1. Vòng Giấu Mặt

Giọng ca vừa cất lên, cả trường quay đã hò reo nhốn nháo, ai cũng nhận ra đây là bài tủ, bài hát làm nên tên tuổi của một trong bốn vị huấn luyện viên đang ngồi quay lưng lại chàng trai đang đứng trên sân khấu đỏ rực kia. 

Cậu trai với mái tóc ngổ ngáo đỏ rực, giọng hát dằn và xé như muốn đem hết tâm can ra cho ai xem.

Ai cũng tò mò không biết chàng huấn luyện viên trẻ ngồi dưới cảm thấy thế nào về tiết mục "cháy khét lẹt" này. Cậu trai, cũng giống như anh hồi ấy, cân được cả rap và hát, một cách gần như là hoàn hảo, anh thật sự có cố tình bới móc thì cũng không tìm được ra được một điểm nào để phê bình. 

Đáng lẽ anh đã phải bấm nút đỏ quay lại ngay từ những giây đầu tiên khi cậu cất giọng hát, nhưng có cái gì đó... 

Là linh cảm mách bảo, anh không nên quay lại, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Anh mơ hồ có cảm giác sợ hãi khi nghe giọng hát của cậu, một cảm giác sợ hãi trước nay anh chưa từng biết đến, cảm giác một khi quay lại rồi, sẽ không thể rời đi được nữa. 

Anh sợ cái cảm giác bị trói buộc, luân hãm, không thoát ra được này.

Anh thất thần trong giây lát, cố gắng hòa theo điệu nhạc mà mình vốn đã vô cùng quen thuộc, quen đến tưởng như không còn bao nhiêu cảm xúc với nó. Không hiểu sao qua giọng ca của cậu trai, lại cuốn hút đến lạ, vừa giống mà vừa khác cách thể hiện của anh. 

Dù anh bị cảm giác xa lạ chi phối, cũng không thể không cảm thán, cậu ta thật sự có tài năng, vừa có kĩ thuật, vừa thể hiện cảm xúc giằng xé, căng tràn, mà vẫn kiểm soát giọng một cách hoàn hảo.

Ba vị huấn luyện viên còn lại lần lượt bấm vào chiếc nút đỏ - "Tôi chọn bạn". Cậu trai trên sân khấu hát đến đoạn kết, cũng là đoạn cao trào cảm xúc nhất của bài hát, khán giả, huấn luyện viên, ai cũng như ai, nổi da gà, xuýt xoa thi nhau cảm thán, hò hét cổ vũ. Họ đợi người cuối cùng kia bấm nút quay lại. 

Anh vẫn tập trung nhắm mắt phiêu theo nhạc, đặt một tay lên trái tim bên trái, tự hỏi là nhịp tim nhanh bất thường này là vì nhịp trống dồn dập hay vì giọng ca cảm xúc của cậu trai này.

Ba vị huấn luyện viên đứng khỏi ghế nóng để cổ vũ cho cậu trai, Tóc Tiên, Vũ Cát Tường và Soobin làm vài động tác thể hiện sự khó hiểu, họ cũng không hiểu vì sao cái người này lại vẫn chưa chịu quay lại. 

Không chỉ ba huấn luyện viên, cả trường quay 500 khán giả cũng không giấu nổi sự khó hiểu và thất vọng khi thấy anh chàng tóc bạch kim nọ ngúng nguẩy quẩy theo nhạc, nhưng vẫn cách xa cả mét với chiếc nút chọn đỏ. Tuyệt nhiên không có ý định chọn.

Tín hiệu đã rõ ràng như thế, cậu trai trên sâu khấu thể hiện cực kì xuất sắc bài hát của anh, ý trên lời ca, cậu chắc chắn là muốn về với đội RHYDER hơn bất kì huấn luyện viên nào khác. Style âm nhạc cũng hợp, hát và rap chuẩn chỉnh, ngoại hình? Thật sự với trường hợp này thì không cần bàn đến, vì từ lúc sân khấu còn tối đèn, toàn bộ khán giả trường quay đã bị hớp hồn bởi cách gằn giọng đầy ma lực kia. 

Đến khi đèn sân khấu bật lên, mọi người lên đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vì cậu trai trẻ này rõ là sinh ra làm một ngôi sao để tỏa sáng.

Mái tóc đỏ ngổ ngáo, sống mũi cao nâng chiếc gọng kính đen che đi đôi mắt mà chưa ai được nhìn thấy, bờ môi đầy đặn tuôn ra những ca từ đầy xúc cảm, người trên sâu khấu làm cho cả trường quay không thể rời mắt, vậy mà có một người lại không nhìn cậu. Mà lại còn là người cậu mong chờ nhất. 

Đức Duy liếm khẽ đôi môi sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, nhắm mắt lại ngửa mặt lên trần nhà một hồi. Không ai biết sau chiếc kính râm đen kia, trong mắt cậu đang chứa cảm xúc gì.

"Anh ấy chỉ là chưa nhìn mình thôi, không phải là không nhìn. Không sao, mình vẫn còn nhiều thời gian." Cậu thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ.

Quang Anh cuối cùng cũng phải xoay lại. Thật sự, nếu được, anh không muốn phải quay lại chút nào, anh không muốn đối diện với cậu, anh cảm thấy mình vô lí đến khó hiểu. Anh thật sự không muốn giải thích tại sao lại không bấm chọn chàng trai tài năng sáng chói trên sâu khấu lúc này. 

Không lẽ lại nói anh bị nghiện giọng của cậu, sợ bị nghiện như ma tóe nên không dám dính vào? Chắc anh bị điên rồi.

Đứng bật khỏi ghế vỗ tay, nhưng trong lòng nơm nớp, trong đầu xoay vần làm thế nào để giải thích về quyết định gây hoang mang cho cả trường quay.

Đức Duy cúi người thật sâu cảm ơn khán giả, khi ngẩng mặt lên, chạm ánh mắt cậu đầu tiên, lại chính là người cậu luôn dõi theo suốt chặng đường theo đuổi âm nhạc của mình. Cậu không khống chế được mà cứ nhìn anh mãi. Cho đến khi giọng nói của MC kéo cậu về với thực tại.

"Chắc không riêng gì tôi phải không mọi người, RHYDER, chúng tôi cho em 2 phút giải thích? Đòi lại công bằng cho Captain Boy của chúng tôi, mọi người thấy Captain thế nào ạ? Đến mức thế này cơ mà! Thế này mà không xứng đáng có 4 Chọn sao ạ? Quý vị khán giả nghĩ sao về màn biểu diễn của Captain ?" MC Trấn Thành thay lời muốn nói.

Cả trường quay chanting tên của Captain Boy đến bùng nổ.

Tóc Tiên đi qua đứng gần chiếc ghế nóng của RHYDER chống nạnh, mặt mày hầm hố kiểu chị đại hỏi cung.

"Lý do là gì đi nữa thì chúng tôi cũng không chấp nhận được nha! Không hiểu em nghĩ gì luôn á RHYDER ơi! Em tuyển chọn như này thì đội em ăn hành rồi."

Quang Anh chỉ còn biết bẽn lẽn cười trừ, anh chắp hai tay tỏ ý xin lỗi mọi người, cố gắng lựa chọn từ ngữ để thanh minh.

"Em xin lỗi mọi người, xin lỗi Captain Boy vì đã không bấm chọn." Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào Đức Duy, làm cậu chàng ngẩn ra vài giây.

"Em thật sự rất là thích giọng của Captain, cách xử lí bài hát và rap của em cực kì thông minh và ấn tượng, không có gì để mà phủ nhận, em không chọn Captain là bởi vì em nghĩ vào team em thì bạn sẽ không học hỏi và phát triển được nhiều như các team khác, vì màu của bạn khá là giống em. Em cảm thấy mình chưa đủ để hướng dẫn cho bạn khai phá được nhiều khía cạnh khác. Nên em cũng rất rất tiếc và cũng đắn đo rất nhiều khi không chọn Captain, nhưng mà em nghĩ bạn về đội các anh chị khác thì sẽ tốt hơn là về với em ạ. Xin lỗi Captain một lần nữa nếu như em có nguyện vọng về với anh, sau này có cơ hội mình sẽ hợp tác ngoài chương trình."

Lời giải thích rách nát chắp vá và thái độ chân thành của anh tạm thời xoa dịu được mọi người trong trường quay. Nhưng Đức Duy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, càng giống màu thì càng dễ làm việc không phải sao? Biết vậy cậu không cố làm cho giống màu của anh làm gì? Cậu là con tắc kè hoa nhạc nào cũng nhảy, không màu này thì màu khác vẫn có thể slay như thường, chỉ trách cậu chiến lược sai lầm, giống quá làm anh thấy nhàm chăng? Đức Duy thầm thở dài.

" Vậy em có thể hỏi huấn luyện viên RHYDER cho em một lời khuyên, anh bảo em có màu giống anh, em nên về với đội nào thì thích hợp ạ?" Không cần chờ MC phải hỏi đến, cậu chủ động muốn anh mở lời.

Cả trường quay có dịp nhốn nháo một trận nữa, ai cũng tiếc cho cậu trai có trái tim hướng về RHYDER mà lại bị từ chối, sau lại vẫn muốn nghe lời khuyên từ người ấy. 500 khán giả, 3 huấn luyện viên, và MC, toàn bộ ekip trước sau cánh gà, thay mặt Captain ngày hôm ấy, xin phép ném trứng và cà chua vào cách hành xử đi vào lòng đất của RHYDER. Dòng tra nam. 

Người thì bảo RHYDER sợ đàn em cướp spotlight, người thì bảo anh chưa đủ trình ngồi ghế nóng, người lại bảo anh cố tình tạo drama cho có thêm đề tài thảo luận để buff fame cho bản thân.

Song, sự thật không một ai ngờ đến, anh sợ, nỗi sợ vô hình, mà chính anh cũng chưa kịp làm sáng tỏ, chỉ mơ hồ rằng một ngày nào đó, nếu anh không nghe được chất giọng ấy, thì sẽ đứng ngồi không yên, sợ rằng một ngày nào đó, nếu anh nghe được lời khó nghe từ người sở hữu giọng nói ấy, thì trái tim sẽ tan nát, sợ rằng cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn xáo trộn, chỉ vì một câu từ của người nọ... Nhưng không một ai biết, ngay cả bản thân anh.

Nghĩ ngợi một lúc, anh mở lời.

"Cá nhân anh thấy chị Tường hoặc anh Soobin có thể giúp đỡ em rất nhiều nếu em muốn phát triển theo hướng thiên về R&B, anh nghĩ giọng em rất hợp."

Lại một lần nữa anh nhận về cái nhìn sắc lẹm từ Tóc Tiên.

"Ê nha. Hôm nay RHYDER đắc tội hơi nhiều người nha. Không chọn người ta là đắc tội Captain, rồi còn bình phẩm như này là muốn bà chị này phải chiến đấu như lào đây?"

Né mấy cái đánh yêu từ Tóc Tiên, anh la lên oai oái.

"Không không, anh nghĩ lại rồi Captain ơi, em về đội nào cũng có cái hay của nó. Nhưng mà hay nhất là về nhà với anh em ơi, trên chương trình em về với ai cũng được, mà ngoài đời phải về với anh nha, anh em mình collab. Chắc chắn là chỉ có Top và hit."

Cả trường quay ồ lên hứng thú vì màn tung hứng kịch tính của RHYDER. Anh thở phào, thành công xoa dịu không khí trường quay, cũng thể hiện sự đánh giá cao của mình cho Captain, RHYDER dời sự chú ý của mọi người khỏi quyết định không chọn khó hiểu của anh.

"Em xin chọn về đội anh Soobin ạ".

Cậu bước nhanh xuống làm một cú đập tay với huấn luyện viên của mình, bước ngang qua anh, cậu cố gắng không để bản thân lại chăm chú vào người đó. Anh vẫn yên vị trên chiếc ghế nóng, miệng cười nhưng nụ cười khó đoán không phản chiếu lên ánh mắt, không biết anh đang nghĩ gì.

Quyết định chọn đội của Captain khép lại buổi quay ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip