Chương 2: Vô danh
Trụ sở của NOX - Q.7
8h30 sáng
Buổi sáng sớm, đèn trong phòng đã bật. Bốn người đang ngồi quanh bàn, trước mặt là màn hình chiếu lại đoạn replay vừa được gửi từ hệ thống test nội bộ.
Trên màn hình là ID Zero - người chơi nặc danh vừa hoàn tất mô phỏng online tối qua.
Đăng Dương - ID: NOX.Domic, đường trên - vừa nhai bánh mì vừa gác chân lên ghế đối diện, tay cầm điện thoại.
"Đoạn này né chiêu xịn ghê. Nhìn tưởng đi lạc, ai ngờ né đúng khung. Đẹp thiệt."
Quang Hùng - ID: NOX.MasterD, xạ thủ - khoanh chân trên ghế, tay nghịch lon cà phê, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Coi lần thứ ba rồi mà vẫn thấy ngộ. Không nhanh lắm, nhưng combo chắc tay. Không bấm thừa nút nào."
"Không phải tay mơ."
Thành An - ID: NOX.Negav, support - gác một chân lên chân còn lại, tay gõ nhịp theo tiếng chuột click.
"Đánh không màu mè, nhưng chắc tay. Nhìn cách nó xử lý thấy quen rồi - không hề lúng túng."
Một giọng trầm từ phía cửa vọng vào:
"Replay này của ai?"
Cả ba quay ra cùng lúc.
Hoàng Đức Duy - ID: NOX.Captain, đường giữa, đội phó của NOX - đang bước vào với tablet trong tay, áo hoodie xám kéo cao cổ, mắt vẫn lơ đãng nhưng bước chân thì thẳng tiến về phía bàn họp.
"Zero." - Hùng trả lời. - "Người test tối qua. Không hồ sơ, không thành tích, chỉ ghi mỗi tên Quang Anh."
Duy đặt tablet xuống bàn.
Không ngồi. Anh đứng yên, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào đoạn replay. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên kính mắt anh, chỉ thấy lấp lánh - không đoán được suy nghĩ.
Replay tua đến phút thứ ba. Tướng đi rừng bên Zero băng trụ lấy mạng hỗ trợ địch rồi lùi lại đúng tầm máu. Cách combo không hoa mỹ, nhưng rất sạch.
Duy nói, giọng trầm đều:
"Đây không phải kiểu đánh ăn may. Cậu ta tính toán từng bước. Biết khi nào lùi khi nào tiến.Và... đặc biệt là không thử combo kiểu học vẹt."
"Biết đâu người ta thuê cao thủ đánh giùm?" - Thành An nhún vai.
"Không." - Duy đáp. - "Nếu là người khác đánh hộ thì thao tác sẽ kiểu khác. Cậu này không nhanh, nhưng ổn định."
Dương chồm người tới, thả luôn bịch bánh mì lên bàn.
"Giờ tính sao? Cho nó vô không?"
"Anh Hiếu sao rồi?" - Duy hỏi, mắt chuyển sang Hùng.
"Vẫn nghỉ hai tới ba tuần nữa. Bác sĩ nói cổ tay chưa ổn, không được gắng sức."
Duy gật đầu.
"Gọi Zero đến test kín."
Cả nhóm ngước lên nhìn anh.
"Test kiểu gì?" - An hỏi.
"Setup một trận giả định. Tướng tự chọn. Map tự do. Tôi với mọi người ghép vào team. Tôi muốn đánh trực tiếp với cậu ta."
"Ông ra tay luôn? Ghê nha." - Dương huýt sáo cười.
Duy không phản ứng gì. Mắt anh lại nhìn về góc dưới cùng màn hình - nơi dòng chữ trắng hiện rõ:
ZERO
Một ID vô danh. Một người không profile, không bảng xếp hạng, không tiếng tăm.
Nhưng đủ để khiến cả NOX ngồi lại và bàn luận vào sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip