãy giụa, nhưng không đến mức làm đau.

Cùng lúc đó, Đức Duy kéo cậu lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.

"Vậy thì..." Anh híp mắt, giọng nói trầm thấp nguy hiểm. "Anh sẽ khiến em không thể trêu chọc ai khác được nữa."

Lời vừa dứt, bàn tay anh đã mạnh mẽ kéo cậu xuống, cơ thể áp sát vào nhau không chút khe hở.

Mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính từ người Đức Duy tràn ngập khứu giác Quang Anh, cùng với hơi thở gấp gáp và ánh mắt sâu hun hút, khiến trái tim cậu khẽ run lên một nhịp.

Cậu không lạ gì người đàn ông này—

Một khi anh đã muốn, anh sẽ không cho bất cứ ai có đường lui.

Căn penthouse rộng lớn chỉ còn lại hơi thở gấp gáp đan xen.

Bàn tay rắn rỏi của Đức Duy siết chặt lấy eo Quang Anh, kéo cậu vào lồng ngực anh.

"Em là của anh."

Anh lặp lại, như một lời tuyên thệ, khắc sâu vào từng tế bào của cả hai.

Quang Anh không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt mang theo chút men say.

Cậu biết rõ—từ giây phút chấp nhận ở bên người đàn ông này, cậu đã không còn đường lui.

Cả đời này, cậu chỉ có thể là của anh.

____________________________________________________

|24/4/2025|

Nay rảnh nên up luôn 2 chương cho mọi người đọc nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip