Chương 9: Rửa chén & Ly sữa
BÀN ĂN - BUỔI TỐI Ở NHÀ CHUNG NOX
Cả bàn tròn rôm rả. Mùi nước lẩu chua cay bốc lên thơm nức. Hành phi giòn, tóp mỡ béo, nấm với rau xanh tươi ngập mặt. Tiếng đũa gắp, tiếng chén va, tiếng cười nói rộn ràng.
"Ê đừng bỏ hết vô một lượt, nồi lẩu không phải cái sọt rác!" - Dương chọc, tay vẫn tranh gắp miếng mực trước mặt Hiếu.
Hiếu trừng mắt nhìn: "Em nói ai đó?"
"Em nói em" - Dương tỉnh bơ đáp
Hiếu nheo mắt, rồi gắp thẳng miếng mực từ đũa Dương bỏ vô miệng mình nhai ngon lành.
"Ngon ghê á," Hiếu nói tỉnh rụi, "Cảm ơn nha."
Dương nhìn Hiếu không nói gì. Rồi lại quay lại nồi lẩu gắp miếng khác.
"Ê, con tôm đó của tui ông đừng giành coi!" An bức xúc lên tiếng
"Chậm tay thì chịu đi, anh gắp trước rồi." Hùng nhanh tay lấy con tôm trước mặt nói.
"Đồ trai tồiiii." An hét lên, tay vẫn quơ đũa trong nồi.
Quang Anh nhìn khung cảnh trước mặt thoáng sựng lại. Đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác này.
Đức Duy quay qua nhìn cậu. Rồi gắp miếng đậu hủ bỏ vào chén cho cậu.
"Nè ăn đi."
Quang Anh giật mình trước hành động ấy
"À..em cảm ơn."
Đức Duy không nói gì nữa chỉ cuối đầu tiếp tục ăn.
Không khí trong bàn vẫn vui vẻ như vậy. Tiếng cười đùa của mọi người trong team. Giành đồ ăn như những đứa trẻ. Còn có sự quan tâm của mọi người dành cho em.
___
SAU BỮA ĂN
Nồi lẩu cạn sạch, mọi người ăn xong ai cũng ngồi dựa lưng vào ghế. Gương mặt đứa nào cũng bày ra vẻ thoải mãn khó giấu.
An ngồi xoa xoa cái bụng tròn vo do ăn nhiều của mình nói
"No quá đi. Công nhận tay nghề bé Bột nhà mình có khác. Quá xuất sắc!!."
An nháy mắt, đưa ngón cái cho Quang Anh.
"Công nhận ngon thật. Mà giờ ai rửa chén đây." Hiếu lên tiếng nói
Cả đám im phăn phắt.
"Thế...mình bóc thăm đi ạ." Quang Anh lên tiếng đề nghị.
___
Ở trong bếp tiếng xoang nồi va chạm vào nhau kêu lẻng kẻng. Xen kẽ còn có tiếng cãi nhau khe khẽ của người trong bếp.
"Từ từ thôi coi chừng rớt bể bây giờ." Hiếu lên tiếng nói
"Em biết rồi mà anh cứ tin ở em." Dương đưa tay vỗ ngực, giọng chắc nịch nói
"Mà nè sau em lại giúp anh thế? Em đâu có bóc trúng đâu." Hiếu nghiêng đầu thắc mắc hỏi
Dương vẫn rửa chén, không suy nghĩ gì nhiều đáp
"Tại em muốn phụ anh thôi chứ có gì đâu. Cổ tay anh đang không ổn mà."
"Ồ.."
___
PHÒNG KHÁCH
Mọi người ngồi quanh phòng khách nói chuyện rôm rả.
An ôm gối tựa vào thành ghế, mắt long lanh:
"Thề luôn, lâu rồi mới được ăn bữa lẩu ấm lòng vậy á. Mai mốt mình làm lẩu Thái nha, rồi hôm sau lẩu bò, rồi lẩu cá, rồi-"
"Rồi nát bao tử cả đám luôn." Hùng vừa bấm điện thoại vừa nói
Quang Anh ngồi trên sofa, tay ôm con gấu ghiền miệng nhai snack cười khẽ.
Đức Duy từ sau bước tới để ly sữa trước mặt Quang Anh
"Cho em."
Quang Anh ngẩng lên, chớp mắt nhìn ly sữa rồi hai tay ôm ly sữa như báu vật:
"Cảm ơn anh."
An liếc thấy cảnh đó, nhướng mày cười cười:
"Ủa trời... có người được tặng sữa riêng luôn kìa."
Hiếu chen ngang, giả vờ lau nước mắt:
"Tui ăn lẩu mà tui chịu lạnh, không ai cho tui sữa hết..."
Dương không ngẩng lên, đáp tỉnh rụi:
"Tại anh hết tuổi uống sữa rồi, tội ai."
Tiếng cười lại vang lên rộn cả phòng.
Quang Anh cúi xuống, lén cười. Ly sữa trên tay vẫn còn ấm.
Và tim cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip