Chương 1 :Yêu em là có tội sao?

Anh và cậu là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học,tuy là vậy nhưng tính cách cả 2 lại hoàn toàn khác biệt.

Cậu là Hoàng Đức Duy tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách lại khá hung hăng cọc cằn .

Anh là Nguyễn Quang Anh, anh hơn cậu 2 tuổi nhưng thân hình lại có phần thấp bé hơn cậu, nên từ nhỏ anh luôn là trung tâm của mọi cuộc bắt nạt còn cậu sẽ luôn là người đứng ra giúp anh.

Vì cả 2 đã lên cấp 3 nên 2 gia đình quyết định cho họ lên thành phố học, còn thuê cho họ 1 căn nhà để tiện thể chăm sóc nhau...

Anh yêu cậu từ năm tiểu học,nhưng anh cũng biết rõ cậu ghét gây cỡ nào nên trước h chưa từng dám thổ lộ

Hôm đó cậu cúp học vì phải ở nhà chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn gái

Buổi chiều anh trở về nhà gương mặt đầy những vết sưng đỏ,tay cũng đang rỉ máu

Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn anh hỏi" là kẻ nào cả gan làm vậy?"

Anh nhìn cậu cố kìm nén cơn đau trên tay rồi trả lời" anh bị té"

Cậu đáp" té? Anh nghĩ tao là thằng ngốc hả?"

Anh nhìn cậu khẽ lắc đầu rồI đặt bịch cháo còn nóng hổi cùng với thuốc để trên bàn sau đó lẳng lặng trở về phòng mình

Đúng vậy,cậu đang bệnh nhưng việc này chỉ có anh nhớ vì cậu còn đang bận làm quà sinh nhật cho bạn gái cậu mà...

***

Tối đó cậu trở về trong men say liền đi thẳng lên phòng anh đá bay cánh cửa rồi nắm đầu anh dậy lôi xuống nhà

Anh hoảng hốt vì vừa mới bị cơn đau lúc chiều hành hạ khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà lại bị lôi dậy

Dùng chút sức lực cuối cùng anh cố vùng vẫy rồi hỏi cậu" chuyện j vậy Duy? Buông anh ra"

Cậu tức giận hất anh ra rồi đáp" anh còn dám hỏi? Tao nghe cô ấy nói hết rồi,anh thích tao?"

Anh như chết lặng khi nghe những lời cậu nói,rõ ràng việc anh thích cậu chỉ có mình anh biết tuyệt đối không có người thứ 2,thì làm cách nào mà cô ta biết được?

Anh cứ mãi đấm chiếm trong suy nghĩ của mình khiến cậu càng thềm tức giận mà quát tháo " hôm nay ở trường anh đã ức hiếp cô ấy còn nói cô ấy rời xa tao vì anh thích tao đúng không?"

Anh cố trấn tĩnh bản thân rồi cũng trả lời cậu" anh không..."

Còn chưa kịp nói hết câu anh đã bị cậu cho 1 cú tát đau điếng vào mặt

" Dọn hết đồ đạc ra khỏi căn nhà này cho tao,đồ gây bệnh hoạng"

Từng lời từng lời của cậu không khác j con dao đang cứa mạnh vào tim anh

Cố kìm nén từng giọt nước mắt anh khẽ ôm hết đồ đạc của mình lẳng lặng rời đi

23h đêm bên ngoài không 1 bóng người xe cộ lại không có vì khu họ ở nằm trong con hẻm ít người qua lại,anh lê từng bước chân nặng nề trong màng đêm...Cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà để mặt cho 2 hàng nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má.

"Duy à...hức ...yêu em là có tội sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip