01

"Quang Anh ơi, anh cho phép em theo đuổi anh nhé?"

Ánh mắt long lanh cún con của cậu nhóc lớp mầm này cứ đâm đâm nhìn thẳng vào Quang Anh, có là ai thì anh cũng phải biết rung động thôi.

Anh bất lực đồng ý: "Được, nhưng mà với một điều kiện: Không được làm phiền anh, hiểu chưa?"

Anh đâu biết rằng, sau cái gật đầu đồng ý đó đã có một cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh như hình với bóng đâu. "Nó" theo sau anh từ tiểu học, lên tới trung học thì nó vẫn đây, lên cấp ba lại càng không xa rời.

Từ một lúc nào đó, hình như anh đã "quên dần quên" về lời hứa theo đuổi mình của nó năm xưa mà dần dần xem Duy như một cậu em trai nhỏ, một cái đuôi luôn bám theo sau và làm phiền mình.

____

"Quang Anh ơi.."

Giọng Duy bẽn lẽn, dường như sắp khóc mà gọi tên người kia.

"Em.. sắp phải chuyển nhà cùng ba mẹ.. không ở bên Quang Anh được nữa.."

Nó vừa nói vừa dụi dụi đầu vào lưng Quang Anh. Anh thấy thế liền mặc kệ, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay vào tiếp tục làm nốt bài tập.

Thật ra anh đau lắm chứ, hai dòng lệ từ khi nào đã rơi ra ở nơi khoé mắt rồi, tiếc là, hình ảnh yếu đuối này mà thể hiện ra trước mặt nhóc kia thì kì lắm, nên Quang Anh phải cố nén nước mắt vào trong, để nhẹ nhàng nói lời tạm biệt như một người anh trai chuẩn mực.

"Thôi mà, hôm trước mẹ Hà bảo anh rồi. Thì..chuyển nhà theo bố Thắng đi công tác chút thôi, vài năm liền về mà"

"K..hông có..."

"Mẹ bảo.. không về n..nữa"

Nó nấc lên trước sự ngỡ ngàng của anh. Từ khi nào đôi tay gân guốc của Duy đã ôm trọn vòng eo anh mà thuận thế kéo Quang Anh vào lòng. Lúc này thật sự Quang Anh chẳng thể bình tĩnh nổi nữa.

Chẳng phải chỉ đi vài năm như bao lần trước hay sao, sao nó lại bảo chẳng về?

Cơ mà, cái kiểu khóc nấc lên như này là quá sức chịu đựng của Quang Anh rồi. Lấy đâu ra một thằng nhóc đã lớp 10 rồi còn ngồi khóc nấc lên như trẻ con thế này. Anh cạn lời, nhưng trong tâm đã thầm đánh giá dáng vẻ hiếm gặp này cũng khá đáng yêu.

"Mẹ..hức..không cho..e-em nói..với Quang Anh.."

"M-mẹ sợ anh..buồn.."

Thôi được rồi, Quang Anh thua. Anh xoay người lại, đặt lên tóc nó một cái xoa nhẹ rồi nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, dùng tay áo dài của mình chậm rãi lau từng giọt nước ấm chảy xuống liên tục nơi má nóng của người bé hơn.

Duy dường như đã quen với sự cưng chiều này, liền không phản kháng mà ngược lại còn đưa tay lên mân mê eo Quang Anh.

"Mẹ Hà..làm thế anh mới buồn cơ"

"Nhưng mà Duy ngoan không khóc, nghe anh nói. Lần này bố mẹ đi chắc có việc nên mới không về, có gì sau này Quang Anh ra ngoài đó chơi với Duy nhé?"

"K..hông đi..hức"

"Thôi mà, ngoan.."

Thế là suốt buổi chiều, có một người khóc, cứ lải nhải "không đi", người còn lại thì cưng chiều xoa đầu, vỗ về, chỉ mong cục thịt kia nín khóc.

Cho đến ngày chia xa, hình ảnh đó vẫn cứ lặp lại. Một người thì làm náo loạn cả sân bay, khóc lóc ôm chặt người kia không đi, người còn lại chỉ biết nhìn bố Thắng mẹ Hà cầu cứu, mới thoát được vòng tay của cậu nhóc nhỏ hơn.

Trước khi bị bố Thắng lôi lên máy bay, Duy còn mạnh dạn tuyên bố trước cả trăm người đang ở sân bay rằng:

"ĐỢI EM, SAU NÀY EM VỀ SẼ CƯỚI ANH!!"

Sau lời nói ấy là những tiếng vỗ tay, những tiếng cười và nhiều lời chúc phúc dành cho đôi bạn trẻ này. Và đặc biệt hơn cả, sau lời nói đơn thuần ấy là một Quang Anh với khuôn mặt đỏ bừng, mang nhiều suy nghĩ xa xôi về tương lai mai sau.

____

cũng cũng 🙆🏻‍♀️


Tổng tài Lờ Phờ Dờ Tờ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip