1.








quang anh thích mưa...

đức duy thì thích "Anh"

——————

"Sao anh thích mưa vậy quang anh?"

"anh thích ngắm chúng. Ngắm để giết thời gian, hoặc đôi lúc mưa cũng như là một người bạn của anh vậy..."

quang anh coi mưa như một người bạn của anh mỗi lúc anh tiêu cực cần được lắng nghe những tâm sự.

Hoặc mưa giúp anh xoa dịu đi phần nào những mớ cảm xúc hỗn độn kia...



"quang anh đợi em xíu nha"

"ừm"

quang anh nằm trên giường mà không ngừng rên rỉ vì chán nản. Đúng lúc đấy thì tiếng tí tách ở ban công đã đánh thức anh.

anh nhanh chóng lấy ghế ra ngoài ban công ngồi và ngắm nhìn những hạt mưa đang lất phất ngoài khung cửa

anh thích ngắm nhìn từng cơn mưa, và cũng thích cảnh vật sau mỗi cơn mưa

Không khí man mát. Cây cối thì ẩm ương đến lạ, còn có những tia nắng đang dần ló dạng sau đám mây trắng...



"Anh thích chúng à?"

"Ừ"

"Đã vậy thì em cũng thế, em cũng thích mưa"

"Nhìn không khí này khiến anh muốn hát quá"

"Em hát cho anh này, nghe không?"


"Có chứ, được nghe em hát là niềm vinh hạng của anh đó!"

em cầm cây đàn guitar yêu thích của bản thân mà cất tiếng hát trấm ấm của mình.


"Từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ
Và từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ
Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới, tìm một ai đó...
Cho đến phút giây ta vô tình biết bằng ta tìm thấy nhau

Chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm nhiều điều xa xôi
Vì tình yêu đến nhẹ nhàng như chính nụ cười em rồi...
Chẳng cần biết đường dài phía trước còn nhiều tăm tối
Anh sẽ hát lên bao câu tình ca vì yêu em thế thôi"

quang anh vì thế cũng hòa giọng theo đức duy. Hai con người, và một chuyện tình

"Thật lòng anh muốn và rất muốn nhẹ nhàng giữa em cho riêng mình
Để nói nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ

Thật lòng anh muốn, và luôn muốn là người nắm tay em suốt đời

Vì đã trót thương có ai nào muốn xa rời

Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc...đôi lời..."

(song : đôi lời)


"Duy hát hay hơn anh rồi đấy"

"Anh hát hay hơn"

"Em hát hay hơn!"

"Là anh mới phải!"

Khen nhau qua lại và đi đến kết cục cãi nhau xem đứa nào hát hay hơn đứa kia.

"Sao hai đứa mình cãi nhau chỉ vì việc ai hát hay hơn ai vậy. Có vô tri quá không Duy"

"Yêu vô có ai bình thường đâu anh..."




"Thế anh có chấp nhận để em đàn, hát cho anh nghe cả đời không?"

"Có..."

em hôn lên má của quang anh, nghịch hai cái má phúng phính kia. Nó hôn lên trán, mắt, mũi, môi, của anh nữa làm như sợ ai cướp anh đi hay sao á.

Em thích, à không yêu mới phải

Em yêu quang anh vl. Mọi thứ của anh em đều yêu miễn thứ gì liên quan đến anh bé, em đều yêu hết.


"Em sẽ yêu quang anh đến đầu bạc răng long"

"Không đến mức đấy đâu mà gáy to thế, thế lỡ...anh với em dừng lại thì sao?"






"Thì em chuyển thành lụy quang anh đến đầu bạc răng long..."





-------

17/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip