Chương 24: Yêu thương cưng chiều em như ngày đầu mới yêu


Buổi tối tại căn penthouse, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian rộng lớn. Từ cửa sổ kính sát đất, thành phố về đêm hiện lên với những ánh đèn xa hoa, xe cộ qua lại như những dải sáng chuyển động không ngừng.

Quang Anh ngồi trên sofa, tay cầm ly nước, tâm trí vẫn còn lơ lửng vì câu hỏi của Duy lúc chiều. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện có con, nhưng khi nghe anh nói, trái tim lại không kìm được mà rung động.

Một bầy cừu con...

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ mang gương mặt của cả hai người, gọi anh là ba, gọi cậu là bố. Những đứa trẻ chạy lon ton khắp nhà, giọng nói non nớt ríu rít. Nghĩ đến đây, gò má Quang Anh lại đỏ lên, tim đập mạnh.

Duy từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nước trên tóc nhỏ xuống vòm ngực rắn chắc. Anh nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cậu thì cong môi cười, tiến đến ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài ôm lấy eo cậu kéo vào lòng.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

Quang Anh giật mình, vội vàng giấu đi suy nghĩ trong đầu. Cậu lắc đầu, tránh ánh mắt của anh

"Không có gì"

Duy không buông tha, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Giọng nói trầm thấp, có phần trêu chọc

"Đừng nói với anh là em đang nghĩ đến chuyện sinh con nhé"

Quang Anh bị nói trúng tim đen, mặt càng đỏ hơn, giãy ra khỏi vòng tay anh.

"Ai thèm nghĩ chuyện đó chứ"

Duy bật cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt không cho cậu trốn tránh. Anh cúi đầu, giọng nói như gió thoảng bên tai cậu

"Anh nghiêm túc đấy. Chúng ta có con đi, được không?"

Tim Quang Anh đập mạnh. Cậu không dám nhìn anh, chỉ cắn môi.

"Duy... Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm." Duy gật đầu, bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định. "Anh muốn có con với em. Chúng ta đã bên nhau tám năm rồi, đã đến lúc để gia đình nhỏ của chúng ta có thêm thành viên mới."

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt dao động. Cậu chưa từng thấy Duy nghiêm túc như vậy về chuyện này. Cậu không phủ nhận rằng mình cũng khao khát điều đó, nhưng...

"Nhưng Hoàng gia thì sao? Còn vợ anh thì sao?"

Duy cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng.

"Em nghĩ anh còn quan tâm đến họ sao? Đứa con của chúng ta, anh sẽ bảo vệ. Dù có phải từ bỏ mọi thứ, anh cũng không hối hận."

Tim Quang Anh như bị ai đó bóp chặt. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người đã vì cậu mà chống lại cả gia tộc hùng mạnh. Cậu biết, từ lúc chọn bước vào cuộc đời của anh, họ đã không thể quay đầu.

Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Um..."

Duy siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng anh, một quyết định lớn đã được đưa ra.

Dù có phải đối đầu với cả thế giới, anh cũng không để ai cướp đi cừu nhỏ và con của họ.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa, Quang Anh khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp của Đức Duy. Hơi thở đều đặn và nhịp tim trầm ổn của anh khiến cậu chẳng muốn rời đi một chút nào. Cảm giác này... bình yên và ngọt ngào, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt người đàn ông bên cạnh. Đức Duy vẫn còn nhắm mắt, nhưng tay anh vẫn ôm chặt eo cậu, như sợ cậu biến mất vậy.

Quang Anh mím môi, cẩn thận vươn tay chạm nhẹ lên hàng mi dài của anh, rồi lướt dần xuống sống mũi cao thẳng tắp. Ngón tay cậu còn chưa kịp chạm đến môi anh thì—

"Muốn trêu anh à?"

Giọng nói khàn khàn buổi sáng vang lên, kèm theo một vòng tay siết chặt hơn. Đức Duy mở mắt, đôi mắt sâu thẳm đầy cưng chiều nhìn cậu.

Quang Anh giật mình rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Đức Duy bất ngờ xoay người, đè cậu xuống giường, dùng cánh tay cường tráng giam cậu trong lồng ngực rắn chắc của mình.

"Em định chọc anh rồi chạy sao?"

Quang Anh trợn mắt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kìm của anh.

"Anh buông em ra! Trời sáng rồi, em còn phải đi làm nữa!"

Đức Duy không buông, ngược lại còn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.

"Vậy hôm nay nghỉ một ngày đi. Ở nhà với anh."

"Anh nghĩ em rảnh như anh chắc?"

Quang Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn anh. Nhưng cậu quên mất, với Đức Duy, trừng mắt chỉ càng khiến cậu trông đáng yêu hơn mà thôi.

Anh cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cậu. Một nụ hôn mềm mại, mang theo sự dịu dàng và yêu thương vô hạn.

"Chỉ một buổi sáng thôi, được không?"

Giọng anh trầm thấp, có chút dỗ dành, có chút nũng nịu hiếm thấy.

Quang Anh bỗng thấy tim mình mềm nhũn.

Tám năm qua, họ đã trải qua đủ mọi sóng gió. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đức Duy vẫn luôn dịu dàng với cậu như thuở ban đầu.

Cậu thở dài, giơ tay ôm cổ anh, thì thầm.

"Vậy chỉ một buổi sáng thôi đấy."

Đức Duy nhếch môi, hài lòng ôm chặt cậu vào lòng.

"Ừ, chỉ một buổi sáng... nhưng là rất lâu đấy."

Quang Anh chưa kịp phản ứng, đã bị anh xoay người đè xuống giường lần nữa.

Hôm nay đúng là không thể ra ngoài rồi...

Quang Anh vừa xuất hiện, nhân viên đã vội chạy đến.

"Ông chủ, lúc sáng có một vị khách đặc biệt đến hỏi anh."

Cậu nhíu mày. "Ai?"

"Không nói tên, chỉ để lại danh thiếp..."

Nhận lấy tấm danh thiếp, Quang Anh liếc nhìn. Nhưng vừa thấy dòng chữ in trên đó, ánh mắt cậu chợt lạnh đi.

Vũ Huyền Trang.

Lại là cô ta?

Ngón tay siết chặt tấm danh thiếp, Quang Anh cười nhạt.

Hóa ra, cô vợ trên danh nghĩa của Đức Duy cuối cùng lại tìm đến cậu rồi.

Vậy thì... để xem, cô ta muốn gì đây?

Buổi chiều hôm ấy, sau khi nhận được danh thiếp của Vũ Huyền Trang, Quang Anh không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên đặt nó sang một bên như thể đó chỉ là một tờ giấy vụn. Cậu không muốn bận tâm đến cô ta, ít nhất là vào lúc này.

Dạo gần đây, cậu thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ—hay buồn ngủ, dù ngủ đủ giấc vẫn cảm thấy mệt mỏi. Bình thường, công việc bận rộn đến đâu cũng không khiến cậu uể oải như thế.

Quang Anh ngả người ra ghế trong văn phòng, một tay chống cằm, mắt hơi lim dim. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.

Nhóm bạn chí cốt - "Kèo dưới shao hay ham trên quá=))"

 Đặng Thành An: "Tối nay đi quẩy không bây? Bà con lâu lắm rồi chưa tụ tập nè!"

 Nguyễn Thanh Pháp: "Ủa rồi tính quẩy ở đâu, cho cái địa chỉ coi?"

 Bùi Anh Tú: "Hết hồn, tưởng không rủ mợ nữa chứ! Đi đâu cũng được, miễn có rượu!"

 Trần Phong Hào: "Tao đặt bàn ở quán bar X rồi, đúng 8 giờ có mặt nha!"

 Nguyễn Trường Sinh: "Chơi mà không rủ cậu hả mấy đứa! Lôi cả Quang Anh đi nữa nha, dạo này nó trốn hoài!"

Bùi Anh Tú: "@Quang Anh, cấm trốn, không đi là mợ qua tận nhà lôi cháu ra đó!"

Quang Anh nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cong lên một chút. Cậu vốn không có ý định đi, nhưng thấy cả đám kéo nhau rủ rê nhiệt tình như thế, cậu cũng hơi động lòng.

  Nguyễn Quang Anh: "Ok, tối nay gặp ở quán X."

 Bùi Anh Tú: "Đúng rồi đó cưng! Phải chơi chứ, chứ suốt ngày ôm công việc rồi rầu rĩ sao mà sống?"

 Nguyễn Thanh Pháp: "Ủa nhưng mà dạo này thấy mày lạ lắm nha Quang Anh, có chuyện gì giấu tụi tao không?"

Nguyễn Quang Anh: "Lạ gì đâu?"

 Đặng Thành An: "Mày dạo này hay buồn ngủ, mặt mày lúc nào cũng ngơ ngơ. Không lẽ bị ông chủ Hoàng vắt kiệt sức rồi?"

 Bùi Anh Tú: "Chắc luôn, nhìn cái kiểu này là bị chiều chuộng dữ lắm rồi!"

 Nguyễn Trường Sinh: "Thằng nhỏ dạo này có dấu hiệu lạ nha. Mà thôi kệ, tối nay cứ đi chơi đã!"

Quang Anh bật cười, lắc đầu. Mấy tên này đúng là không bỏ qua cơ hội nào để trêu cậu. Nhưng đúng là dạo này cậu hay thấy mệt thật...

Quán bar X nằm ngay trung tâm thành phố, là một trong những nơi sang trọng và sôi động nhất. Khi Quang Anh bước vào, cả nhóm bạn đã có mặt đầy đủ.

"Chủ tịch đến rồi kìa!" Nguyễn Thanh Pháp vẫy tay gọi.

Bùi Anh Tú lập tức kéo Quang Anh ngồi xuống cạnh mình, không quên đưa cho cậu một ly cocktail. "Uống chút đi, nhìn mặt cháu như sắp gục tới nơi rồi kìa."

Quang Anh nhấp một ngụm, vị rượu cay nhẹ lan trên đầu lưỡi, khiến đầu óc cậu có chút tỉnh táo hơn. Cậu nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng phấn khích, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

"Ê, dạo này ông chủ Hoàng có làm khó mày không?" Trần Phong Hào hỏi, ánh mắt đầy ý cười.

"Không có, chỉ là công việc nhiều thôi." Quang Anh đáp qua loa.

"Xạo! Dạo này thấy mày khác lắm nha." Nguyễn Trường Sinh chống cằm nhìn cậu. "Hay là... có tin vui rồi?"

Quang Anh khựng lại. "Gì mà tin vui?"

"Thì... có khi nào sắp có bầy cừu con không?"

"Phụt—"

Quang Anh suýt sặc rượu, trợn mắt nhìn đám bạn. "Nói bậy gì đó?"

Bùi Anh Tú cười gian, vỗ vai cậu. "Ê nhưng thật sự đó nha, dạo này thấy cháu hay buồn ngủ, hay mệt mỏi, mà còn hay cáu nữa. Biểu hiện này giống y chang... mấy người có bầu á!"

"Đúng rồi đó, tao thấy phim nào cũng vậy hết!" Nguyễn Thanh Pháp hùa theo.

Quang Anh bóp trán. "Mấy người bị điên hết rồi!"

Mọi người phá lên cười, nhưng trong lòng Quang Anh lại có chút bồn chồn. Dạo này cậu thật sự thấy cơ thể không bình thường... chẳng lẽ, thật sự có chuyện gì sao?

Giữa lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên.

Đức Duy gọi đến.

Nhìn tên anh hiển thị trên màn hình, Quang Anh bất giác mỉm cười. Không cần biết là có chuyện gì, chỉ cần có anh ở bên cạnh, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.

_________________________________________--

|28/4/2025|

Nhả tiếp chap cho mấy mọi người nè=))) ủ hơi lâuuu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip