phòng y tế mỗi chiều thứ sáu.

 duy là một thằng nhóc đổ đốn học tại một ngôi trường cũng tồi tàn.

 nó nắm trùm ở đây, dù chỉ mới năm hai nhưng duy chẳng ngại đàn em khóa dưới, cũng không nể nang gì các đàn anh khóa trên.

 nhưng bữa nào khó quá hay hậu đậu thì nó vẫn sẽ nằm y tế như bao thằng côn đồ khác thôi.

 có điều nó chẳng thích phòng y tế một chút nào, mùi tinh dầu bưởi quá nồng với nó. mà người phụ trách thì thường chẳng thấy đâu.

 duy bắt đầu học cách sát trùng và sẽ sớm rời phòng y tế khi còn chưa ngồi ấm mông. dù có nhiều người rất thích nằm phòng y tế vì có thể trốn học, duy nó vẫn không thích.

 đổ đốn thì đổ đốn, vẫn phải lên lớp học đủ tiết.

.

 hôm chiều thứ sáu nọ duy phải vào phòng y tế nằm tiếp.

 nó trượt chân ngã trong nhà vệ sinh của khu thể chất, mà phòng y tế thì ở gần khu thư viện. nó phải lết cái thân tàn ma dại đi hơn nửa vòng sân trường mới có thể tạm yên tâm.

 bình thường tầm giờ chiều thứ sáu sẽ không có mấy người, cùng lắm là hai ba cậu khóa dưới vào nằm nghỉ.

 duy nó cũng quen, không để ý là bao.

 nhưng lạ là hôm nay không nghe thấy tiếng cười của chúng nó. duy nghĩ chắc chúng nó biết thương cha mẹ đi về lớp học đàng hoàng rồi.

 cơ mà hình như không phải, chúng nó vẫn nằm thù lù ở cái giường bên cạnh đấy thôi. 

 duy lại tự đấm mình một cái, ngốc nghếch.

 ơ mà sao, cái giường bên cạnh bình thường phải có hai ba đứa nằm. mà cũng còn quậy tung cả rèm với nệm, hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. cái cục đen xì nằm trên giường cũng im thin thít.

 mải nhìn làm duy nó nhớ đến con chó mực to tổ chảng của nhà bà ngoại, nó lại tự dưng muốn về quê.

 thật sự rất thích được cưng nựng những con cún to mềm. duy nó là như vậy.

 đổ đốn nhưng thích những thứ mềm mại, bông xốp.

.

 hôm nọ duy đi mua chai sting dâu, gặp cục đen xì hôm thứ sáu trước nằm trong phòng y tế cùng nó.

 nó cũng không để ý, nom khá nhỏ con. chắc là đàn em khóa dưới.

 đến khi thấy cục đen xì ấy mua bao thuốc lá và đưa căn cước công dân cho người bán hàng thì duy mới biết cục đen xì ấy là đàn anh khóa trên.

 hình như bị đúp vì nghỉ nhiều. mà cũng không ăn đủ chất nên bé cỏn bé con.

 duy cũng không nể gì, chen ngang lúc người ta đang tính tiền. dòm thấy cũng hiền lành nên chẳng nghĩ ngợi.

 ai mà ngờ người ta đá cho nó một cái vào lưng mà cột sống chuẩn bị gãy làm ba.

 nó bị đánh, quằn quại méo mó đi ra khỏi cửa hàng với tư thế kì quặc nhất.

 đổ đốn đúng nghĩa.

.

 sau vụ ấy duy nó cũng gặp đàn anh nhiều hơn, chỉ là sau những lần gặp như thế. duy lại bắt đầu quen với cái đau, nghe khá dị nhưng bị đàn anh đánh nhiều đâm ra duy bắt đầu thích trêu người này.

 cho tới một thứ sáu nọ, duy với người ta lại nằm chung phòng y tế. cả hai không nói gì, duy xoay người, nhìn chằm chằm đàn anh. thế mà lại vô thức buột miệng hỏi một câu.

 "này đồ lùn, anh tên là gì?"

 "ai là đồ lùn?"

 "anh đấy, đồ lùn."

 không ai đáp, duy chán quá. lại cứ hỏi mãi, nhưng có vẻ người ta không định trả lời.

 "anh tên gì? ê anh đẹp trai."

 "quang anh."

 "hả, quang anh gì cơ?"

 "nguyễn quang anh."

 nguyễn quang anh à, tên đẹp. duy vuốt cằm nom như mấy lão già rườm rà râu tóc, chồm người sang cái giường bên cạnh.

 "tên đẹp lắm đấy đồ lùn."

 "lùn cái mả mẹ mày thằng dẩm."

 không kịp đá đểu lại đã bị tung một cước dưới cằm, duy nhăn nhó ngọ nguậy ngã thẳng xuống nền.

 "đồ ngu. trêu cho lắm vào."

 nói xong dứt khoát ra khỏi phòng y tế, để lại nó ê ẩm nằm dưới sàn. mãi mới hé được miệng, đã lầm bầm rủa.

 "đồ lùn, trù anh lùn hết đời."

 đổ đốn. không còn gì hơn để nói.

 "nhưng cũng dễ thương."

 đổ đốn nhưng cũng biết cảm nắng, đổ đốn 50/50.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip