03
Anh dắt tay nó đi dọc theo con phố cũ, đến nơi cả hai thường rủ nhau ăn khi xưa. Cảnh sắc nơi đây thì khỏi phải bàn, vừa thờ mộng, lại thêm chút cổ xưa càng thêm lãng mạng, rất phù hợp làm địa điểm hẹn hò.
Quang Anh kéo nó vào một quán cơm nhỏ góc phố, nhìn thì mộc mạc đơn sơ nhưng đồ ăn thì ngon hết ý, bởi quán ruột Quang Anh mà.
Anh nhẹ nhàng kêu hai dĩa cơm cho cả anh và nó. Chị chủ nghe giọng quen liền chạy ra nồng nhiệt chào đón, thấy thằng Duy liền dở thói mê trẻ con ra mà vỗ bốp bốp vào mặt nó.
"Uầy, Duy đấy à, lâu lắm rồi mới ghé đây ha?"
"Em đi du học màa, cũng mới về sáng nay thôi"
"Người ta lớn rồi, chị vỗ riết sưng hết mặt đẹp trai"
"Gớm"
Cô bĩu môi nhìn thằng nhải trước mặt, mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Quang Anh nhìn một màn này liền cười khúc khúc, vỗ tay hưởng ứng nét mặt của chị Hân.
"Mà nói mới nhớ à, năm nay Quang Anh cùng năm 3, mày cũng năm nhất đại học rồi"
"Thế có tính về đây học luôn không?"
Chị Hân vừa hỏi vừa đá mắt sang Quang Anh. Anh cũng biết ý mà nâng nhẹ khoé môi cười. Thật ra chị chủ biết Quang Anh đổ Duy lâu rồi, do lần nào ngồi ăn một mình nó đều rủ chị ra tâm sự ấy mà. Cơ mà chị cũng nể hai đứa thật, yêu thì tới mẹ đi sao cứ thích làm khó nhau thế nhỉ?
"Em không, vài ngày nữa em về, không là bố mẹ mắng chết"
"Với cả, nhà gia đình em cho thuê rồi, giờ về cũng không có chỗ mà ở"
Quang Anh nghe được thì liền đen mặt, vội cuối xuống múc lấy múc để dĩa sườn. Thằng Duy chó thật, gieo tương tư cho người ta rồi bay sang nước ngoài mấy năm, giờ không ở lại Việt Nam mà lại muốn qua kia học tiếp, có bị điên không? Có thật sự là mày thích anh không vậy? - Quang Anh thầm mắng nó nhiều lần.
Sau khi ăn xong, nó rủ anh ra công viên đi dạo chút cho tiêu bớt cơm. Lần này nó chủ động nắm tay anh dẫn đi.
Anh theo sau, hết nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, lại nhìn lại chiếc gáy đã đỏ hỏn của ai kia. Thật à, mới thế mà đã ngại rồi à?
Quang Anh đâu biết được rằng cái kéo tay này đã chứa đựng biết bao tâm tư ấp ủ suốt 3 năm qua của nó, nếu anh biết chắc sẽ chạy đi mất.
Chỉ là cái nắm tay nhưng sao rung động thế nhỉ?
Dạo quanh công viên một hồi thì trời cũng đã xế chiều, nó ngỏ ý muốn thuê khách sạn ở vài hôm nhưng anh can ngăn, có Quang Anh đây mà sao lại thuê khách sạn ơ, nhà anh đủ rộng cho hai người ở đó.
Nó nghe thế liền reo lên vui sướng, được chung nhà với người mình thích mà, sao lại không vui được. Thế là suốt buổi chiều, nó cứ hết cười ngẩn cười ngơ như thằng khờ, lâu lại lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, làm Quang Anh cũng phải mỉm cười vì dáng vẻ đáng yêu này.
____
Lười tới rồii
Tổng tài Lờ Phờ Dờ Tờ🧏🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip