Chương 5 " Không rảnh "
Có lẽ trời vẫn còn thương anh khi mà chiếc điện thoại của anh không bị cô ta phát hiện
Cố lê thân thể mệt nhọc anh với tay cầm lấy điện thoại vào thẳng danh bạ tìm kiếm số liên lạc gần nhất là "Bông"
" Duy...làm ơn nghe máy"
Cậu còn đang hoang mang vì nhưng hình ảnh cùng clip của anh trên diễn đàng trường thì điện thoại đột nhiên loé sáng ngươi gọi đến là "Bột"
Không suy nghĩ nhiều cậu lập tức bắt máy nhưng vẫn không quên giữ sự lạnh lùng trong lời nói
" Chuyện j?"
"Cứu anh với Duy ơi"
Tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được giọng nói yếu ớt của người ở đầu dây bên kia thật khiến người ta đau lòng
Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến anh như hoàng toàn sụp đổ
"Không rảnh"
Chỉ nói vỏn vẹn 2 từ sau đó liền cúp máy khiến anh nhất thời không biết nên làm thế nào ...
2h sau tại bệnh viện CR
Anh vẫn nằm đó còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,bên cạnh là Kiều đang lo lắng nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ cùng với cậu Hoàng Đức Duy
Thấy Kiều cứ mãi khóc lóc trước mặt khiến cậu không khỏi bực dọc mà lên tiếng
" Chuyện cũng đã qua rồi có cần làm quá lên vậy không?"
Kiều nghe được lời này thì không kìm chế được nữa đứng dậy túm lấy cổ áo cậu
" Thằng khốn,mày làm sao biết được chuyện qua rồi đó đối với nó kinh khủng cỡ nào"
"Ưmm"
Có lẽ vì 2 người này quá ồn ào làm anh không thể ngủ tiếp được nữa mà từ từ mở mắt
Cậu thấy anh sắp tỉnh lại liền đẩy Kiều ra rồi vội chạy ra ngoài,nói là ra ngoài nhưng thật ra cậu là đang đứng ngoài cửa lén nghe tình hình anh ở bên trong
Kiều thấy anh tỉnh lại thì nhào đến ôm anh rồi lại khóc lóc
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi,biết tao lo lắm không hả?"
Anh không trả lời Kiều chỉ nhìn đâm đâm lên trần nhà rồi nói
" Cho mình mượn điện thoại "
Kiều cũng lo lắng đáp:
" Cậu vừa tỉnh sức khỏe chưa ổn định cầm điện thoại làm j chứ?"
" Đưa cho mình "
Thấy anh cương quyết như vậy Kiều cũng đành phải đưa cho điện thoại cho anh
Anh lướt được 1 lúc thì dừng lại trả máy chỗ Kiều, cứ ngỡ anh sẽ khóc lớn, hoảng loạn,hay ít nhất là lộ chút vẻ sợ hãi
Nhưng hiện tại anh không khóc cũng không hoảng chỉ nhìn Kiều rồi hỏi
" Cậu đưa mình đến bệnh viện sao? Sao cậu biết mình ở đó?"
" Không,mình chỉ mới tới khoảng 1h trước, người đưa cậu đến bệnh viện hình như là tên Duy"
Anh không khỏi bất ngờ khi nghe lời Kiều nói mà hỏi lại
" Hoàng Đức Duy?"
" Ừm nghe mấy chị y tá nói nó bế cậu tới đây nhưng trên người nó chỉ mặc có mỗi cái quần chứ không mặc áo,còn quát tháo với bác sĩ phải cứu cậu nếu không sẽ dở cái bệnh viện này...giời, làm như tổng tài không bằng"
Kiều vừa kể vừa trề môi tỏ vẻ mỉa mai, còn anh lại ngơ ngác với dòng suy nghĩ
" Chẳng phải nói không rảnh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip