Chương 10: Vết sẹo trong bóng tối
Một tuần sau cuộc gọi.
Bầu trời thành phố âm u, mưa xối xả như muốn cuốn sạch mọi dấu vết.
Quang Anh đứng trước cửa nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô – địa điểm mà kẻ bí ẩn hẹn gặp. Áo sơ mi đen dính mưa, ôm sát thân hình thon dài. Mái tóc ướt rũ xuống, gương mặt trắng lạnh lẽo như tượng sáp.
Đức Duy đứng ngay bên cạnh, mắt đen thẫm, cả người toát ra sát khí.
“Em không cần đi.” – giọng hắn trầm khàn. – “Để tôi xử lý.”
Quang Anh quay sang, khóe môi cong nhẹ, nụ cười đẹp đến vô thực.
“Duy… có những thứ, tôi phải tự tay đối diện.”
Bên trong kho tối.
Ánh đèn vàng leo lét chiếu lên một người đàn ông trung niên, ngồi sẵn trên ghế sắt. Vết sẹo dài kéo từ mang tai xuống cổ, khiến nụ cười của hắn vặn vẹo như lưỡi dao.
Ánh mắt hắn lia tới Quang Anh. Trong tích tắc, hắn khựng lại. Vẻ đẹp trước mặt khiến gã rùng mình – đẹp đến mức gần như phi thực.
Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười khàn, giọng đầy mỉa mai:
“Quang Anh… không, phải gọi là con chim lạc loài năm xưa. Tao tưởng mày chết rồi chứ. Ngày ấy, mày quỳ gối dưới chân hắn, đôi mắt đẹp này rớm máu, van xin từng chút để sống sót… Tao còn nhớ rõ.”
Không khí như đông cứng.
Đức Duy đứng phía sau, từng lời gã nói như mũi dao cứa vào da thịt hắn. Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt Quang Anh mờ đi trong thoáng chốc – như có một vết sẹo vô hình bị xé toạc.
Quang Anh im lặng. Đôi mắt cậu không hề run rẩy, chỉ là quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức nguy hiểm.
“Ông ta đâu?” – Quang Anh hỏi, giọng trầm đều.
Người đàn ông bật cười khùng khục:
“Ông ta? Ha… vẫn sống. Vẫn nhớ mày. Vẫn coi mày như con cờ thú vị nhất từng có. Nếu mày muốn, tao có thể dẫn mày—”
Ầm!
Phát súng vang dội.
Viên đạn sượt qua tai gã, ghim thẳng vào tường sau lưng.
Người nổ súng không phải Quang Anh.
Mà là Đức Duy.
Ánh mắt hắn đỏ rực, giọng khàn đặc:
“Im miệng. Đừng nhắc lại một chữ nào nữa.”
Gã đàn ông thoáng run, nhưng rồi lại cười lớn:
“Ồ… thì ra ‘con thú giữ cổng’ cũng biết nổi điên. Nhưng mày không hiểu đâu, Duy. Thằng nhóc mày tôn thờ kia… đã từng thuộc về một kẻ khác. Dù mày có xiềng, thì trong nó, vẫn còn—”
Đoàng!
Lần này, viên đạn xuyên thẳng qua bả vai gã. Máu phun xối xả.
Duy bước tới, ánh mắt cuồng loạn, súng trong tay run nhẹ vì kìm nén:
“Một lần nữa mày mở miệng… tao sẽ nổ thẳng vào đầu mày.”
Khoảnh khắc đó, Quang Anh đưa tay, chạm nhẹ vào vai Duy.
“Đủ rồi.” – cậu thì thầm.
Đức Duy giật mình quay lại. Đôi mắt Quang Anh vẫn đẹp, vẫn lạnh, nhưng sâu trong đó là thứ gì đó hắn chưa bao giờ chạm tới – một vực tối giấu kín, nặng nề như gông xiềng.
Quang Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào gã đàn ông, giọng nói bình thản đến lạnh sống lưng:
“Quá khứ… tôi sẽ tự tay xóa. Không cần ai nhắc lại.”
Khi rời khỏi kho, mưa vẫn xối xả.
Duy nắm chặt cổ tay Quang Anh, như sợ chỉ buông ra thôi thì người kia sẽ biến mất.
“Quang Anh… nói cho tôi biết. Quá khứ đó là gì?”
Quang Anh nhìn hắn, đôi môi cong lên nụ cười mong manh nhưng tàn nhẫn:
“Anh không chịu nổi đâu, Duy. Nếu biết… có lẽ anh sẽ muốn giết tôi.”
Nói rồi, cậu bước đi, bóng dáng mảnh khảnh hòa vào màn mưa trắng xóa.
Đức Duy đứng đó, ngực phập phồng, hơi thở nghẹn lại. Một cảm giác điên dại trào lên trong máu:
“Dù em từng thuộc về ai… dù quá khứ em dơ bẩn thế nào… tôi cũng sẽ xé nát nó. Để em chỉ còn là của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip