12. Suy nghĩ trong Anh


Một buổi sáng hiếm hoi mà việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy không phải là vớ lấy cái điện thoại check noti, mà là nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Anh tài xế đã dậy từ sớm, trên chiếc phản rộng chỉ còn cậu, và anh. Đức Duy hai mắt vẫn nhắm nghiền, trông cậu lúc ngủ yên tĩnh lạ thường.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt, lên tóc cậu, làm mái tóc nâu càng nhạt màu, tạo cho anh ảo giác như người nằm đối diện thực sự tỏa nắng. Một vài sợi tóc nâu của cậu rủ xuống trán, anh có chút muốn chạm vào mái tóc trông rất đỗi mềm mượt ấy.

Quang Anh nhìn cậu thì lại cảm thấy một trận ấm áp trong lòng.

Anh cũng là người có trái tim, cảm động là điều dễ hiểu thôi, phải vậy không?

Đây là cậu nhóc sợ hãi bóng tối biết chừng nào, nhưng đêm qua không ngại lao vào màn đêm đen, cũng không để tâm đến hết thảy hiểm nguy trên con đường đèo vừa sạt lở, cậu làm tất cả những việc đó chỉ để xác nhận với bản thân là anh có về nhà an toàn hay không. Dù chỉ là một khả năng rất nhỏ, cậu cũng không cho phép mình được bỏ qua. Vì vậy cậu đã đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh biết mình đã rung động rồi, chỉ là anh không thể thừa nhận. Anh không cho phép bản thân mình bất cứ cơ hội nào để hình thành những suy nghĩ không nên có.

Nhưng mà Đức Duy đã đến chỉ để thấy được anh. 

Cậu là vì anh mà đến.

Cậu ấy cứ vậy xông đến, cầm chiếc ô che cho anh dưới làn mưa lạnh. Hình ảnh cậu của ngày hôm qua giống như bị kẹt lại trong đầu. Anh đã cố gạt bỏ ra, nhưng chỉ cần chợp mắt, nó lại hiện lên càng rõ ràng.

Anh biết chứ, người làm được như vậy chỉ có thể đếm trên đầu bàn tay. Và vì vậy, trong lúc không ai hay biết, kể cả chính anh, Đức Duy đã trở thành một tồn tại đặc biệt trong lòng Quang Anh.

Nó giống như một hạt giống được gieo mầm, nhưng người gieo mầm lại cố ý lãng quên nó, một khi cái cây theo thời gian mà lớn vươn cao khỏi mặt đất, ắt hẳn sẽ làm người gieo mầm giật mình thảng thốt, nhưng rồi nhận ra có lẽ đã quá muộn để chặt đứt nó, vì rễ cây đã tỏa không biết bao nhiêu là nhánh nhỏ, len lỏi, ăn sâu vào trong lòng đất.

Quang Anh của hiện tại không biết. Hạt giống đã nảy mầm, chỉ chờ đến một ngày nở bung dưới ánh dương rực rỡ...

Anh âm thầm hạ quyết tâm, sau này nếu có cơ hội, sẽ nâng đỡ và che chở cậu thật tốt trên con đường sự nghiệp mà cậu chọn. Nếu trước đó đơn giản là vì thấy được tiềm năng ở giọng hát đầy nội lực, nhưng sau ngày hôm qua, anh còn thấy một Đức Duy đầy bản lĩnh, rất thẳng thắn, mà lại có chiều sâu, đến nỗi người thường ngày lạnh lùng như anh đã phải rung động.

Quang Anh thu lại ánh nhìn.

Anh không muốn mình lại suy nghĩ thêm về cảm xúc kì lạ đó.

Anh sẽ coi cậu nhóc là đàn em thân thiết, ừ, cứ như vậy đi.

..

Ngay khi Quang Anh bước ra khỏi phòng, cậu mở mắt ra vô cùng tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa ngủ dậy.

Đức Duy đã dậy trước anh từ lâu, cậu luyến tiếc không muốn bước ra khỏi căn phòng mà chỉ có anh và cậu, nên yên vị mà nhìn anh, chàng trai rồi sẽ là của cậu, mãi cho đến khi anh tỉnh giấc.

Nhưng điều cậu không ngờ được là, anh lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh rơi trên người cậu.

Đối với Đức Duy, crush chịu nhìn mình lâu vài giây thôi cũng là một thành tựu đáng được ghi nhận và ăn mừng rồi. Cậu như mở cờ trong bụng.

Quang Anh đã nghĩ gì khi nhìn cậu? Có phải anh đã dao động rồi không?

Cậu còn chưa mở kế hoạch tác chiến gì lắm đâu mà anh đã đổ cậu rồi sao? Game nó lại dễ quá vậy?? Cậu cũng biết đó giờ, Hoàng Đức Duy luôn có sức hút khó cưỡng mà, nhưng ngôi sao lớn Quang Anh của cậu cũng không cưỡng lại được sức hút bá cháy bọ chét này sao?

Muahahahaaa. Đức Duy cười thầm trong bụng.

Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, bình tĩnh đã Duy ơi, lỡ như mày tưởng bở thì chết dở đấy?

Nhưng mà ban nãy trên mặt cậu cũng không có dính gì đâu, không thích cậu thì sao nhìn cậu dữ vậy?

Trừ khi anh có cảm xúc gì đó rồi. Húuuuu! Lên luôn!! Kì này sure kèo rồi man! Gáy lên anh em ơi!

Đức Duy vừa gáy thầm vừa cân nhắc các thể loại kịch bản, chỉ thiếu nước ra ngắt bụi cây trước nhà xem anh thích hay là không thích mình.

Thật tình thì cậu cũng không tin mình có thể bẻ cong một chàng trai bằng tốc độ kỉ lục guiness đến vậy, dù sao mới tuần trước lúc chặn anh ở phòng thay đồ nói mấy lời trêu chọc, anh cũng phản ứng như một chiếc đực rựa không mảy may đoái hoài đến chiếc boy đẹp trai hát hay chung tình falling in love với anh là cậu đây.

Không lí nào mới bẵng đi vài ngày lại dễ dao động như vậy được. Có lí không?

Dù gì cậu cũng không được chủ quan khinh địch. Ấy nhầm, anh ấy không phải là địch, mà là bạn, bạn đời ấy. Nói chung không được chủ quan lơ là tưởng bở.

Tự đôn đốc nhắc nhở bản thân, Đức Duy cũng bước xuống giường ra ngoài tìm người nào đó.

...

"Nghe bảo là đường được thông rồi, chắc đi kiếm gì ăn sáng rồi mình khởi hành về nhé." Chị quản lí thông báo cho Quang Anh và anh tài xế.

"Đường sửa nhanh thế ạ? Vậy thì phải tranh thủ thôi." Nhưng anh cũng không quá muốn về đâu. Chắc tại không khí ở đây trong lành ấy mà?

"Thằng bé hôm qua chở mình về vẫn ngủ chưa dậy à?" Anh tài xế tinh ý tìm cậu.

Đức Duy vừa nhìn thấy crush của mình thì đã nghe tin anh sắp phải về, có chút uể oải. Thật muốn nằm ra ăn vạ không cho anh ấy đi đâu hết.

Chẹp, hay là cậu tự phá xe mình để có cớ về cùng anh nhỉ?

Cũng là một ý tưởng không tồi chút nào phải không?

"Mọi người dậy hết rồi mà chẳng gọi em gì." Đức Duy dụi mắt, một bộ ngái ngủ tiến đến.

"Đi, em biết đường ra chợ phiên bán nhiều đồ ngon cực, em dẫn mọi người đi ăn sáng." Cậu chạy xộc vào nhà lấy mấy chiếc áo khoác của mình chia cho mỗi người một cái. Sáng sớm nên tiết trời se lạnh.

Anh nhìn nhìn cậu. Ban nãy anh chỉ vừa xoa xoa cánh tay một chút thôi mà cậu nhóc không biết từ đâu ra này đã thảy cho anh một chiếc áo lông. Quang Anh không biết trong lòng mình cảm thấy gì lúc này. Dòng nước ấm dường như ngày càng len lỏi đến mọi ngóc nghách trong cơ thể, nó chi phối mọi suy nghĩ cảm xúc của anh. Anh dường như ngày càng mất kiểm soát.

"Cám ơn Captain." Anh mặc chiếc áo cậu vừa đưa.

"Anh gọi em là Duy cũng được nhé."

"Nhưng mà tùy anh, thích gọi sao cũng được ạ." Cậu cười hì hì, rồi chạy đi gọi thêm mấy đứa con nít nữa gia nhập tổ đội ăn sáng.

"Thằng bé lại chạy đi đâu thế nhỉ?" Chị quản lí có chút hiếu kì. Nghệ sĩ nhà mình sao cứ nhìn chằm chằm bé Captain thế, cũng hơi ấy ấy rồi ấy.

"Nhỏ cứ liên tay liên chân như bị dư năng lượng hay sao ấy." Anh tài xế bình luận.

Một phút sau cậu đã quay trở lại với một đàn trẻ nít trong xóm tầm chục đứa.

"Đi thôi. Hy vọng mọi người không phiền ạ, hôm qua em hứa dắt bọn nhóc đi ăn rồi nên đành phải vậy thôi."

"Em thích trẻ con à?" Quang Anh hơi buồn cười nhìn cậu, có chút tò mò.

"Không, em ghét trẻ con vl. Tụi nó ồn thôi rồi điếc hết cả tai." Chưa nói dứt lời đã bị một đám trẻ con nhao nhao nhảy vào.

"Chú mới ồn ấy chú ơi." Mấy đứa đồng thanh.

"Chuẩn đét! Từ lúc chú đến cái làng của cháu nó ồn hơn hẳn." Bé trai đi cạnh anh bình luận công tâm ra phết.

"Chú ghét bọn cháu ạaa?" Một bé gái hơi buồn hỏi cậu, sắp khóc rồi.

"Chú đừng ghét cháu, cháu hứa không ném bùn vào chú nữa đâu mà." Thằng nhóc hôm qua cho anh ăn bùn cho hay.

"Cháu cũng ghét chú vãi chưởng. Hôm qua chú kể chuyện ma cháu sợ vãi cả đái." Một bé khác thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

"Thôi thôi cho anh xin ạ. Anh ghét trẻ con nhưng không ghét bọn em được chưa." Đức Duy đùa thôi mà bọn trẻ phản ứng mạnh dữ, cậu cố gắng xoa dịu quần chúng.

Quang Anh thấy vậy lắc đầu cười cười không nói gì.

"Ê tụi nhỏ gọi em là chú mà sao em còn mặt dày xưng anh với tụi nó vậy?" Chị quản lí phát hiện.

"Ơ thì em vẫn còn trẻ thế cơ mà, chú gì mà chú nghe già chết đi được, nhỉ Rhyder nhỉ?" Cậu huých vào vai anh trưng cầu ý kiến.

"Ừm thì... tụi nó cũng cách Duy cả gần hai chục tuổi ấy, nên cũng..." Anh ậm ừ, trong vô thức lại gọi tên cậu thân mật, như thể đã quen biết cậu lâu lắm rồi.

Vừa đi Đức Duy vừa vui vẻ khoác vai anh, "Xin giới thiệu cho các bé, đây là thần tượng số một trong lòng anh nhé, anh Rhyder aka Nguyễn Quang Anh, anh ý hát siêu hay, nhảy siêu đẹp, sáng tác siêu đỉnh, không có gì là không biết làm, các bé cho chú Rhyder một chàng vỗ tay nào."

Nói với tụi nhỏ xong, cậu ghé sát vào tai anh thầm thì một câu, hơi thở nóng phả lên vành tai nhạy cảm của anh.

"Để rồi xem tụi nó cũng gọi anh bằng chú thì anh thấy như nào, nhé anh." Cậu cười cười nhìn anh rồi đi lên phía trước dẫn đường.

Anh len lén sờ lên tai phải của mình. Ban nãy môi cậu như có như không chạm tai anh rồi! Hơi nóng từ làn môi ấy lan khắp vành tai của anh, lan khắp cả một bên sườn mặt phải. Anh chắc chắn là mình bị điên rồi, điên nên mới muốn cậu kề sát hơn nữa, muốn cậu dùng đôi môi nóng rực ủ ấm vành tai lạnh lẽo của anh, để hơi thở nóng bỏng từ cậu bao trọn lấy anh.

Dừng lại đi Quang Anh! Đại não đánh chuông báo cháy inh ỏi.

Anh trong lòng ngàn vạn lần cầu nguyện cho mình đừng đỏ mặt, làm ơn cho anh đừng đỏ mặt, không thì chẳng biết giải thích sao với mọi người nữa.

Đờ đẫn nhìn bóng lưng người nọ, tim anh đập nhanh tưởng như mình đang sốt đến nơi.

"Anh Rhyder ơi, hình như anh hay lên TV lắm hả anh?" Một đứa nhóc ngước lên hỏi anh.

"Em cũng thấy anh quen quen đấy." Một đứa khác gật gù đồng tình.

"Sao tóc anh lại bạc hết thế kia, anh mấy tủi rùi?" Một bé gái thắc mắc.

"Anh mà là thần tượng của chú Duy thì chắc là phải hát siêu siêu hay nhỉ, hôm qua chú ý hát cũng hay lắm." Bé đi cạnh anh tò mò hỏi.

"Anh với chú hát đi để bọn cháu xem ai hay hơn?" Cậu bé nó rất có tinh thần mở cuộc thi tuyển chọn tài năn

Đức Duy muốn chửi thề lắm rồi. Mấy cái đứa này gọi mình là chú mà gọi Rhyder là anh, thế có điên không cơ chứ? Rõ ràng nhìn anh còn già dặn hơn cậu mà? Không thì cũng gọi là sàn sàn tuổi, chú thì phải chú hết cả đôi chứ! Không hiểu nổi cớ sự này là như nào nữa!

"Sao tụi mày gọi anh ấy là anh mà gọi anh là chú hả?" Đức Duy giọng rất là dỗi hờn.

Lọt vào tai Quang Anh không hiểu sao lại nghe như làm nũng, có chút đáng yêu vượt mức cho phép, anh sờ mũi phì cười.

"Cháu hong biết, thấy chú giống chú, còn anh giống anh nên gọi vậy thôi ạ." Một em bé đại diện nêu quan điểm của cả bọn.

"Thì trông chú lớn hơn anh còn gì." Bé gái đi cạnh cậu chớp chớp mắt cho biết.

"Chú thích làm anh lắm hả?" Bé trai nọ hỏi thêm.

"Ừ đúng rồi. Cho chú 'làm anh' được không?" Đức Duy xuống giọng năn nỉ, không hiểu vô tình hay cố ý lại nhấn nhá mờ ám làm người ta dễ hiểu lầm.

Đụ má, mày nói cái dì dãy? Quang Anh giật mình. Không phải như anh nghĩ đâu. Không không không không. "Làm" nghĩa là "trở thành" ấy mà, không phải là "làm này làm kia" đâu.

Đức Duy sao lại không nghe ra được, cậu cười thầm nhìn nhìn anh. Đúng vậy, cậu muốn "làm" anh đấy. Đợi đấy, thể nào cậu cũng "làm" anh cho xem.

"Không biết đâu. Chú muốn làm anh cơ! Chỉ muốn làm anh thôi" Giọng nhõng nhẽo thêm vài phần.

Quang Anh sợ hãi các thứ nhìn cậu, nhưng trông cậu tung ra mấy câu làm anh hết hồn thế mà mặt vẫn hồn nhiên vô tư không biết lời nói của mình chí mạng cỡ nào.

Anh nghĩ nhiều quá rồi. Cậu không có ý gì đâu. Muốn tát cho mình vài phát.

"Bọn cháu cứ không gọi chú là anh đấy, ờ hề hề." Bọn trẻ hùa vào trêu cậu.

"Thôi thì bọn mày gọi anh là chú, thì cũng phải gọi Rhyder là chú chứ?" Cậu yếu ớt kháng nghị.

"Nhưng mà anh ý trông giống anh lắm, không giống chú gì cả?" Bọn nhỏ cũng yếu ớt lý sự.

Quang Anh – đối tượng được cả bọn đem lên bàn cân đánh giá là "chú" hay "anh" bây giờ lại lầm vào trầm ngâm vô cùng tận vì cái mindset dằm khăm của mình. Vừa bước đi trong vô thức, vừa chữ lọt chữ không nghe cuộc đấu khẩu của cậu nhóc nọ và đám trẻ con loắt choắt.

Chị quản lý và anh tài xế nhìn nhau ý vị không nhịn được cười hềnh hệch, nhìn đám trẻ nói chuyện thấy yêu đời hẳn lên ý. Mà sao nghệ sĩ nhà mình lại trông có vẻ không yêu đời lắm nhỉ?

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip