Chương 12: Nước cờ mở màn

Bữa tiệc xa hoa ở khách sạn bảy sao.
Ánh đèn chùm pha lê sáng rực, ly rượu vang lấp lánh dưới ánh sáng. Giới thượng lưu thành phố chen chúc trong khán phòng, tiếng nhạc du dương len lỏi giữa những lời chào hỏi đầy ẩn ý.

Nguyễn Quang Anh bước vào, cả hội trường thoáng chững lại.
Áo sơ mi trắng phối vest đen, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ bạc. Mái tóc hơi rũ, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cậu không cần làm gì, chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác phải nín thở.

Đức Duy theo sát ngay sau, toàn thân toát ra khí chất ngột ngạt khiến ai cũng dè chừng. Hắn không cần giới thiệu – ai thuộc thế giới ngầm đều biết đây là “cánh tay” của Quang Anh, một khi đã động vào thì không còn đường sống.

Tiệc đang ồn ã, bỗng MC bước lên sân khấu.
“Xin mời quý vị hướng mắt về màn hình lớn. Một vị khách đặc biệt của chúng ta đêm nay, từ phương Tây gửi về một món quà cho thành phố.”

Màn hình bật sáng.

Ánh đèn lờ mờ.
Một chiếc nhẫn bạc xoay chậm trên nền đen, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Một giọng nam vang lên, trầm khàn, uy nghi, chứa đựng quyền lực tuyệt đối.
“Đã lâu không gặp… chim non. Hy vọng em vẫn còn nhớ tiếng gọi của bóng tối.”

Cả hội trường rúng động. Nhiều người thầm thì:
“The King…”
“Không thể nào, hắn ta… vẫn còn sống?”

Đức Duy siết chặt nắm tay, mắt tối sầm. Sát khí dâng trào.
Quang Anh đứng im. Khuôn mặt cậu không đổi sắc, chỉ là đôi môi khẽ cong, nụ cười lạnh như băng. Nhưng sâu trong đôi mắt – ánh sáng kia chập chờn, như vực thẳm bị gió chạm tới.

Màn hình biến mất. Không khí trong hội trường đặc quánh.

Sau buổi tiệc.
Trong xe, tiếng mưa rơi lộp độp trên kính.

Duy lái, im lặng. Bàn tay trên vô-lăng nổi gân xanh, như chỉ cần thêm một lời nữa sẽ nghiền nát tất cả.

Quang Anh ngồi ghế sau, khoanh chân, tay chống cằm, mắt khẽ nhắm.
“Ông ta… vẫn chưa chết.” – giọng cậu nhẹ bẫng, như đang nói với chính mình.

“Quang Anh.” – giọng Duy khàn đặc, như dồn nén suốt buổi tối. – “Em có định cho tôi biết không? Quan hệ giữa em và hắn ta… rốt cuộc là gì?”

Căn xe chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập của cả hai, gấp gáp, nặng nề.

Cuối cùng, Quang Anh mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, chạm ánh mắt Duy.
“Anh chắc chắn muốn biết à? Biết rồi… liệu còn dám ở cạnh tôi không?”

Duy cắn răng. Môi bật máu. Nhưng hắn không chùn bước.
“Cho dù em từng thuộc về ai… cho dù tôi phải giết cả thế giới… em vẫn chỉ là của tôi.”
Đêm ấy.
Trong phòng ngủ penthouse, Quang Anh ngồi trên giường, đôi mắt lạnh nhạt nhìn bóng mưa ngoài cửa kính.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ.
Một tin nhắn hiện lên, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

“Ta sẽ đòi lại.”

Ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt Quang Anh – nửa lạnh lẽo, nửa méo mó như vết rạn của chiếc gương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip