hôm qua em mất anh.

duy ấy, nó tệ lắm.

nó sợ mất anh, nhưng vẫn buông.

.

quang anh chẳng biết anh làm gì sai với nó.

nó không nói gì, hôm qua vẫn còn gọi điện tán gẫu mà hôm nay đã mất tăm không thấy đâu.

anh không lạ gì kiểu của nó, cứ để cho nó rời đi.

rồi nó vẫn sẽ quay về bên anh thôi mà.

có điều, lần này anh thấy nó sẽ đi rất lâu.

.

hơn một năm rồi duy nó chưa về.

anh vẫn đợi, nhưng cũng chưa từng hỏi nó thế nào, hay đi tìm nó.

vì anh nghĩ, mà cũng chắc nịch. duy rồi sẽ về, không sớm thì cũng chẳng muộn.

chỉ là, anh đang học cách sống khi thiếu đi nó.

.

hôm nay là tròn hai năm bảy tháng duy chưa về.

quang anh biết dậy sớm, tự nấu ăn, tự đi lại mà không cần nó giúp.

anh vẫn kiên nhẫn chờ, mà cũng dần học cách bỏ.

.

hôm qua quang anh bị ốm, anh sốt vì dầm mưa.

mà cũng trùng hợp, ba năm hơn rồi duy nó chưa trở lại.

anh bắt đầu quên đi nó, nhưng trong lòng vẫn đau đáu bóng hình.

nếu anh ốm, nó sẽ chăm sóc cho anh. 

đã từng như vậy.

.

anh quên nó rồi, năm năm chín tháng duy biến mất.

bạn bè nó cũng không còn hỏi anh nữa, quang anh bỗng nghĩ nó trẻ con thế.

lúc nó không còn, sẽ chẳng ai nhớ đến nó cả.

cuộc đời của nó, dừng lại ở tuổi hai mươi ba. trong mắt mọi người là như vậy.

hơn mười năm chạy trên con đường âm nhạc, nó ngã không ít lần.

đến khi nó dần được quan tâm, nó sẩy chân một lần nữa.

.

ngày mai là tròn bảy năm duy đi.

quang anh quên đi nó, chàng trai cùng cây đàn ngày chiều hôm đó.

anh cũng bắt đầu già đi, không còn có thể hừng hực như thời còn trẻ nữa.

anh bắt đầu ít xuất hiện trên màn ảnh hơn, dần học cách bỏ những đam mê mà mình từng thề sẽ còn nguyên nỗi niềm cháy bỏng.

thế mà, duy bỗng nhiên trở về.

nhưng nó không nói gì với anh, hộp thư tin nhắn trống rỗng.

.

trên tủ đầu giường của quang anh có kẹp một phong thư.

phong thư đó được gửi từ một năm trước.

trong đó chỉ có một tờ tiền nhăn nhúm, cùng với một tờ giấy nhỏ.

giấy đã nhòe viền, nhìn cũng biết đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. như thể muốn in hằn những nét mực được đè trên tờ giấy nhỏ đó vào tận sâu trong tâm can, để mà không ai biết được.

.

xin lỗi nếu em đã đi quá lâu.

nhưng em chưa từng muốn quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip