Chương 25: Chén Tới Bến Rồi Đi Ăn Nướng


Sau một hồi nhậu tới bến ở quán bar, cả nhóm bắt đầu cảm thấy đói. Bùi Anh Tú vỗ vai Quang Anh, giọng đã hơi ngà ngà men rượu:

"Đi ăn đồ nướng không? Tự nhiên tao thèm thịt nướng quá!"

Nguyễn Thanh Pháp lập tức hưởng ứng: "Ủa vậy thì còn gì bằng? Nhậu xong mà làm thêm mấy xiên thịt, uống ly nước mát nữa là hết sẩy!"

Đặng Thành An cười cười, khoác vai Quang Anh: "Mày đi không? Hay tính về sớm để còn ôm ai kia?"

Quang Anh liếc hắn một cái, lắc đầu bất lực. "Đi, lâu rồi không tụ tập ăn uống với tụi mày."

Thế là cả đám kéo nhau đến một quán nướng nổi tiếng trong khu phố, nơi có đủ các loại thịt xiên, hải sản và rau củ tươi ngon. Quán lúc này đông nghịt người, mùi thịt nướng thơm phức bốc lên trong không khí, trộn lẫn với tiếng lách tách của than hồng và tiếng cười nói rôm rả.

Bùi Anh Tú nhanh chóng gọi một bàn đầy ắp đồ ăn: thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm, sườn non tẩm ướp đậm đà, tôm nướng muối ớt, bạch tuộc sa tế, kèm thêm một phần rau xanh và nước chấm đặc biệt của quán.

Quang Anh ngồi xuống, nhìn mấy đứa bạn bắt đầu lật thịt trên vỉ, tiếng xèo xèo vang lên đầy kích thích vị giác.

"Ê, ăn đi chứ nhìn hoài vậy?" Trần Phong Hào gắp một xiên thịt đưa đến trước mặt Quang Anh.

Quang Anh cười nhẹ, đón lấy xiên thịt từ tay Trần Phong Hào. Mùi thơm nức mũi của thịt ba chỉ nướng khiến cậu cảm thấy bụng cồn cào. Cậu thổi nhẹ rồi cắn một miếng, vị béo ngậy hòa quyện với nước sốt cay cay làm bùng lên cảm giác ngon miệng.

Nhưng chưa kịp nuốt trọn, một cơn buồn nôn bất chợt trào dâng. Cổ họng nghẹn lại, dạ dày như muốn đảo lộn, cảm giác khó chịu lan nhanh khắp cơ thể.

Quang Anh vội vàng buông đũa, đưa tay che miệng, sắc mặt tái nhợt.

"Ê, mày sao vậy?" Nguyễn Thanh Pháp ngồi bên cạnh giật mình, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không ổn à? Say rồi hả?" Đặng Thành An cũng nhíu mày.

Quang Anh lắc đầu, vội vàng đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh. Đám bạn thấy vậy cũng hoảng hốt đứng lên. Bùi Anh Tú nhanh chóng gọi nhân viên: "Cho xin ly nước chanh với!"

Mấy người còn lại nhìn nhau khó hiểu. Mới nhậu xong mà đã say đến mức này sao? Bình thường tửu lượng của Quang Anh đâu có tệ đến mức ăn một miếng thịt mà cũng buồn nôn chứ?

Lúc Quang Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ. Cậu lau miệng bằng khăn giấy, nhìn mọi người rồi khoát tay:

"Tao không sao, chắc tại dạ dày yếu thôi."

"Yếu cái gì mà yếu? Mày có bệnh bao tử đâu?" Trần Phong Hào nhướn mày nhìn cậu.

Bùi Anh Tú đưa ly nước chanh đến trước mặt Quang Anh: "Uống đi, lỡ đâu khó chịu quá lại nôn tiếp."

Quang Anh nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi thở dài, cảm giác ghê cổ cũng đỡ hơn một chút. Nhưng cơn buồn nôn ban nãy quá đột ngột, khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Nguyễn Thanh Pháp chống cằm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Ê, không phải là... có tin vui rồi chứ?"

Cả bàn lập tức im bặt.

Quang Anh sững người, tim đập mạnh một nhịp. Ngay cả ly nước trên tay cũng suýt chút nữa rơi xuống.

Bùi Anh Tú chớp chớp mắt, rồi nhìn xuống bụng Quang Anh, sau đó lại nhìn lên mặt cậu. "Ê đừng nói là thật nha?"

Đặng Thành An khoanh tay, nhếch môi: "Dạo này mày hay buồn ngủ, giờ lại buồn nôn khi ngửi mùi thịt nướng. Hơi đáng nghi đấy nhé."

Quang Anh nuốt nước bọt, đầu óc xoay mòng mòng. Không thể nào... đúng không?

Cậu nhanh chóng lắc đầu, cố giữ bình tĩnh: "Làm gì có chuyện đó? Chắc tại tao uống hơi nhiều rượu thôi."

Nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Cả đám nhìn nhau rồi quay sang nhìn Quang Anh. Ban đầu ai cũng nghĩ có thể cậu chỉ uống hơi nhiều rượu, nhưng giờ thì rõ ràng là có vấn đề.

Nguyễn Thanh Pháp huých tay Đặng Thành An, thấp giọng thì thầm: "Ê, nhìn đi, miếng nào cũng không nuốt nổi, không giống bình thường chút nào đâu."

Đặng Thành An gật gù, chống cằm quan sát Quang Anh. Cậu bây giờ sắc mặt trắng bệch, cứ mỗi lần đưa thức ăn lên miệng là lập tức nhăn mặt, buông đũa rồi vội vã uống nước.

Bùi Anh Tú đẩy đĩa thịt nướng ra xa, thử đưa cho cậu một miếng đậu hũ chiên giòn. "Thử cái này xem?"

Quang Anh nhận lấy, cẩn thận cắn một miếng nhỏ, nhưng chưa đầy vài giây, cậu lại buông đũa, đưa tay che miệng, mặt nhăn nhó.

Lần này thì không ai cười đùa nữa.

Trần Phong Hào nhíu mày: "Không ổn rồi, hay là bị ngộ độc thực phẩm?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Ngộ độc gì mà có dấu hiệu từ mấy hôm trước? Rõ ràng là gần đây cậu ta cứ uể oải, hay buồn ngủ, giờ lại nôn liên tục..."

Bùi Anh Tú chợt vỗ bàn đánh "rầm", mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra bí mật động trời.

"Cừu nhỏ... có em bé đúng không?"

Không gian bỗng chốc im lặng như tờ.

Quang Anh suýt chút nữa làm rơi ly nước trên tay, cả người như bị điểm huyệt.

"..."

Đám bạn ngồi xung quanh cũng tròn mắt nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây... rồi bỗng nhiên tất cả đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn thích thú.

Nguyễn Thanh Pháp cười gian: "Khoan đã... chuyện này... không lẽ là thật?"

Quang Anh lắp bắp: "Không... không thể nào... tao làm sao mà có thai được chứ?"

Bùi Anh Tú chống cằm, híp mắt lại: "Mày nghĩ xem, gần đây có thấy gì khác thường không? Dạo này hay buồn ngủ, dễ mệt, bây giờ lại nhạy cảm với mùi vị. Không giống kiểu bị bệnh mà giống như... đang nghén hơn ấy!"

Quang Anh hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào! Không thể nào!"

Nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch, từng tế bào trong cơ thể cậu dường như đang gào thét phản bác lời nói của chính mình.

Bầu không khí trong quán nướng bỗng trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Anh, khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cảm giác buồn nôn vẫn còn đó, dạ dày cứ quặn lên từng cơn khiến cậu không tài nào ăn tiếp được.

Nguyễn Thanh Pháp khẽ huých nhẹ vào tay cậu, giọng điệu đầy tò mò:

"Ê, hay là thử đi kiểm tra một phát cho chắc?"

Quang Anh liền lắc đầu:

"Không cần đâu! Tao chỉ là ăn không hợp thôi!"

Nhưng câu nói này chẳng ai tin nổi.

Bùi Anh Tú khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Chậc, cái này không thể lừa được nha cừu nhỏ. Mợ chăm cháu bao năm rồi, có bao giờ thấy cháu kén ăn kiểu này đâu?"

Đặng Thành An cũng hùa theo:

"Đúng đó! Mày là đứa mà đồ nướng chưa bao giờ biết chán, vậy mà giờ ăn một xiên thịt đã muốn nôn?"

Quang Anh cứng họng.

Nhưng cậu vẫn cố chấp bác bỏ:

"Tao nói không phải là không phải! Chúng mày đừng đoán bừa!"

Nguyễn Trường Sinh – người nãy giờ im lặng, chợt cười khẽ rồi chậm rãi lên tiếng:

"Vậy thì đơn giản thôi, mai đi bệnh viện khám tổng quát một chút, xem sức khỏe có vấn đề gì không. Dù có phải hay không thì cũng nên kiểm tra, đúng không?"

Lời nói này như một nhát dao chặt đứt mọi đường lui của Quang Anh.

Cậu muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do hợp lý. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn—một mặt cậu muốn phủ nhận khả năng kia, nhưng mặt khác lại không thể bỏ qua những biểu hiện khác thường của bản thân gần đây.

Bùi Anh Tú thấy cậu im lặng thì bật cười:

"Được rồi, không nói nhiều nữa! Mai mợ đi với cháu!"

Quang Anh trừng mắt nhìn hắn:

"Tao chưa có đồng ý đi khám đâu!"

Nguyễn Thanh Pháp nhún vai:

"Ừ thì mày cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng mà nếu thật sự có cừu con... thì sao đây?"

Quang Anh khựng lại.

Phải rồi... nếu thật sự cậu có thai thì sao?

Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng rối bời. Một cảm giác lo lắng, hoang mang đan xen vào nhau, nhưng sâu thẳm trong đó còn có một tia xúc động khó tả.

Cừu con... con của cậu và Hoàng Đức Duy...

Ý nghĩ này khiến tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết.

__________________________________________________

|29/4/2025|

Nay ngày vui nên nhả mấy chap vui hennnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip