Chương 5: Xiềng xích

Căn penthouse cao nhất thành phố tĩnh lặng giữa đêm. Bên ngoài, mưa trút ào ào, những vệt nước loang loáng trên ô kính khổng lồ.

Nguyễn Quang Anh ngồi tựa vào sofa, áo sơ mi đen vấy máu, một vài vết cắt còn rớm đỏ nơi cánh tay. Đôi mắt lạnh lẽo dõi nhìn ánh đèn loang ngoài cửa kính, khẽ cười nhạt:
“Đêm nay lại nhuộm máu thêm một cảng… Đẹp đấy.”

Đức Duy bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm hộp y tế. Vai áo hắn cũng rách, cánh tay còn loang máu, nhưng biểu cảm không đổi. Hắn quỳ xuống, mở hộp, lặng lẽ sát trùng cho Quang Anh.

Mùi cồn xộc lên. Quang Anh nhíu mày khẽ, định rút tay lại. Nhưng Duy siết chặt, ánh mắt đen thẫm đến đáng sợ.

“Đừng động đậy.” – giọng trầm, khàn.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng mưa, tiếng tim đập, và cái nắm tay mang tính cưỡng chế.

Quang Anh khẽ cười, ngón tay còn rảnh đưa lên chạm gò má lạnh của Duy.
“Anh quan tâm tôi đến thế sao, Duy?”

Đôi mắt cậu ánh lên tia trêu ngươi, nhưng môi lại run nhẹ. Đó không phải sợ hãi, mà là thứ khao khát kỳ lạ – như thể cần có người siết chặt cậu để chứng minh cậu còn sống.

Duy bỗng dừng lại. Ngón tay thô ráp dính máu nâng cằm Quang Anh lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn, nóng bỏng, nghẹt thở.

“Không phải quan tâm.” – Duy nói, giọng nặng như xiềng – “Là chiếm giữ. Em thuộc về tôi.”

Trong nhịp thở gấp gáp, đôi môi gần như chạm nhau. Quang Anh khẽ bật cười, nụ cười đẹp đến mức quỷ dữ cũng phải si mê.
“Thế nếu một ngày tôi rời khỏi anh thì sao?”
Ánh mắt Duy sẫm lại, điên cuồng lóe lên, lời đáp bật ra không do dự:
“Thì tôi sẽ hủy cả thế giới này… để kéo em quay lại.”

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Duy ghì siết eo Quang Anh, kéo cậu sát vào ngực mình. Cơn run nhẹ thoáng qua cơ thể cậu, nhưng không phải vì sợ. Mà là một sự chấp nhận méo mó: được xiềng, được giam, được thuộc về.

Ngoài kia, sấm sét nổ rền.
Trong căn phòng tối, hai linh hồn bị xiềng chặt vào nhau – không phải bởi tình yêu, mà bởi cơn khát điên cuồng không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip