Chương 11: Mảnh ghép cấm kỵ
Đêm.
Penthouse sáng đèn, nhưng không một tiếng động.
Quang Anh nằm nghiêng trên sofa, mắt nhắm hờ. Hơi thở đều đều, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đẹp đến mức khiến căn phòng trở nên mong manh. Bàn tay thon dài buông lỏng, vài vệt máu khô còn vương trên cổ tay trắng mịn.
Đức Duy ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt tối sẫm nhìn cậu. Hắn im lặng rất lâu, đến mức không khí như bị kéo căng.
“Anh không chịu nổi đâu, Duy.”
Câu nói Quang Anh buông ở nhà kho lặp lại trong đầu hắn như một nhát dao cùn, cứa đi cứa lại.
Không chịu nổi? Nghĩa là sao?
Quang Anh từng quỳ gối dưới chân kẻ khác? Từng bị sỉ nhục, hay… từng thuộc về một ai đó?
Ý nghĩ ấy khiến Duy run nhẹ. Ngực hắn phập phồng, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Hắn đứng dậy. Rút điện thoại, bấm số. Giọng trầm khàn vang lên với người bên kia:
“Điều tra cho tôi. Mười năm trước… những tổ chức từng giao dịch ở khu Đông Âu. Tìm tên bất kỳ kẻ nào từng có liên hệ với Quang Anh.”
Đầu dây im lặng một thoáng, rồi đáp:
“Vâng, thưa Duy thiếu chủ.”
Hắn cúp máy, ngẩng lên. Quang Anh vẫn ngủ yên, đôi mi dài run nhẹ như cánh bướm. Đẹp, quá đẹp. Đẹp đến mức chỉ cần nghĩ đến việc ai từng nhìn, từng chạm vào… là máu trong người hắn sôi sục.
Duy bước lại gần, quỳ xuống cạnh sofa. Ngón tay thô ráp khẽ chạm vào cằm Quang Anh, vuốt dọc theo đường viền gương mặt hoàn hảo ấy.
Trong khoảnh khắc, cậu khẽ cau mày trong mơ, như đang mơ thấy điều gì đó nặng nề. Duy lập tức cúi xuống, kề môi sát tai cậu, thì thầm:
“Ngủ đi… Quang Anh. Kể cả nếu quá khứ em dơ bẩn thế nào, tôi cũng sẽ xóa sạch. Tôi sẽ xé nát từng kẻ từng chạm vào em.”
Ba ngày sau.
Báo cáo được gửi tới.
Trong một phòng họp tối, chỉ có Duy. Hắn ngồi trên ghế, mở tập hồ sơ dày cộp.
Những tấm ảnh cũ, chụp mờ trong ánh đèn hầm ngục. Một thiếu niên tóc đen, gương mặt quen thuộc đến đau đớn – Quang Anh năm mười bốn tuổi. Gầy gò, đôi mắt rớm máu, quỳ gối giữa vòng người.
Trên cao, một người đàn ông lẩn trong bóng tối, chỉ thấy dáng ngồi vững chãi, một bàn tay đặt hờ lên ghế, chiếc nhẫn bạc sáng loáng phản chiếu ánh đèn. Không rõ mặt, chỉ lờ mờ dáng hình – nhưng quyền uy, bá đạo đến mức khiến tất cả phải cúi đầu.
Chú thích dưới tấm ảnh: “The King – kẻ đứng đầu chợ đen Đông Âu thời đó.”
Duy nín thở.
Ngực hắn thắt lại. Cơn giận dữ và nỗi sợ cuộn trào cùng lúc, khiến từng tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung.
Quang Anh… từng quỳ dưới chân The King.
Và “ông ta” – vẫn còn sống.
Trở về penthouse, Duy không nói gì. Hắn chỉ ngồi im, nhìn Quang Anh đang cầm ly rượu đỏ, môi cong cười nhạt.
Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn.
“Duy. Có chuyện gì sao?”
Hắn mím môi, muốn nói, muốn hỏi. Nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu, giọng khàn đặc:
“Em có biết… tôi có thể giết cả thế giới này, chỉ để bảo vệ em không?”
Quang Anh ngừng lại, mắt cậu lóe sáng tia gì đó khó tả. Một nụ cười khẽ, mong manh nhưng nguy hiểm.
“Nhưng Duy… đôi khi thứ anh muốn bảo vệ lại chính là thứ sẽ giết chết anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip