Chương 14: Lời mời trong máu

Đêm đó, mưa xối xả.
Penthouse tối om, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên vệt sáng mờ trên gương mặt Quang Anh.

Một tiếng ting vang lên. Tin nhắn đến.
Điện thoại rung nhẹ, trên màn hình hiển thị một địa chỉ. Không có chữ nào khác, chỉ là một hình ảnh kèm theo: một bàn tiệc dài, khăn trắng thấm đẫm máu, những chiếc ly pha lê đỏ lòm như rượu vang nhưng bên trong là máu thật.

Dưới bức ảnh, một dòng chữ đỏ:

“Đến. Ngồi vào chỗ của em.”

Không cần ký tên. Nhưng Quang Anh biết, chỉ có một người dám gửi thứ này cho mình.

Đức Duy cướp lấy điện thoại, mắt lóe lửa.
“Không đi. Đây là bẫy.”

Quang Anh cười nhạt, nụ cười vừa mong manh vừa sắc lạnh.
“Duy… ông ta đâu cần giăng bẫy. Nếu muốn giết tôi, ông ta đã làm từ mười năm trước rồi.”

“Vậy thì càng không được đi.” – giọng Duy khàn đặc, gầm gừ như dã thú. – “Em nghĩ hắn mời em để uống trà à? Hắn muốn chứng minh cho cả thế giới ngầm thấy rằng Quang Anh… vẫn thuộc về hắn. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Quang Anh lặng nhìn hắn.
Một thoáng, đôi mắt cậu tối lại, như vực sâu bị vỡ đáy. Nhưng rồi cậu nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, ánh sáng pha lê hắt lên gương mặt đẹp đến ám ảnh.

“Duy… có những thứ anh không cản được. Ông ta không mời tôi để thương lượng. Ông ta mời tôi… để nhắc tôi nhớ rằng trong ván cờ này, tôi chỉ có hai lựa chọn: ngồi xuống, hoặc chết.”
Hai ngày sau.
Một biệt thự cổ ở ngoại ô được thắp sáng. Bên trong, bàn tiệc dài phủ khăn trắng, rực rỡ ánh nến. Những kẻ tai to mặt lớn trong thế giới ngầm đã ngồi kín hai bên bàn, mặt ai cũng căng thẳng.

Họ đến không phải vì muốn, mà vì không dám từ chối.
Bởi lời mời đến từ The King.

Giữa bàn tiệc, chiếc ghế lớn trống trơn, dành cho nhân vật chính.
Trước mặt ghế ấy là một ly rượu máu – và một dao bạc, khắc ký hiệu quen thuộc.

Cửa bật mở.
Nguyễn Quang Anh bước vào, ánh sáng nến phản chiếu gương mặt tinh xảo đến mức quỷ thần cũng phải si mê. Cả căn phòng im phăng phắc.

Phía sau, Đức Duy đi sát theo, ánh mắt sắc lạnh, tay đặt sẵn trên súng giấu trong áo vest.

Một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên từ cuối bàn.
Một người đàn ông đứng dậy. Ánh nến hắt lên, để lộ dáng cao lớn, mái tóc muối tiêu, bộ suit được may hoàn hảo. Gương mặt ông ta vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay.

Giọng nói trầm khàn, quyền lực đến nghẹt thở:
“Ngồi đi, Quang Anh. Chỗ của em… chưa bao giờ thay đổi.”

Không khí đông cứng.
Tất cả ánh mắt đều dồn về Quang Anh.
Quang Anh bước tới, không nhanh không chậm. Mỗi bước đi như dao cứa vào tim những kẻ chứng kiến. Cậu dừng trước ghế trống, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên thành ghế, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào The King.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi môi cong lên một nụ cười đẹp đến rợn người.
“Ông nhầm rồi… tôi chưa bao giờ có chỗ ngồi ở đây.”

Căn phòng lặng im. Một giọt nến rơi xuống, cháy xèo xèo.

The King bật cười khẽ, giọng vang vọng như lệnh tuyên chiến:
“Chúng ta sẽ xem. Bởi thứ thuộc về ta… ta sẽ đòi lại, dù bằng máu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip