Chương 30: Trở Về Bên Em



Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên đường phố đêm khuya, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cương nghị của Đức Duy, đôi mắt anh trầm lặng nhưng ẩn chứa cơn sóng dữ dội.

Anh vừa ra khỏi trận chiến căng thẳng với gia tộc Hoàng, nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến một người—Quang Anh.

Chỉ cần nhớ đến ánh mắt có chút tủi thân của cậu, trái tim anh lại nhói lên.

Duy đạp mạnh chân ga, phóng nhanh hơn.

——

Tại biệt thự nhà Nguyễn.

Quang Anh đang ngồi trên sofa, ôm một chiếc gối trong lòng. Từ lúc anh Sơn bảo Duy đang bị gia tộc triệu tập, cậu đã thấy bất an. Dù biết Duy sẽ không chịu khuất phục, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Ba mẹ cậu thấy con trai cứ ôm gối im lặng, bà Nguyễn liền nhẹ nhàng xoa lưng con.

"Con lo cho thằng bé đó sao?"

Quang Anh gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Dạ... Con sợ anh ấy mệt."

Nguyễn Thái Sơn đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn cậu em trai rồi cười nhạt.

"Thằng nhóc đó chưa bao giờ thua ai đâu, em lo làm gì?"

Quang Anh liếc anh trai một cái.

"Anh không hiểu đâu."

Thái Sơn nhướng mày.

"Anh không hiểu thật, nhưng có một chuyện anh chắc chắn... Em thương nó lắm."

Quang Anh đỏ mặt, chưa kịp phản bác thì tiếng còi xe vang lên ngoài cổng.

Cả nhà đều hướng mắt ra cửa.

——

Duy bước nhanh vào nhà, vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Quang Anh trên sofa, bao nhiêu căng thẳng trong lòng anh lập tức tan biến.

Quang Anh cũng ngước lên, đôi mắt sáng lên một chút, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tủi thân.

Duy bước nhanh đến, ngồi xuống bên cậu, nhẹ giọng.

"Anh về rồi."

Quang Anh hừ nhẹ.

"Về trễ quá."

Duy cười, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai.

"Anh xin lỗi, Cừu nhỏ đừng giận."

Quang Anh định vùng ra, nhưng hơi thở ấm áp của anh phả bên tai làm cậu hơi ngượng.

Nguyễn Thái Sơn khoanh tay, nhìn hai người, rồi cười nhạt.

"Lần sau có chuyện gì nhớ báo anh một tiếng, đừng để em trai anh ngồi đây ôm gối đợi cậu nữa."

Duy mỉm cười, ánh mắt đầy sự chắc chắn.

"Em sẽ không để Quang Anh phải chờ em thêm bất cứ lần nào nữa."

Quang Anh ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.

Trong ánh mắt đó, có sự dịu dàng, có yêu thương, và cả một lời hứa.

Cậu khẽ cười, vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh.

"Em tin anh."

Duy cúi xuống, hôn lên trán cậu, nhẹ giọng.

"Anh yêu em."

Mặt trời đã ngả bóng về chiều, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên toàn bộ biệt thự nhà Nguyễn một sắc cam ấm áp. Trong phòng khách rộng rãi, Quang Anh đang tựa lưng vào ghế sofa, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.

Cậu khẽ giật mình.

Một cú đạp nhẹ—từ bên trong.

Đôi mắt Quang Anh mở to, bàn tay lập tức đặt chặt hơn lên bụng, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ bên trong.

"Cừu con... con vừa đạp sao?"

Cảm giác kỳ diệu đến mức khó tả, một sự sống bé nhỏ đang lớn dần trong cậu.

Duy vừa từ trên lầu đi xuống, thấy Quang Anh thất thần nhìn bụng, anh lập tức bước nhanh lại.

"Sao thế? Không thoải mái à?"

Quang Anh ngước lên, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, kéo tay anh đặt lên bụng mình.

"Anh thử cảm nhận xem!"

Duy nhíu mày, nhưng vẫn làm theo.

Chưa đầy vài giây, một cú đạp nhẹ chạm vào lòng bàn tay anh.

Đức Duy sững người.

Trái tim anh như ngừng đập một nhịp.

Mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc và xúc động.

Quang Anh nhìn biểu cảm của anh, cười khúc khích.

"Bé con đạp anh đó!"

Duy lập tức cúi xuống, áp sát tai vào bụng Quang Anh, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy dịu dàng.

"Cừu con, con biết ba về rồi phải không? Nhớ ba lắm đúng không?"

Như để đáp lại, một cú đạp khác lại nhẹ nhàng vang lên.

Duy bật cười, hôn lên bụng cậu.

"Ba cũng nhớ con lắm."

Quang Anh nhìn anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

——

Lúc này, ngoài cổng biệt thự, một đoàn xe sang trọng dừng lại.

Lê Quang Hùng vừa bước xuống xe đã lớn giọng.

"Ê, Quang Anh! Anh đây mang đồ ngon đến cho mày này!"

Đặng Thành An lườm hắn một cái.

"Cái đồ ham ăn, đến đây thăm bạn hay đến kiếm đồ ăn?"

Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh, khoanh tay cười.

"Thăm bạn là chính, kiếm đồ ăn là mười."

Trần Đăng Dương bật cười, quàng tay qua vai Thanh Pháp.

"Vậy cũng đỡ hơn anh Hùng nhà em, cả ngày chỉ biết có thịt nướng."

Trần Phong Hào từ phía sau đi lên, hờ hững nói.

"Đừng nói xấu người thân trước mặt họ chứ, mất mặt lắm."

Cả đám cười vang.

Mợ Tú từ trên xe bước xuống, nhìn Quang Anh mà cưng nựng.

"Ôi trời ơi, nhìn con này, xinh đẹp ra bao nhiêu thế này!"

Cậu Sinh bên cạnh cũng gật gù.

"Đúng là có thai xong nhuận sắc thật!"

Duy nghe vậy thì cười đầy tự hào, ôm lấy Quang Anh từ phía sau.

"Còn phải nói, vợ con mà."

Quang Anh đỏ mặt, lườm anh.

"Bớt sến lại giùm em!"

Cả đám cười phá lên, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt và ấm áp vô cùng.

Bữa tiệc nhỏ tự phát nhanh chóng được bày ra trong khu vườn sau biệt thự. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn dài chất đầy những món ăn ngon mà hội bạn thân của Quang Anh mang đến.

Quang Anh ngồi giữa, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt bụng, thỉnh thoảng lại cảm nhận được những cú đạp nhỏ của bé con.

Nguyễn Thanh Pháp tò mò, ngồi sát lại.

"Nè, cho anh sờ thử với!"

Duy lập tức cau mày, kéo Quang Anh vào lòng, giọng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

"Không được. Cừu nhỏ của anh, ai muốn sờ thì phải hỏi ý anh trước."

Cả bàn lập tức cười phá lên.

Lê Quang Hùng búng tay, cười trêu chọc.

"Rồi rồi, giám đốc, ông độc quyền rồi đó! Cũng đâu ai dám giành với ông đâu."

Trần Đăng Dương nhướng mày.

"Cơ mà... thật ra anh cũng tò mò lắm nha!Không biết là bé Cừu đẹp giống ba nhỏ hay ba lớn đây ta"

Mợ Tú gật gù.

"Chồng ơi, vậy chúng ta cũng cố gắng đi, để trải nghiệm thử!"

Cậu Sinh lập tức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

"Em nói gì vậy hả Tú?!"

Mợ Tú cười gian.

"Thì em nói là cố gắng kiếm tiền để lo cho thằng bé sau này, anh nghĩ gì vậy?"

Cả bàn lại cười ầm lên.

Quang Anh nhìn họ, trong lòng tràn đầy ấm áp. Cậu biết, dù bên ngoài có sóng gió ra sao, thì chí ít, cậu vẫn có gia đình, có những người bạn luôn bên cạnh.

Duy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

"Bé con của chúng ta có nhiều người yêu thương như vậy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Quang Anh gật đầu, tay đặt lên bàn tay to lớn của anh đang che chở trên bụng mình.

"Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con, để con biết rằng, con luôn được yêu thương."

Dưới ánh đèn lung linh, cả nhóm người cười đùa rôm rả, hòa cùng tiếng cười khúc khích của Quang Anh và những cú đạp nhỏ từ bé cừu con trong bụng.

Một đêm đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.

Mặc dù gia tộc Hoàng đã cố gắng dập tin đồn, nhưng sức lan truyền trên mạng xã hội vẫn quá mạnh. Càng cố xóa, tin tức lại càng bị soi xét kỹ hơn.

Một số tờ báo lớn bắt đầu đào lại những hình ảnh cũ, phát hiện từ trước đến nay, Hoàng Đức Duy rất hay xuất hiện cùng Quang Anh, đặc biệt là những lần cậu đi khám sức khỏe.

[Nghi vấn lớn: Tổng giám đốc Hoàng Thị có con với người đàn ông lạ mặt?]

[Hoàng tổng thường xuyên xuất hiện tại bệnh viện quốc tế với người này, liệu có uẩn khúc gì?]

[Bỏ vợ để chăm sóc "ai đó"? Vợ hợp pháp của Hoàng tổng chưa từng xuất hiện cùng anh trong suốt thời gian gần đây!]

Những dòng tiêu đề này như xối một gáo nước lạnh vào mặt gia tộc Hoàng.

Hội đồng gia tộc một lần nữa triệu tập Duy để yêu cầu anh làm rõ mọi chuyện.

Tại biệt thự

Quang Anh ngồi trên sofa, tay đặt lên bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mặc dù cậu đã cố tránh xa mạng xã hội trong thời gian này, nhưng tin tức vẫn cứ ập đến.

Mẹ cậu - bà Đỗ Duyên Mai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay con trai, giọng đầy lo lắng.

"Con đừng suy nghĩ nhiều, có mẹ và ba ở đây rồi. Nếu Duy không bảo vệ được hai ba con con, thì mẹ sẽ đưa con về nhà!"

Ba cậu - ông Nguyễn Thành Minh, người đàn ông nghiêm nghị nhưng lại rất yêu thương con cái, cũng gật đầu.

"Duy là người thông minh, nó biết phải làm gì. Nhưng nếu thằng bé làm sai, ba tuyệt đối không tha thứ!"

Quang Anh mím môi, cúi đầu.

Thực ra, cậu không sợ những tin đồn này. Điều cậu lo lắng nhất chính là... nếu Duy quá mệt mỏi với áp lực từ gia tộc, liệu anh có vì điều đó mà từ bỏ hai ba con cậu không?

Như cảm nhận được sự bất an của Quang Anh, bé cừu con trong bụng đạp nhẹ một cái.

Quang Anh giật mình, vội vàng xoa bụng.

"Nhóc con, con cũng đang an ủi ba nhỏ sao?"

Mẹ cậu nhìn thấy cảnh này, lòng không khỏi đau xót.

Bà dịu dàng kéo cậu vào lòng.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Con đang mang thai, quan trọng nhất là giữ sức khỏe. Mọi chuyện cứ để Duy giải quyết."

Quang Anh gật đầu, cố gắng ép bản thân không nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng cậu, vẫn không khỏi bất an...

Tin tức trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí còn ngày càng rầm rộ hơn khi một bài báo lớn bất ngờ đăng tải thông tin gây chấn động:

Kèm theo bài viết là hàng loạt hình ảnh được soi lại từ trước, từ lúc Duy và Quang Anh cùng nhau rời bệnh viện, cho đến những lần hai người đi chung xe hoặc lén gặp nhau trong một số sự kiện kín.

Mọi thứ giống như một quả bom nổ tung trên mạng xã hội!

"Cái gì thế này? Nguyễn Tiên Sinh không phải đã có vợ chưa cưới rồi sao?"

"Hoàng tổng có vợ hợp pháp, Nguyễn Tiên Sinh có vợ chưa cưới, vậy ai mới là người thứ ba?"

"Lỡ đâu Nguyễn Tiên Sinh chỉ là bạn của Hoàng tổng thôi? Đừng đoán mò!"

"Bạn bè gì mà cùng nhau đi khám bệnh liên tục vậy trời? Không lẽ khám tổng quát theo cặp à?"

Cư dân mạng chia thành hai phe, một bên tin rằng cả hai chỉ là bạn thân lâu năm, nhưng bên còn lại lại chắc chắn rằng chuyện này có ẩn tình phía sau.

Tại biệt thự Nguyễn Gia

Quang Anh nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt tràn đầy bất lực. Cậu không ngờ mọi chuyện lại bị đẩy đi xa đến như vậy.

Ba cậu - ông Nguyễn Thành Minh trầm giọng:

"Xem ra truyền thông không phải chỉ đơn thuần là soi mói, mà có người đang đứng sau thao túng tin tức."

Mẹ cậu - bà Đỗ Duyên Mai cũng gật đầu, ánh mắt sắc bén:

"Không loại trừ khả năng là do bên nhà họ Vũ, hoặc thậm chí là gia tộc Hoàng."

Quang Anh cau mày. Cậu biết mẹ đang ám chỉ gia tộc của Duy, bởi vì với một gia tộc có thế lực lớn như vậy, chuyện dàn xếp tin tức không phải là điều khó khăn.

Cả đời này, Quang Anh không quan tâm đến người ngoài nghĩ gì về mình, nhưng lần này lại khác. Bởi vì những tin đồn này không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn liên quan đến đứa con trong bụng.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy bụng mình hơi nặng. Bé cừu con lại đạp một cái, như muốn kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren.

Quang Anh xoa bụng, nhẹ giọng nói:

"Nhóc con, con cũng thấy mệt rồi sao?"

Mẹ cậu thấy vậy, liền vỗ nhẹ vai con trai.

"Đừng lo lắng quá. Giờ quan trọng nhất là con phải giữ gìn sức khỏe."

Quang Anh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không yên.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, thầm nghĩ—Duy, anh đang làm gì? Anh có biết em và con đang rất mong chờ anh không?

Những tin đồn trên mạng xã hội không những chưa lắng xuống mà còn ngày càng bị thổi phồng hơn. Các trang báo lớn nhỏ liên tục cập nhật những "bằng chứng" mới, từ những lần Duy và Quang Anh xuất hiện cùng nhau, cho đến việc soi từng chi tiết nhỏ để chứng minh rằng hai người có "quan hệ đặc biệt".

Thậm chí, có một bài báo còn mạnh dạn giật tít:

[Phải chăng giám đốc Hoàng đã ngoại tình?! Người bí ẩn kia trông giống bạn thân- thiếu gia nhà Nguyễn ]

[Giám đốc Hoàng nhiều lần đưa người bí ẩn đó đi khám bệnh, phải chăng người mang thai không phải Vũ tiểu thư?!]

Dưới phần bình luận, cư dân mạng bàn tán sôi nổi:

"Ủa? Vậy rốt cuộc ai mới là vợ chính thức?"

"Cái này mà là bạn bè bình thường thì tôi đi bằng đầu!"

"Từ từ đã, nếu thật sự người đó mang thai, vậy có khi nào cha đứa bé là Hoàng tổng không?"

"Bớt coi phim lại giùm cái, con trai sao có bầu được trường hợp hiếm đó ba?"

"Nhưng mà... trông giống Nguyễn Tiên Sinh giống... lắm..."

Tại biệt thự Nguyễn Gia

Quang Anh ném điện thoại sang một bên, tức đến mức không muốn nhìn mấy bài báo vớ vẩn đó nữa.

Cậu không sợ tin đồn, nhưng cái kiểu bị soi mói từng chút một như thế này thực sự khiến người ta mệt mỏi. Còn chưa kể đến việc, cái bụng ngày càng lớn của cậu chẳng khác gì đang "ngầm thừa nhận" những tin đồn kia.

Lúc này, trong phòng khách, không khí có phần nặng nề.

Ba cậu ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, vẻ mặt không vui. Mẹ cậu thì thở dài, nhìn con trai đầy thương xót.

Ngồi cạnh cậu còn có Nguyễn Thái Sơn, người anh trai quý hóa vừa từ nước ngoài về.

Thái Sơn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn em trai mình một lượt, ánh mắt phức tạp.

"Quang Anh, đừng nói với anh là cái tin đồn trên mạng là thật đấy nhé?"

Quang Anh ngước mắt lên nhìn anh trai, có chút bực mình.

"Anh nghĩ sao?"

Thái Sơn nhướng mày.

"Nghĩ sao à? Thì nhìn bụng em là anh đủ hiểu rồi."

Quang Anh: "..."

Mẹ cậu ho nhẹ một tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Được rồi, đừng tra hỏi em nó nữa. Quan trọng là bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào."

Ba cậu khẽ gật đầu, giọng trầm ổn.

"Đúng vậy. Nếu tin tức tiếp tục lan rộng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Quang Anh và đứa bé."

Thái Sơn tựa lưng vào ghế, giọng nói có phần cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.

"Giải quyết gì chứ? Rõ ràng vấn đề nằm ở thằng Hoàng Đức Duy kia!"

Nói rồi, anh quay sang nhìn thẳng vào Quang Anh.

"Nói đi, Duy có biết chuyện này chưa?"

Quang Anh siết chặt bàn tay.

"... Anh ấy chưa biết."

Thái Sơn nhíu mày.

"Vậy thằng đó đâu rồi?!"

Quang Anh im lặng một lát, sau đó mới khẽ nói:

"Anh ấy bị gọi về rồi."

Tại Hoàng gia

Duy ngồi đối diện với Hoàng lão gia và Hoàng lão phu nhân, xung quanh còn có một vài trưởng bối khác trong gia tộc.

Không khí trong phòng cực kỳ nặng nề.

Hoàng lão gia gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm.

"Duy, ta chỉ hỏi con một câu—tin tức trên mạng có phải sự thật không?"

Duy ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén.

"Nếu con nói không thì mọi người có tin không?"

Hoàng phu nhân nhíu mày, giọng điệu có phần không hài lòng.

"Duy, con đã có vợ rồi. Nếu thực sự có quan hệ ngoài luồng, con định giải thích với Vũ gia thế nào?"

Một vị trưởng bối khác hừ lạnh.

"Không chỉ Vũ gia đâu. Nếu tin đồn này không được dập tắt ngay lập tức, cả Hoàng gia cũng sẽ bị ảnh hưởng!"

Duy vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, không chút dao động.

"Vậy mọi người muốn con làm gì?"

Hoàng lão gia nhìn anh chằm chằm, sau đó chậm rãi nói từng chữ một.

"Chứng minh tin đồn là giả. Mau chóng có con với Vũ Huyền Trang, để thiên hạ không còn nghi ngờ nữa."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Duy cười nhạt, ánh mắt đầy trào phúng.

"Ý của ông nội là muốn con thật sự lên giường với cô ta?"

"Đây không phải là chuyện tình cảm, đây là trách nhiệm!"

Duy im lặng một lúc, sau đó khẽ cười. Nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo đến mức khiến người khác không rét mà run.

"Vậy nếu con nói không thì sao?"

Cả phòng rơi vào im lặng.

Hoàng lão gia siết chặt tay vịn ghế, giọng nói trầm xuống.

"Duy, con đừng buộc ta phải dùng biện pháp mạnh."

Duy chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông nội mình.

"Ông nội, con cũng có một câu muốn nói."

Anh ngả người ra sau, môi khẽ nhếch lên.

"Con không cần biết gia tộc này muốn gì nhưng con sẽ không để yên đâu."

Cả phòng lập tức rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

Hoàng phu nhân nhíu mày.

"Duy, con thực sự muốn vì một người mà đối đầu với cả gia tộc sao?"

Duy không do dự mà đáp ngay:

"Không phải 'một người'—mà là gia đình của con."

Nói xong, anh đứng dậy, không chờ ai lên tiếng nữa mà xoay người rời khỏi phòng họp.

Anh không có thời gian để lãng phí ở đây.

Bên ngoài kia, vẫn còn một người đang chờ anh về.

__________________________________________________________

|4/5/2025|

Fic kia tui thấy cốt không ổn lắm nên xóa mất tiu òi mí bà chọn cốt để tui viết điii

- Fic 1:tui lấy bối cảnh thời ngày xưa á,yên tâm truyện sẽ viết theo tưởng tượng và sẽ không liên quan đến bất kì bối cảnh lịch sử nào cả,rào trước vì tui cũng không giỏi sử sợ viết sai mốc nào toang lắm,đầu fic khả năng tui sẽ ngược rất cao ạ,kiểu thủy tinh trộn đường phải chục chương:>> sau đó thì sẽ siu ngọt yên tâm nhaa có ngược thì cũng ngược nv phụ th à=))

- Fic 2:hm..bối cảnh trường đại học nè,419 đêm party của trường...cái này nào triển fic sẽ cụ thể hơn=)))

- Fic 3:fic này có ABO nhă nhưng mà theo thiết lập của tui sẽ khá rắc rối á,là kiểu ABO thú nhân nè,top là xã hội đen,bot thì làm công việc chính là phụ việc vặt cho người anh thân thiết trong sòng bài,ngoài ra có đi làm thêm là giao đồ ăn nhanh nữa! spoil xíu:Còn khúc 2 ní gặp gỡ nó cũng cũng,chỉ là bé nhà bị oánh bầm dập biến về thể thú :< đúng lúc anh nhà đi ngang qua mà bếch đi nhaa

mí bà bình luận chọn điii=)) kiểu gì tui cũng triển cả 3 nhưng mà cái nào mọi người thích nhất thì tui sẽ triển trước haaa chúc cả nhà đọc zui zẻ:3

CẢNH BÁO: 3 FIC ĐỀU SẼ CÓ ĐOẠN NGƯỢC NẶNG

Nếu không chịu được hãy về con mã đầu tiên của tui đọc cho đỡ đón he:>> bình luận chọn fic điii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip