13. Ngoại lệ của trái tim
Chẳng mấy chốc đã đến chợ, tốp bốn người lớn và một chục người lùn ghé vào một sạp bán thịt nướng than bốc khói nghi ngút.
"Để xem menu hôm nay có gì nhé." Đức Duy ngó vào sạp rồi xoay sang hỏi han mọi người để order theo yêu cầu.
"Ai ăn thịt dê giơ tay lên ạ?" Cậu giơ một tay lên cao minh họa cho câu hỏi của mình.
Anh hơi buồn cười nhìn cậu, nghe cậu hỏi chuyện đám nhóc là chính mà cũng thêm "ạ" vô cùng lễ phép.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ồ nhiều thế."
"Ai ăn thịt lợn rừng cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào?"
Mấy đứa nhỏ cười khúc khích.
"Một, hai, ba, bốn, năm"
"Ai ăn thịt cừu ạ?"
Người nào đó còn sót lại giơ tay.
"Hừm, hình như có mỗi anh thích ăn thịt cừu thôi nhỉ Rhyder?"
"Ơ thế à?" Anh ngơ ngác, không hiểu sao mình lại cá biệt thế.
Nhưng mà khó hiểu hơn nữa lại cái nhìn đăm đăm của Đức Duy.
Ê ê ê, lại bắt đầu rồi đấy! Cái thằng nhóc này không có việc gì sao lại ghé sát vào anh nữa vậy, anh lúng túng hơi nghiêng người tránh cậu. Nhưng Đức Duy đã kịp thời gác một cánh tay đè lên vai anh giữ lại.
"Vậy anh có biết, dạo này ở trên mạng người ta hay gọi em là bé cừu không? Anh như này là có ý gì?"
Hơi thở nóng cùng chất giọng trầm ấm của cậu làm anh muốn bốc cháy. Giá mà anh cháy rụi thành than để được biến mất khỏi đây ngay lúc này. Chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi anh thề đấy!
"Anh... làm sao mà biết được. Sao người ta lại gọi em là cừu hả? Chả thấy giống chỗ nào?" Anh cố giả vờ bình tĩnh mà hỏi lại.
"Không biết nữa. Chắc vì em đáng yêu giống cừu đi?" Cậu vui vẻ nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc thóc của anh. Đáng lẽ fan phải gọi anh là cừu mới đúng chứ? Trùng hợp là...
"Em cũng thích thịt cừu giống anh đấy." Cậu cười híp mắt nhìn anh, lại trở về dáng vẻ ngây thơ vô tội, giống như người ban nãy hỏi ép anh chẳng phải cùng một người.
Quang Anh nhìn cậu nhóc đang nói nói cười cười với người ở hàng thịt nướng, lâm vào suy ngẫm. Gần đây dường như chỉ cần là lời cậu nói, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn lên tâm trạng của anh. Không những tâm trạng, mà thể chất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nào là tim đập thình thịch, mặt thì nóng ran như lên cơn sốt, tay chân thì bấn loạn không biết để đâu.
Đám đông ngồi quanh sạp thịt nướng ngấu nghiến mấy tảng thịt ngon mọng nước, gia vị thấm đẫm vào từng thớ thịt.
Đức Duy đang cảm thấy, mỹ vị nhân gian, có lên thiên đường cũng chỉ đến thế là cùng. Vừa có đồ ngon trong miệng, vừa được nhìn người mình thích trong tầm mắt, lại còn không khí chợ phiên miền núi nhộn nhịp bao phủ.
"Em vẫn chưa có số điện thoại của anh đâu đấy. Thần tượng của em chả tự giác gì cả." Cậu chủ động nhắc người ngồi đối diện.
Chị quản lí liếc ngang liếc dọc, mắt tai cùng các giác quan hoạt động hết công suất. Gì? Vậy mà còn chưa có số điện thoại nhau nữa? Chemistry tung tóe như này nhưng sự thật là họ còn không có liên lạc riêng bao giờ? Hôm qua cậu ta vừa mới phóng xe lao vào vùng sạt lở đón một người mà mình không có phương thức liên lạc á? Đầu chị quản lí hiện lên một ngàn dấu chấm hỏi. Mối quan hệ kì diệu này là gì vậy?
Quang Anh đặt tạm xiên thịt sang một bên, lau lau tay rồi chìa bàn tay ra trước mặt cậu, ý bảo đưa điện thoại đây.
Hiểu ý, Đức Duy hếch cằm về phía điện thoại của mình ra hiệu.
"Trong túi quần bên phải ấy anh lấy hộ em đi, đang dở tay." Cậu vừa nói vừa tiếp tục chiến đấu với xiên thịt.
Thế là chị quản lí thu trọn được một màn, Quang Anh nhà mình nhoài hẳn người về phía cậu, chống một khuỷu tay lên đùi cậu, còn tay kia lục lọi túi quần, rất tự nhiên lôi ra chiếc điện thoại của người nọ.
"Đưa cái mặt đây nào?"
Đức Duy đang bận trả lời đứa nhóc ngồi bên cạnh nghe anh gọi liền xoay mặt về phía anh mở khóa màn hình.
Quang Anh trông như đang lọt thỏm trong lòng người nọ, tay cầm điện thoại giơ lên trước mắt cậu. Đang bận mở khóa nên anh cũng không để ý lắm khoảng cách giữa hai người, chỉ cần cậu cúi đầu thấp hơn một chút nữa liền có thể đụng mặt anh.
Đức Duy thì lại càng không thấy có gì bất hợp lí. Quy tắc không gian cá nhân của cậu không hề có hiệu lực với người nào đó.
Trong khi đó người ngoài nhìn vào thấy rất khó hiểu. Ví dụ như chị quản lí đang ngồi cạnh, chị thật sự không hiểu sao mới giây trước họ còn nói chuyện trao đổi contact mà giây sau lại trông như đang ôm nhau vào lòng!?
Mở khóa thành công, Quang Anh trôi chảy nhập một dãy số vào ấn gọi đi, lập tức có tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh vang lên.
"Rồi nhé." Anh trả điện thoại về đúng vị trí cũ cho cậu. Lại cầm lên xiên thịt nướng của mình tiếp tục ăn.
Trong khi Đức Duy không chút cảnh giác với việc người kia vừa cầm điện thoại mình làm gì, miệng vẫn nhồm nhoàm một đống thịt và cãi nhau ỏm tỏi với lũ trẻ con xung quanh. Cũng chưa nhận ra điện thoại mình vừa được bổ sung một contact mật từ ngôi sao lớn nào đó.
Chị quản lí sao lại không nhìn ra cái số điện thoại nghệ sĩ nhà mình vừa cho cậu nhóc kia là số cá nhân chỉ lưu người nhà và bạn bè thân thiết.
Chị tặc lưỡi ghi nhận, có chút hoang mang Hồ quỳnh hương. Là hai đứa này mới quen dữ chưa? Không biết giờ cản có còn kịp không? Nhưng cũng không biết là có cần cản chưa nữa?
Có vẻ như họ chỉ là bạn bè rất hợp cạ? Nhưng lại có gì đó ăn ý khó nói nên lời. Ăn ý đến mức không ai có thể xen vào được.
Thật luôn, chứ con mắt tinh tường như chị quản lí còn không biết đường nào mà lần, mà hai con người này họ có nhận ra không? Hành động của họ không hề giống với những người mới gặp nhau có vài lần tính trên đầu ngón tay chút nào cả. Nhưng như vậy thì càng nguy hiểm, chị cảm thán trong lòng.
Đức Duy nhìn nhìn số mới lưu trong danh bạ, lại nhìn sang anh ánh mắt tỏ rõ vẻ nghi ngờ.
"Có thật là số này liên lạc được với anh không đấy?"
"Anh không đáng tin đến thế à?" Quang Anh cố tình nhếch miệng, trưng ra một bộ mặt rất không đáng tin.
"Nói thế thì chịu rồi. Không tin cũng đành tin thôi chứ biết sao giờ. Người ta không cho thì em cũng đành chịu vậy." Cậu cam chịu nói.
"Em ở lại làng mấy ngày định làm gì đó?" Anh buồn cười nhìn người nọ một bộ dỗi hờn, nhưng cũng không biết làm sao để mà chứng minh số đấy là số thật của anh, nên đành chuyển hẳn chủ đề sang hướng khác.
"À, thì, tự nhiên em thích ở đây mấy ngày hít thở không khí thôi, không được hả?"
"Ơ không phải chú bảo là sẽ dạy bọn cháu học tiếng Anh sao?" Cậu vừa dứt lời thì một em nhỏ giơ tay phát biểu.
"Mẹ cháu bảo chú lên phụ cả làng làm việc, không phải ạ?" Cô bé nọ hỏi.
"Chú ở đây chỉ hít thở thôi à? Chán thế?" Con nhóc ngồi cạnh cậu không kìm được thắc mắc quá đi.
"Bộ chỗ chú ở không có không khí để hít thở à? Thế người ta có sống được ở đấy không chú?" Cậu bé nọ lên tiếng.
"Cơ mà chú ở mấy ngày?" Bọn trẻ luôn có những thắc mắc rất đúng trọng tâm.
"Ô kê ô kê. Từ từ đã, bọn em muốn học thì anh dạy, muốn gì anh chiều. Anh ở đây để chơi với bọn em được chưa?" Cậu xoa dịu đám trẻ con nhốn nháo.
Quang Anh nhìn cậu không rời mắt, em ấy cũng sáng chói quá rồi, không những ở trên sân khấu, mà ngay cả khi về ngôi làng nhỏ, chẳng có những bộ cánh hay trang sức lấp lánh trên người, em ấy vẫn tỏa sáng như vậy. Thậm chí em ấy còn chẳng cần phải hát, vẫn có thể thu trọn sự chú ý của anh. Anh đột nhiên có cảm giác mình không hiểu gì về cảm xúc của chính mình.
"Em hay đi từ thiện à?"
"Ừm, vâng, cũng thỉnh thoảng ạ." Cậu không muốn nhắc đến gia đình mình lắm, gần như là thói quen ăn sâu vào máu, chủ yếu vì sợ sẽ tạo khoảng cách với mọi người xung quanh.
Nhận ra cậu không hứng thú lắm với chủ đề này, nhưng rõ ràng theo những gì anh quan sát từ hôm qua đến bây giờ, đây chắc chắn không phải lần đầu cậu đến đây, mà bọn trẻ lại còn yêu thích cậu như thế. Hẳn phải có nguyên do gì đó làm cậu kiêng dè nhắc đến việc mình đi từ thiện.
Anh lại tạm gác câu hỏi trong đầu mình qua một bên.
"Ừm, thế vòng tiếp theo em chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Em chưa làm gì luôn. Nhưng trên mạng đều bảo thể nào em cũng thi với ai đó ở đội anh đấy, em ngồi đây với anh cũng tính là chuẩn bị nhỉ?" Cậu cười cười nói với anh.
"Không thấy chuẩn bị chỗ nào luôn ấy?" Chị quản lí ngồi cạnh còn thấy khó hiểu.
"Thì, anh đã nghĩ ra chọn ai thi cùng em chưa? Nói chó em đi để em còn chuẩn bị tinh thần?" Cậu kéo ghế xích lại gần anh hơn chút nữa, giả bộ chân chó đấm bóp cẳng chân cho anh, muốn nghe thông tin mật gì đó từ anh.
"Ừm, cái này có tính là đi cửa sau không? Đi cửa sau mà chẳng thấy có thành ý mấy nhỉ?" Anh chống khuỷu tay lên đầu gối hứng thú nhìn cậu.
Cậu sững người một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế, "Người ta thành ý đến nỗi hôm qua xông pha đường đèo nguy hiểm đi đón bạn về đấy sao mà bạn quên nhanh vậy? Đừng có mà nhỏ mọn thế chứ Rhyder!"
"Gọi như nào? Ai là bạn với em?" Cậu đã nói vậy thì anh đây cũng xuất sắc diễn ra một nét mặt lạnh rất là bề trên đủ dọa con nít.
"Anh Rhyder ơi, em hỏi đàng hoàng mà, tại vì gặp anh ở đây nên nhân tiện hỏi thử thôi. Anh đã không nói thì thôi lại còn bảo em đi cửa sau, ghét thật đấy." Đức Duy giả vờ buồn buồn giận dỗi, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đấm bóp chân cho người nọ.
Quang Anh bên này nhịn không cười thành tiếng.
Chị quản lí cùng anh tài xế đang ghi lại tư liệu quí giá này, phân vân không biết có nên nhấc máy tố cáo tổ biên tập chương trình về việc có hai người chơi sắp phạm luật không.
Vì đúng ra thì thí sinh sẽ không được biết đối thủ của họ ở vòng tiếp theo này cho đến khi chốt xong ca khúc dự thi của mình.
Mà ở đây lại có một người rất có khả năng moi được thông tin mật từ vị huấn luyện viên dễ yếu lòng nào đó. Không biết nghệ sĩ nhà mình có qua ải này không nữa. Nhìn anh ta khá là có nguy cơ simp lỏ cậu bé khác đội kia. Chị quản lí lo ra mặt.
"Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi, em tiện miệng hỏi vu vơ thôi nhỉ. Vậy thì cũng xin thưa là anh vẫn đang suy nghĩ ấy, cũng muốn về hỏi thử các bạn xem có ai muốn thách đấu với Captain boy không, chứ anh cũng không tự quyết hết."
"Nhưng mà lúc làm việc cùng ấy, anh có ngờ ngợ là người nào không ạ? Anh cứ mạnh dạn đoán như một nhà tiên tri cũng được?" Anh đã ở đây rồi mà không hỏi cho ra nhẽ thì không phải phong cách của Hoàng Đức Duy.
"Cũng có ấy, nhưng mà "thiên cơ bất khả lộ", ở đây đông người quá anh không tiện nói. Hay là lát anh nhắn riêng cho em nhé?" Anh nháy mắt trêu cậu.
"Anh lại lừa em rồi đấy." Cậu đấm nhẹ một cái lên đùi anh.
"Anh lừa Duy lúc nào mà bảo là lại?" Quang Anh có chút không gánh nổi cái vibe dễ thương nhõng nhẽo này của cậu. Anh không có ý định phạm luật chương trình đâu, nhưng cứ đà này thì thể nào anh cũng lỡ miệng nói gì đó làm bất lợi cho team mình mất. Cái này không lẽ là "mỹ nhân kế" trong truyền thuyết sao?
"Thì lúc đầu anh cũng bảo thích em, bảo em hát hay các thứ, mà lại chẳng chọn em về đội đấy. Thế không lừa thì là gì?" Giọng rõ là dỗi từ vị trí của Đức Duy.
"Anh thích giọng hát của em thật, nhưng mà nhiều khi cái mình thích nó lại không hợp với mình ấy. Ví dụ nhé, anh rất thích màu tím, nhưng mà lúc mặc lên người lại thấy không hợp, nên đành chịu bỏ đi thôi."
Chị quản lí căng tai nghe ngóng. Nghệ sĩ nhà mình nói gì mà nghe trap quá vậy?
"Vậy ý anh là, anh có thích em, nhưng mà mình không hợp nhau?"
Đệt mợ, hai cái thằng đực rựa này. Sáng ngày ra đã nói cái mèo gì vậy? Chúng bay tỉnh ngủ chưa? Cuộc hội thoại này mà vào tai của lều báo thì thôi nhé sự nghiệp chúng bay tan tành mây khói đấy?
"Ừm, đại khái là vậy. Em nghĩ thế cũng được."
Má, ngôn ngữ mập mờ đang là trend hay gì? Nghệ sĩ nhà mình vậy mà cũng hùa theo?
"Vậy anh lại lừa em thêm một lần nữa rồi." Đức Duy chống khuỷu tay lên đùi còn lại của anh, mặt đối mặt với anh, khoảng cách chưa đầy một bàn tay.
"Lại sao nữa?" Giọng có chút nuông chiều dung túng mà chính anh cũng không nhận ra.
"Không hợp thì sao làm nhạc chung được, vậy mà anh còn hứa sau này collab với em? Cú lừa này hơi bị đau đấy. Từ ngày anh bảo muốn collab với em, mỗi ngày thức dậy em đều làm việc hết công suất, cố gắng hoàn thiện bản thân chờ đến ngày đó. Vậy ra anh chỉ nói chơi thôi..." Cậu nói, mắt cụp xuống không muốn nhìn thẳng vào anh, trông max là đạt vai cậu bé ngây thơ bị lừa tới mức ấm ức muốn khóc.
Quang Anh tự dưng thấy mình sai quá. Mặc dù anh khẳng định là không nói dối một câu nào với cậu nhóc trước mặt. Anh thề là anh thật sự có ý định collab với Captain sau chương trình, nhưng nhìn dáng vẻ buồn bực bây giờ của cậu, thì có vẻ trăm phần trăm là lỗi anh.
"Anh không lừa em. Hoàn toàn là nghiêm túc. Lời anh nói hơi bị uy tín đấy."
Quang Anh dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Sao cứ cảm thấy, hễ cậu nhóc này phải chịu một chút thiệt thòi ấm ức là anh bực không chịu được thế nhỉ?
"Anh nói thật?"
"Móc nghéo đóng dấu?" Cậu giơ ngón út ra muốn anh hứa.
Trong đầu thầm mắng cậu trẻ con nhưng tay thì ngay lập tức móc lấy ngón út của người nọ, chạm ngón cái vào nhau làm dấu.
"Anh không bùng kèo đâu." Vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Chị quản lí lại có dịp nghi ngờ nghiêm trọng nhân phẩm nghệ sĩ nhà mình. Theo lịch của anh ta thì slot đã full hết kể từ bây giờ đến tận cuối năm sau, nếu muốn nhét thêm một sản phẩm collab với cậu nhóc này thì khả năng anh ta phải hủy bớt kha khá show, hoặc hi sinh giấc ngủ cả mấy tháng trời mất!
Từ lúc càng nổi tiếng, cuộc sống của anh càng có nguyên tắc, chuyện gì cũng muốn làm theo kế hoạch. Chưa bao giờ có chuyện hủy show thiếu nguyên tắc cả.
Nhưng nhìn thái độ thành khẩn không ngại móc nghéo đóng dấu ban nãy của anh ta, chị quản lí cũng không biết trong đầu anh nghĩ cái quần què gì nữa? Lừa hay không lừa đây ta? Càng ngày càng khó đoán!
Đức Duy đang khờ người trước nụ cười tỏa nắng của crush, lại còn cái tay đang vò loạn trên đầu tóc cậu.
Cậu bắt lấy cổ tay anh, cầm xuống nhìn nhìn một lúc như muốn xác định là anh có thật sự là vừa chạm vào cậu hay không.
Lòng thì vui như mở hội nhưng miệng thì bẻ cua cực gắt gọi tên Hoàng Đức Duy.
"Này, em nhắc anh, không phải anh là idol của em mà muốn sờ đâu thì sờ đâu nhé."
Lại thế rồi đấy, vừa nói chuyện đàng hoàng được vài ba câu thì Duy lại làm anh hết bình tĩnh nổi. Anh thấy mạch cổ tay cũng đập nhanh như tim mình vậy, mong thằng nhóc đang giữ chặt cổ tay mình đừng có cảm nhận được.
Chị quản lí và anh tài xế nhìn nhau cười cười, ngôi sao nhà mình dạo này kể ra cứ bị vào thế yếu kiểu quái gì ấy nhỉ? Bình thường cũng hổ báo cáo chồn lắm mà đi với cậu nhóc kia cứ thấy khí thế đuối đuối là sao nhỉ?
"Oke, anh không sờ đầu Duy là được chứ gì." Nhưng mu bàn tay lại lướt qua gò má cậu trêu đùa. Phải lấy lại khí thế chứ, vậy mới là dân chơi.
Đức Duy kìm lại suy nghĩ muốn dọa anh idol nào đó đứng hình bằng đường hô hấp khoang miệng, chỉ đành đứng dậy chuẩn bị đi về.
"Ừm, em tạm tin anh đấy." Anh mà quịt kèo collab này thì cậu sẽ tìm đến tận nhà đòi nợ, nhân tiện làm thêm vài chuyện để anh không dám lơ là cậu nữa. Đơn giản thôi mà.
Trên đường về, bọn trẻ con ríu rít xung quanh anh và cậu hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kẻ tung người hứng đùa giỡn chọc cho cả bọn cười ngặt nghẽo suốt cả đoạn đường.
Chị quản lí nhìn nghệ sĩ nhà mình, hình như lâu lắm rồi chị mới thấy Rhyder vui vẻ cười đùa đến hồn nhiên như vậy. Có thể là, vì cậu nhóc ở bên cạnh đi?
Nửa muốn hai cậu cứ ở bên nhau, đùa giỡn, vui cười mãi như vậy, nửa còn lại lo xa sợ mối quan hệ giữa hai người phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Nghệ sĩ nhà mình bao lâu nay tập trung cho âm nhạc và sự nghiệp, nhưng liệu lần này, có ngoại lệ nào cho trái tim hay không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip