04
Trời vừa nhá nhem tối thì cả hai cũng vừa về đến nhà. Nhà Quang Anh tuy không to, nhưng lại mang vẻ ấm áp, gọn gàng chuẩn chỉnh không thể chê vào đâu được.
Bị Quang Anh kĩ tính lắm, vừa về liền bắt Duy đi tắm ngay, còn mình thì vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.
Duy bước từ phòng tắm ra, trên người là chiếc áo thun vàng cùng chiếc quần dài trên mắt cá, tóc còn đọng lại vài giọt nước do ai đó lì không chịu lau khô.
Nó bước tới gần, đưa tay khẽ chạm vào eo Quang Anh. Anh giật mình liền xoay người lại, đầu theo quán tính mà nhìn thẳng vào người kia. Mắt nó nhìn anh chằm chằm, miệng khẽ cười, mũi cứ khịt khịt mùi thơm từ nồi canh rong biển đang sôi sùng sục kia.
Nước từ tóc nó cứ nhỏ giọt làm ướt cả sàn, thế là lại bị Quang Anh mắng cho. Bị cái Duy nghe nhiều rồi, dần cũng chai lì nên cứ mặc người kia mắng, còn bản thân thì vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào đôi môi đang mắng chửi mình.
Anh thấy nó không nghe, liền kéo tay đẩy nó ngồi xuống cái ghế gần đó, tự tay lau từng lọn tóc cho ai kia. Nó thấy thế liền làm nũng, dụi dụi đầu vào bụng anh khẽ nói:
"Anh cứ thế này thì em ngày càng trẻ con hơn mất.."
"Hửm? Em nói gì cơ?"
Nó lắc đầu bảo không gì, nhưng thật ra là Quang Anh nghe cả đấy, chỉ là giả điếc trêu con cún nhỏ này thôi.
Anh nhẹ nhàng dời tay khỏi những lọn tóc trắng đã xơ rối do nhuộm kia mà quay trở lại với bữa tối của mình.
Trong lúc ăn nó hỏi anh nhiều thứ lắm. Từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, học tập, đến cả mẹ Nghĩa nó cũng không tha. Miệng vừa nhai vừa nói không biết hồi chiêu. Không khí ấm áp này cũng làm Quang Anh cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn.
Sau khi ăn xong nó một hai tranh rửa chén với anh. Nhìn dáng vẻ quyết liệt của nó Quang Anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà đi thẳng vào phòng tắm, chỉ sợ mai dậy lại không còn gì để ăn thôi.
"Quang Anh ơi, tối nay em nằm đất à?"
"Chứ mày muốn sao, ở ké nhà người khác thì chịu thôi, chẳng lẽ tao nằm đất à?"
"Ý em không phải thế.."
Nó bẽn lẽn nhìn Quang Anh đang trải nệm dưới nền gạch lạnh lẽo mà ngao ngán. Sao người này chậm hiểu quá zậyy? Ý nó là vậy đó, là vậy đó... Lại phải để Duy ra tay rồi.
"Anh gọi em là mày.."
Hả? Quang Anh vừa nghe gì cơ? Sao lại cái giọng uất ức này nữa rồi?
Anh giật mình quay lại nhìn nó, chẳng biết từ khi nào mắt nó lại ướt, mũi lại đỏ, lại tự cấu lấy tay mình. Quang Anh ngẩn người, sao đi du học về rồi mít ướt dữ vậy?
"Ơ ê, thôi nào nín, nàyyy"
Quang Anh dỗ mãi tiếng thút thít kia vẫn không dứt, đủ wow rồi đấy Duy ơi.
"Sao lại khóc, hửm? Không nói thì sao anh biết được?"
"Anh..gọi em hức..là mày.."
"A..anh..hức bắt em..nằm đất.."
Ôi giồi ôi ông cố nội con ơi. Chỉ nhiêu đây thôi mà khóc á hả? Quang Anh chưa có con đâu em, cũng không có em trai nên chẳng biết dỗ em bé mới lớn đâu em ơi. Lại chết Quang Anh rồi..
"Ồi ôi nínnn, ngoan nào. Rồi không gọi mày nữa, không phải ngủ đất nữa, nhé? Nín nín nào"
"Hứa..anh hứa đi.."
"Dạ rồi, anh hứa với bạn ạ"
Nó vừa nghe xong liền mỉm cười thật tươi rồi nhảy tót lên giường anh, thế là tối này Quang Anh nằm đất à?
Anh thầm nghĩ rồi khẽ thở dài, thôi kệ, lâu lâu nhường nó một hôm vậy. Nhưng chưa để anh kịp nghĩ xong nó đã mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh kéo lên giường, rồi dụi mặt vào chiếc cổ trắng ngần kia.
"Anh ngủ với em đi..không được ngủ đất, bệnh.."
Chưa đợi Quang Anh kịp phản ứng, nó đã ôm chặt lấy người lớn hơn vào lòng, đầu vẫn cứ dụi vào gáy anh mà hít lấy hít để.
"Kh-hông đượ-"
Tiếng ngáy khò khò của người kế bên đã làm đứt quãng lời chưa kịp nói ra của Quang Anh. Anh quay sang, nhìn rõ cái con người vẫn đang ôm chặt lấy mình mà thở dài bất lực. Chắc chuyến bay lần này đã rút cạn sức lực của nó rồi, coi như đây là chút đặc ân nhỏ nhoi mà Quang Anh ban cho nó đi, anh thật sự không có ý gì đâu đấy.
Nghĩ là thế nhưng hành động của Quang Anh lại đối ngược hoàn toàn. Anh kéo cái đầu trắng kia vào lòng mình, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó.
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện, ngủ ngoan"
Em là vị cứu tinh của đời anh, là trân quý của anh..
____
Tổng tài Lờ Phờ Dờ Tờ 🧏🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip