Chương 7: Thành viên mới
CHIỀU CÙNG NGÀY – TRƯỚC PHÒNG TRỌ BÌNH THẠNH
Một chiếc ô tô dừng lại bên lề đường nhỏ. Cửa kính hạ xuống. An ngó đầu ra ngoài, giọng lanh lảnh:
"Ê, kia rồi! Quang Anh!"
Ngay sau đó, Hùng nhấc hẳn người ra khỏi xe, giơ tay vẫy vẫy:
"Nhanh ghê ta."
Quang Anh thở hổn hển, đặt vali xuống lề đường:
"Xin lỗi mọi người, em dọn hơi lâu…"
"Không sao, tụi tui cũng mới tới à." – An nhảy xuống, không quên nhìn ngó xung quanh – "Ờ mà ở đây hẻm ngoằn ngoèo ghê ha."
Dương bước tới kéo giúp vali, vừa đi vừa hỏi: "Cậu mang có nhiêu đây thôi á?"
"Em ở một mình mà, có bao nhiêu đâu..."
"Nhìn là biết gọn gàng. Có điểm cộng." – Hùng nói rồi mở cốp xe.
Hiếu tựa tay lên mui xe, nghiêng đầu hỏi: "Từ đây về trụ sở chắc tầm ba mươi phút ha?"
"Dạ, nếu kẹt xe thì cỡ bốn mươi lăm ạ…" – Quang Anh cười nhẹ.
"Chà. Hồi sáng vậy mà vẫn tới sớm được." – Hiếu gật gù, ánh mắt có phần tán thưởng.
An cười hì hì, mở cửa xe, tay chỉ vào ghế: "Ngồi ở đây nè. Ghế xịn, cửa sổ xịn, gió thổi thẳng vô mặt mát rười rượi luôn á."
Quang Anh khẽ ngập ngừng. Nhưng cuối cùng vẫn lên xe. Khi vừa ổn định chỗ, cậu giật mình vì một giọng trầm vang từ ghế tài xế:
"Thắt dây an toàn vô."
Quang Anh quay sang – là Đức Duy.
Không biết anh lên xe từ lúc nào, chỉ biết anh đã ngồi đó, quay vô lăng rất thành thạo, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu nhìn cậu một cái.
Quang Anh vội vàng gật đầu: "Dạ!"
An huých cậu, nói nhỏ: "Ổng quan tâm kiểu đó đó. Ít nói lắm nhưng đừng tưởng là lạnh nha."
Chiếc SUV lăn bánh rời khỏi hẻm.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nhuộm vàng phố xá.
Quang Anh nhìn ra đường, bất giác siết nhẹ quai balo trong lòng.
Một hành trình mới… đang bắt đầu thật rồi.
___
NHÀ CHUNG – TRỤ SỞ NOX
Chiều muộn, xe vừa dừng trước cổng căn biệt thự hai tầng nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, Quang Anh chưa kịp bước xuống đã nghe An ré lên:
"Welcome to biệt phủ NOX! Tụi tui gọi đây là… trại huấn luyện cực hình."
Dương lườm: "Miệng ông là không bao giờ để yên được hả."
Hiếu mở cổng. Hùng bê vali giúp Quang Anh, vừa đi vừa chỉ chỉ:
"Tầng trệt là phòng họp – phòng game – bếp – phòng khách. Lầu trên là khu ngủ. Mỗi người một phòng riêng."
An chen vô liền:
"Có máy lạnh, có bàn riêng, có rèm che nắng, khỏi lo thiếu tiện nghi nha cưng."
Quang Anh bật cười, nhỏ nhẹ: "Nghe như đi tour á."
Duy không nói gì, chỉ đi thẳng vào nhà, mở tủ lạnh kiểm tra gì đó. Mùi hơi lạnh tỏa ra cùng một tiếng hỏi cụt lủn:
"Lẩu không?"
"Ủa ủa ai mời ăn vậy?" – An ngơ ngác.
"Tôi mua đồ. Người khác nấu." – Duy đáp tỉnh bơ.
Thế là cả đám quay ngoắc đi chỗ khác. Hùng vừa bước qua phòng khách vừa búng tay:
"Đang nhớ còn có trận scrim cần xem lại…"
Dương giả bộ bấm điện thoại, gật gù như thật:
"Ủa... hình như tui còn chưa check lại bảng cấm chọn hôm qua."
An chắp tay sau lưng, đi lùi về phía cầu thang:
"Tự dưng đau lưng ghê, chắc do ngồi sai tư thế quá trời… để tui lên nằm tí."
Hiếu cười cười, mắt vẫn dán vô cái laptop chưa mở:
"Anh phải gửi báo cáo chiến thuật. Gấp lắm luôn."
Quang Anh thấy thế liền hiểu
"Vậy em nấu cho ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip