10. Điên hết rồi
Đức Duy tin chắc là mình không nhầm. Cậu có thể nhìn nhầm người khác, nhưng chắc chắn không thể là anh.
Anh ấy vừa đi lướt qua trước mặt cậu, ngồi lên chiếc xe bảy chỗ màu đen nọ. Cũng không biết anh ấy đến từ lúc nào, đã ở đây bao lâu rồi, quả là một thiếu sót lớn từ vị trí của Hoàng Đức Duy. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ anh ấy lại cũng đi từ thiện ở trường làng đúng ngày hôm nay. Mẹ nó, tức muốn chết, giờ người ta về mất tiêu luôn rồi mới gặp được.
Chiếc xe bảy chỗ lao vụt đi, để Đức Duy tồng ngồng đức trước cổng trường ngây ngốc một hồi.
Anh ấy thực sự cũng không thấy cậu? Ý là, cậu với tụi nhỏ ngồi chình ình dưới sân trường hát suốt từ chiều đến giờ luôn á. Anh không thèm để ý cậu như vậy?
Dỗi thật đấy! Hôm qua còn tương tác thân mật với người ta trước mặt bao người. Hôm nay vừa xoay lưng đã thành người lạ. Tức chết cậu.
Hừm, có lẽ cậu nên đẩy mạnh game của mình lên một chút, chứ cái đà này, mấy ngày không gặp là anh đã quên mất cậu là ai luôn rồi.
Đêm nay cậu tá túc ở nhà một gia đình trong bản. Đúng vậy, nhà của cậu nhóc đã hứa mang áo bẩn của cậu về nhờ bà giặt sạch để mai trả lại cậu.
Đoàn từ thiện của công ty đã khởi hành về thành phố hết rồi, chỉ còn cậu ở lại. Cậu nhắn với chị quản lí và bố mẹ muốn ở lại bản phụ dạy học cho bọn trẻ thêm vài ngày. Họ không hiểu cậu ta thì có thể dạy cho bọn trẻ cái vẹo gì, nhưng cũng không cản được cậu con trai muốn gì làm nấy này.
Đức Duy giống như cây nam châm, còn bọn trẻ con ở đây là những mảnh kim loại. Cậu đi đến đâu, cũng có vài đứa dính theo, rồi bọn nó lại kéo bầy thêm một vài đứa nữa, rồi lại vài đứa nữa. Cuối cùng, trời đã sẩm tối rồi, mà vẫn còn trên dưới chục đứa trẻ trong bản ngồi vòng quanh nghe Đức Duy kể chuyện.
Đang say sưa làm nghề, cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi í ới của người dân. Bảo là có sạt lở ở đường đèo gần làng. Đường đèo lúc nào cũng có xe chạy xuôi chạy ngược vì đó là đường duy nhất để đến ngôi làng này.
Đức Duy trong lòng hơi nóng, bảo bọn trẻ về ngủ. Cậu chạy lại hỏi người dân sạt lở có thiệt hại gì không. Bọn trẻ bướng bỉnh đời nào nói một câu lại chịu về đi ngủ, cũng chạy theo hóng hớt.
"Không biết rõ, nhưng mà nghe nói đường bị hỏng với bị đá chặn không đi được nữa. Mai mới có người xuống thông đường."
"Sạt lở xảy ra lâu chưa ạ?" Cậu nôn nóng hỏi người dân.
"Cũng lâu lâu rồi. Người ta bảo là từ chiều rồi. Nhiều người bị đá chặn xe không đi được mà cũng không vòng lại được."
Cậu có linh tính trong lòng. Không biết có thật như vậy không. Nhưng có lẽ, cậu phải thử. Cậu cần phải đi, để xác định cho chắc chắn.
Để biết chắc chắn rằng... Anh vẫn bình an vô sự.
Anh ấy không được có chuyện gì.
"Chú Đức Duy đi đâu thế ạ?" Một đứa bé chạy với theo hỏi cậu.
"Bọn em về nhà đi ngủ đi nhé. Anh phải đi đến chỗ sạt lở xem có ai bị thương không."
"Chú đi cứu người ạ? Bọn cháu cũng muốn điii!" Mấy đứa trẻ đồng thanh.
"Không được đâu, đường sạt lở nguy hiểm lắm."
"Sao biết nguy hiểm mà chú vẫn còn đi?"
Đức Duy phì cười vì câu hỏi hợp tình hợp lí của nhóc nọ.
"Vì chỗ nguy hiểm có thể có người anh yêu thương, anh muốn đem họ về nhà thật an toàn."
"Thế ạ, mai chú lại kể chuyện đi cứu người chú yêu thương cho bọn cháu nhé?"
"Bọn em phải về đi ngủ đi đã."
Nói rồi cậu nhanh phóng lên con xe của mình, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của dân làng về đoạn đường đèo vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Lái tầm chưa đầy một tiếng đồng hồ, đoạn đường bị đất đá lởm chởm che khuất hiện ra trước mắt, xe không thể đi tiếp được nữa, cậu đành tấp bên vệ đường, xuống xe tìm người.
Trời vừa lúc đổ cơn mưa, Đức Duy lục cốp xe tìm chiếc ô cùng đèn pin rồi nhanh chóng rảo bước về phía trước. Bật đèn pin lên, bóng tối trước mắt làm cậu phải hít một hơi thật sâu.
Không sao cả, mày làm được. Hoàng Đức Duy, lỡ như anh ấy đang chờ mày.
Cậu thật sự mong anh ấy không phải kẹt lại ở đây. Dù cậu rất muốn gặp anh, nhưng chỉ cái ý nghĩ anh phải chịu bất kì sự nguy hiểm nào, làm cậu muốn phát điên. Cậu tăng tốc chạy về phía trước dưới làn mưa, bóng tối trước mắt dường như cũng không còn đáng sợ như cậu từng biết. Nó giờ chẳng thể làm cậu chùn bước nửa phần. Điều cậu sợ nhất bây giờ, có lẽ là, cái giả thuyết cậu cố sức gạt khỏi đầu không muốn nghĩ đến.
Là nếu, anh xảy ra chuyện...
Không.
Cậu gạt phắt đi! Không thể có chuyện đó đâu. Cậu không cho phép điều đó xảy ra.
"Rhyder, anh có ở đây không?"
Thấy một vài chiếc xe bị đá chặn ở phía trước, cậu không nghĩ gì liền kêu to tên anh.
"RHYDER!"
Tiếng gọi của cậu như xé toạc làn mưa.
Đến nỗi, Quang Anh đang ngồi quấn chăn co ro trong xe bấm điện thoại cũng phải chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Anh có chút không thể tin được. Anh không nghe nhầm, đó hẳn là cậu, người gần đây thường trực trong tâm trí mỗi lúc anh không làm việc.
Không lẽ anh lại đang nằm mơ??
Trên xe cùng anh lúc này là chị quản lí và anh tài xế.
"Mọi người có nghe thấy ai gọi tên em không?" Cậu nghi ngờ hỏi họ.
"Hình như là có thật. Nhưng bên ngoài tối quá, không thấy ai." Chị quản lí hơi lo đáp lại.
"Không lẽ fan theo em tới tận đây luôn hả? Best có tâm luôn á." Anh tài xế nói đùa một câu làm dịu bầu không khí.
Đức Duy chạy đến gần hơn chỗ những chiếc xe bị chặn, cậu soi đèn pin chung quanh xác định xem có người không.
"Rhyder. Anh có ở đây không?"
"Quang Anh!"
Liên tục gọi tên anh. Mưa cũng đã dần ngớt. Nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy anh.
Nửa nhẹ nhõm, nửa âu lo. Tốt nhất là anh đừng ở đây, tốt nhất là anh đã về đến nhà, cậu cầu nguyện trong lòng.
Quang Anh nghĩ mình đang hoa mắt. Nếu không thì, sao anh lại thấy cậu hớt hải vừa chạy vừa gọi tên anh trong màn mưa thế này. Anh nhắm mắt lắc đầu, rồi lại mở mắt ra. Cậu ấy lại ở đây nữa rồi, mới vừa tống được suy nghĩ về cậu trong tâm trí đi, thì lập tức cậu lại xuất hiện như vậy. Bảo anh sao có thể không nghĩ về cậu cho được?
Lần nào cậu xuất hiện trong đầu, anh cũng đều gạt phắt đi, anh đã từ chối không gặp cậu biết bao nhiêu lần ở trong tâm trí.
Anh nhất quyết không gặp cậu, chỉ sợ lơ là một chút thôi, bản thân sẽ không kiềm được mà vọng tưởng điên rồ.
Nhưng lần này, người kia cứ thế mà xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt anh, cậu ở trong màn mưa muốn gọi tên anh, cậu xộc thẳng vào chỗ ẩn náu của anh, phá vỡ hết cả những mảnh lý trí chắp vá cuối cùng mà anh đang cố giữ lại.
Xem ra, anh không thể trốn nữa.
Không phải cậu sợ bóng tối nhất sao? Cậu đang làm gì? Cậu điên rồi sao?
Anh không thể hiểu nổi.
"Em xuống xe chút ạ. Hình như em thấy người quen." Qua loa nói cho người ở trên xe, anh lao vội xuống xe, thực sự muốn xem thử, xem là cái người kia sao lại ở đây giờ này.
"Này, vẫn còn mưa đấy, có gì gọi người ta vào trong xe rồi nói." Chị quản lí gọi anh lại, nhưng không kịp.
Quang Anh đã chạy được vài bước về phía người nọ. Anh gấp gáp muốn đến chỗ cậu, đến nỗi giày cũng không kịp mang, dường như anh cũng chẳng để tâm đến bàn chân lạnh buốt bị đất đá cà vào.
"Duy, em bị điên à, sao lại đến đây?" Anh hướng về phía cậu hét lên.
Cậu sững người một khắc khi thấy anh. Đúng vậy, chắc cậu điên vì anh từ lâu rồi, từ lúc mà anh còn chưa hề biết cậu là ai nữa.
Đức Duy lập tức chạy đến, chiếc ô trên tay như một thói quen mà hướng hẳn về phía anh mặc kệ lưng áo của mình đang bị mưa xối ướt đẫm.
"Anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?" Cậu nhìn quét qua anh từ trên xuống dưới, lại lật mặt anh qua hết bên này đến bên nọ kiểm tra.
"Giày anh đâu mà đi chân đất thế hả? Đi tạm của em nhé" Vừa muốn đưa dép của mình cho anh đi.
Anh túm áo cậu kéo gần lại, để cả hai đều đứng gọn được trong chiếc ô trên tay cậu. Ngăn hành động cởi dép của cậu lại.
"Anh không sao. Em..."
Cũng không biết vì sao anh không cho mình cởi dép, cậu ôm lấy anh nhấc anh đứng hẳn lên chân của mình cho đỡ lạnh.
"Ơ này..."
Quang Anh bất ngờ đến không thốt lên được lời nào, chỉ còn biết chống hai tay lên ngực người nọ để giữ thăng bằng không đổ ập vào lòng người ta. Đây vẫn là lần đầu tiên anh đứng sát cậu như thế này, không kể tình huống bất đắc dĩ trong thang máy tối hôm ấy, thế mà người nọ lại hết sức tự nhiên như chẳng có gì bất thường xảy ra.
"Đi, em đưa anh về làng nghỉ tạm một hôm, mai đường sửa xong rồi tính tiếp."
"Ê khoan đã, vẫn còn hai anh chị team anh đang trên xe..."
"Anh cầm hộ em" Cậu ngắt lời, nhét chiếc ô vào tay anh.
"Ơ sao..." Anh còn đang ú ớ chưa biết người này đang định làm gì thì cậu đã kéo cả người anh lên lưng mình, bước đi vững vàng mà cõng anh về xe.
Quang Anh ngơ ngác một giây, theo quán tính ôm lấy cổ người nọ, mùi hương đặc trưng của cậu sộc lên mũi làm anh không suy nghĩ được gì. Đập vào mắt là mái tóc ướt một nửa của cậu, anh lập tức đảo mắt ra chỗ khác, cố phân tán tâm trí bằng cách lóng nga lóng ngóng tìm cách cầm chiếc ô sao cho che vừa để cả hai không bị ướt.
Đi vài bước đến xe, cậu mở cửa, hết sức cẩn thận đặt anh vào trong.
"Đi thôi, em đưa mọi người về làng, xe của em đậu ở đoạn trên trước chỗ đường bị sạt lở. Chắc phải đi bộ một đoạn đấy, mọi người chịu khó chút nhé."
Hai người ngồi trên xe mắt tròn nhìn mắt dẹt không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, nhìn nghệ sĩ nhà mình ban nãy vẫn còn đang yên đang lành ngồi trong xe thì đùng cái như chim xổ lồng chân đất chạy vọt ra tắm mưa, xong bây giờ bị người ta khệ nệ cõng về, trông ngoan như một bé mèo con lạc đường được người ta tìm về, còn đâu dáng vẻ ngôi sao lớn thường ngày.
Quang Anh ngại ngùng ngồi vào xe, tìm một chiếc khăn lau qua nước mưa trên người.
"Sao vừa nãy anh không đi giày hả, anh có bị ngốc không đấy?" Đức Duy đứng cạnh cửa xe thấy anh có giày mà không đi thì không nhịn được mà thắc mắc.
Quang Anh liếc cậu một cái, vừa nhìn lên lại chạm phải ánh mắt rất đỗi tò mò của hai anh chị nhà mình, bắt đầu tưng tức cái lồng ngực.
Có cái gì mà nhìn, thật tình mấy người này? Anh chẳng qua hơi vội tí thôi thì có làm sao? Chưa thấy trai đẹp sống vội bao giờ à? Lại còn không phải vì thấy thằng ngốc nào đấy chạy loạn dưới mưa ở đoạn đường vừa bị sạt lở sao?
Nhưng chả lẽ lại bảo vì thấy cậu nên vội quá đến cả giày cũng không kịp đi. Không phải là phong cách của anh đâu!
"Quên mất." Anh giả vờ tập trung buộc dây giày, có chút không muốn nhìn thẳng vào cậu.
Chị quản lí móc đâu ra được thêm một cái ô nữa. Vậy là bốn người di chuyển về phía xe của cậu.
Trong lòng anh đang có một ngàn lẻ một câu hỏi trực chờ muốn hỏi cậu rồi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn nhìn chị quản lí của mình, lại nhìn nhìn anh tài xế trông chờ họ mở lời hộ anh.
Hai người nọ nhìn nhau trong nghi vấn, nghệ sĩ nhà mình hôm nay bị con mẹ gì không biết? Bình thường cũng nhanh mồm nhanh miệng lanh lợi lắm mà, hôm nay lại chả hiểu? Không lẽ vẫn còn sốc vì kẹt trên xe trong cơn sạt lở? Rõ ràng vừa nãy còn ngồi chơi điện thoại tỉnh bơ mà?
"Captain sao lại đến đây? Em hôm nay cũng có lịch từ thiện ở làng A nhỉ?" Chị quản lí mở lời.
"À vâng, em đi theo đoàn từ thiện, ở lại vài ngày nữa, nhưng nghe nói có sạt lở đường đèo..."
Đức Duy dừng không nói tiếp nữa. Cũng không thể biểu lộ mình lo cho anh phát điên được, anh và cậu đã quen thân gì lắm đâu. Không cẩn thận anh lại bài xích vì tưởng cậu là fan cuồng stalking tối ngày.
"Sao em biết tụi chị ở đây mà tới?" Chị quản lí tò mò hỏi.
"Buổi chiều lúc mọi người đi lướt qua em thấy trong xe ai giống giống anh Rhyder... Không ngờ đúng thật. Mọi người có ai làm sao không?"
"Không sao, chỉ là bị chặn đường không về được thôi. Mong ngày mai họ thông dùm cái đường để còn về nữa hic. Chứ không biết sao về luôn."
"À hình như Rhyder bị hoảng sợ dữ lắm, không biết có sang chấn gì không, nãy giờ thấy im ru luôn chắc tại sợ quá. Lo ghê nha. Tuần sau nhiều show lắm." Chị quản lí cho biết thêm, với một tông giọng max khịa. Nhận lại dĩ nhiên là cái nhìn sắc lẹm cảnh cáo của Quang Anh.
Chị thử nói tiếp đi, tuần sau tôi đình công cho chị xem.
Chú mày đình công định làm gì? Sang nhà bé Captain du lịch hay gì? Người ta có biết không?
Hai chị em lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Nhưng Đức Duy lại tưởng lời chị quản lí nói là thật, sốt sắng nhìn sang anh.
Thôi bỏ mẹ, anh nhà cậu thành ngớ ngẩn cmnr cũng nên, ban nãy thì chạy chân đất ra ngoài mưa, xong từ nãy đến giờ im ắng lạ thường.
Nhưng không sao, anh có bị ngốc cậu vẫn nuôi được, ừm có khi còn dễ nuôi hơn chưa biết chừng? Cậu chuẩn bị tâm lí hết rồi, không sao cả. Anh có sao thì vẫn còn có em ở đây.
Cậu nhìn anh đầy thương cảm.
Đệt mẹ, cái thằng này nhìn vậy là sao, nhìn tao giống đang sợ hãi lắm hả? Quang Anh trợn mắt nhìn lại.
Suy nghĩ của Đức Duy không biết đã bay đến chân trời nào.
Làm việc lâu ngày với Quang Anh, chị quản lí biết chắc cái tình huống của nghệ sĩ nhà mình với cậu nhóc kia trăm phần trăm là không bình thường. Tự nhiên ngại ngùng không nói, rồi giao tiếp bằng ánh mắt đồ. Cái mô tip nó lại bị quen quen đi? Kiểu như thiếu nữ giận dỗi làm nũng lúc bạn trai tới đón muộn ấy?
Ủa!? Ê?
Không lẽ mấy cái topic đu couple trên mạng là thật hết? Chị cũng đu phết đấy, nhưng mà đu chơi thôi, mà nó real đét luôn hả? Sao mà mấy đứa này nó qua được mặt chị hay vậy? Chị kè kè suốt ngày bên ẻm mà có thấy gì đâu ngoài mấy lần chạm mặt sương sương ở trường quay với lần ăn tiệc cùng ekip ở bar ngày hôm qua. Rõ ràng hai nhân vật này cũng không có tiếp xúc gì mà.
Vậy thì cái bầu không khí ngại ngùng hường phấn này là sao ta?
Rhyder nhà mình thái độ kì lạ như vậy, không lẽ ẻm "chấm" Captain ròi? Đó giờ tưởng ẻm thẳng băng không, ai mà ngờ cũng cũng vậy sao. Còn Captain trông vậy mà cũng không phải vậy luôn? Chị quản lí nghi ngờ nhân sinh cực độ.
Các bé fan dạo này quả là có con mắt tinh tường. Ghép đâu trúng đó? Ghép chơi mà ngờ đâu trúng thật?
Ê!!! Ê thật nha!! Vậy có cần xử lý truyền thông không? Hay xử lý Captain? Hay bịt miệng lều báo? Má nó, tụi bay xử chị luôn cho rồi, chứ cú này mà lộ ra thì chấn động tam giới.
Nếu mà là thật thì chúng nó điên hết rồi!
Ca này mệt nhất vẫn là chị đây!
Không được, về phải hỏi cho rõ ẻm với Captain là thế nào. Nếu tình này còn mới chớm thì chị đây sẽ xả thân vì nghĩa đóng vai ác một lần nhảy bổ vào can ngăn!
Chứ chị không thể cứ vậy mà nhìn sự nghiệp đỉnh cao của Rhyder nhà mình hay sự nghiệp đầy hứa hẹn vô cùng xán lạn mới chớm của Captain cứ vậy mà bị lời ra tiếng vào miệng lưỡi thiên hạ ảnh hưởng được!!
Chị quản lí âm thầm sợ hãi các thứ, trong đầu vì nghệ sĩ nhà mình mà nảy số.
Ba người đàn ông bên cạnh đương nhiên không ai biết chị quản lí đang suy nghĩ gì mà lâm vào trầm tư đến thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip