Chương 3: Phép thử đầu tiên
Đêm thành phố không bao giờ ngủ. Ánh đèn neon rực rỡ trên nền trời đen, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như cười nhạo những kẻ đang chơi trò quyền lực dưới bóng tối.
Một chiếc xe đen bóng loáng dừng trước hộp đêm lớn nhất khu Đông. Âm nhạc hỗn loạn từ bên trong vọng ra, nhưng khi cánh cửa xe mở, sự ồn ào bỗng như bị bóp nghẹt.
Nguyễn Quang Anh bước xuống. Vẫn là bộ sơ mi đen ôm dáng, từng cử động đều mang khí chất lạnh lẽo không ai dám chạm gần. Vẻ đẹp ấy khiến người ta hoang mang: là thiên sứ sa ngã hay ác quỷ khoác da người?
Ngay phía sau, Hoàng Đức Duy lặng lẽ theo sau. Khuôn mặt điềm tĩnh đến khó đoán, ánh mắt lạnh, bàn tay luôn đặt gần khẩu súng bên hông.
Hôm nay là buổi “tiếp xúc” đầu tiên. Một tổ chức lớn từ Nga – Volkov – muốn tận mắt kiểm chứng kẻ đứng đầu mới của Hắc Ưng.
Trong phòng VIP, không khí nặng nề đến mức khói thuốc cũng trở nên đặc quánh. Người Nga to lớn, thô bạo, ánh mắt ẩn chứa sự thách thức. Một gã nhếch mép khi nhìn Quang Anh:
“Chúng tôi nghe nói Hắc Ưng thay thủ lĩnh. Nhưng… một thằng nhóc mặt còn non sữa thế này ư?”
Quang Anh ngồi xuống ghế sofa, đôi chân bắt chéo, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Đôi mắt đen lạnh lùng, khóe môi cong lên nụ cười gần như chế giễu.
“Non sữa?” – Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ, như đang bàn chuyện uống trà – “Vậy thử xem, máu của tôi hay của ông… đỏ hơn.”
Cùng lúc đó, một tiếng rên khàn khàn vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa – nơi hai thuộc hạ Volkov bị kéo lê vào, máu me be bét, thoi thóp dưới chân Duy.
Hắn không nói một lời. Chỉ bình thản ném hai cái xác sống dở chết dở xuống sàn như vứt rác. Mùi máu tanh xộc vào mũi.
Phòng họp im bặt.
Quang Anh hờ hững rót rượu, đôi mắt cong cong thành một nụ cười quyến rũ đến tàn độc:
“Lần sau, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Người phản bội… hay kẻ khinh thường… đều có chung một kết cục.”
Một giây sau, tiếng hét bằng tiếng Nga bật ra:
“Đủ rồi! Chúng tôi chấp nhận liên minh!”
Không cần thêm đổ máu. Không cần đàm phán dài dòng. Chỉ bằng vài phút, Quang Anh đã khiến một trong những thế lực hung hãn nhất cúi đầu.
Rời khỏi hộp đêm, mưa phùn lất phất rơi. Trong xe, Quang Anh tựa người vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài phủ bóng trên gương mặt mệt mỏi.
Đức Duy đưa cho cậu chiếc khăn tay, động tác quen thuộc, giọng trầm khẽ vang:
“Cậu lại không ngủ cả đêm rồi.”
Quang Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Duy, ánh mắt pha chút thâm trầm khó đoán. Nụ cười khẽ nhếch, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh:
“Duy… từ nay, đừng rời tôi nửa bước. Kể cả khi tôi chết, anh cũng phải ở bên.”
Trong khoang xe tĩnh lặng, lời nói ấy như một sợi xích trói buộc.
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại. Không do dự, không phản kháng. Chỉ có một câu đáp gọn lỏn, nhưng mang theo sức nặng khủng khiếp:
“Được.”
Chiếc xe lăn bánh, lao đi trong mưa, để lại phía sau một thành phố run rẩy dưới bước chân của hai kẻ đã bắt đầu hành trình đoạt lấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip