16. Vòng Đo ván
Vòng Đo Ván bắt đầu.
Đúng như dự đoán Captain được ghép cặp với Baby Tee, cô nàng mới mấy hôm trước còn dính tin đồn qua đêm ở nhà Rhyder vài ngày trước. Mặc dù tin đồn đã được đính chính, nhưng việc ghép cặp hai con người có giao điểm là ngôi sao lớn tên bắt đầu bằng chữ R nào đó, được cư dân mạng bàn luận sôi nổi hơn bao giờ hết.
Captain chọn cho mình một bản rock ballad. Cũng da diết và sâu lắng không kém bài cậu đã thể hiện ở vòng Đối đầu.
Đối thủ của cậu Baby Tee cũng là một cô nàng chuyên trị những bản tình ca ballad, và vì thế vòng đấu đầy kịch tính hấp dẫn tất cả khán giả trong trường quay ngay hôm đó, cũng hứa hẹn sẽ gây bão mạng sau khi tập có màn đấu này công chiếu.
Nhất là khi có cậu và anh được cả cộng đồng mạng ship couple từ các tập trước đó, và giờ còn thêm quả scandal vừa bị dập mấy ngày trước liên quan đến anh và đối thủ của cậu ở vòng này.
Sân khấu của vòng Đo ván hoành tráng hơn so với các vòng trước. Hệ thống đèn chiếu dường như chỉ tồn tại với một mục đích là để tôn lên người đứng trên sâu khấu. Cả ban nhạc cũng được lên sân khấu lớn để hỗ trợ thí sinh.
Dù đã rehearsal hôm qua, Captain cũng có chút hồi hộp khi đứng trên một sân khấu như vậy.
Cậu không gặp được anh ở những buổi rehearsal, nói đúng hơn là, từ hôm trở về từ ngôi làng nhỏ, cậu chẳng nghe được tin gì từ anh ngoài việc đính chính scandal nọ. Anh có chút bốc hơi khỏi tầm nhìn của cậu. Đức Duy cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ anh bận bịu với việc sắp xếp và huấn luyện cho các thí sinh team mình thể hiện ở vòng Đo ván.
Cậu cũng muốn đem đến một Captain thật xuất sắc cho đêm thi ngày hôm nay, thế nên từ hôm ở ngôi làng về, cậu vùi đầu vào phòng thu cùng với huấn luyện viên nhà mình để chỉnh sửa bài thi và luyện tập. Đã hai ngày không ngủ rồi, nhưng vì vòng đấu sắp đến, cậu vẫn tràn đầy tinh thần và nhiệt huyết.
Ừm, Đức Duy muốn anh nhìn nhận cả về năng lực của cậu ở trên sân khấu.
Muốn là một Captain boy tài năng và tỏa sáng.
Cậu biết, một người như Rhyder, muốn được anh để mắt đến, chỉ có cách trở nên vô cùng đặc biệt, vô cùng xuất chúng, tốt nhất là đứng trên đỉnh hào quang mà tỏa sáng. Được vậy thì anh mới có thể để mắt đến cậu lâu hơn một chút.
Baby Tee là người thể hiện trước ở phần thi này. Captain đứng trong hậu trường, cậu ở trên tầng cao lén quan sát cảnh vật bên ngoài sân khấu.
Đức Duy cận lòi ra, mà đa phần toàn đeo lens để phù hợp với outfitm nên thị giác ít nhiều cũng bị hạn chế, chẳng thể nhìn được xa, may sao hôm nay stylist cho cậu được đeo kính đàng hoàng. Đức Duy mừng rơn, thật tốt vì có thể nhìn anh ấy thật rõ.
Hôm nay anh ấy lại khoác lên mình bộ outfit trắng. Anh có vẻ khá hợp với màu trắng. Mỗi khi ánh đèn chiếu vào, anh ấy lại như tỏa sáng. Ừm, trong mắt cậu, anh đích thực là "ánh sáng".
Chợt nghĩ ra gì đó, Đức Duy lấy điện thoại ra bấm đi một dòng tin nhắn.
"Đến lượt em rồi nè, không chúc em thi tốt à idol của em ơi?"
Quang Anh không tắt chuông điện thoại, anh nghĩ ở trường quay lúc nào cũng ồn ào đầy tạp âm, silent mode cũng chả để làm gì khi có bật chuông cũng chẳng ai nghe thấy, trừ anh ra.
Cho nên lúc nhận được tin nhắn của cậu, anh đã dời sự chú ý của mình khỏi màn biểu diễn của cô nàng trên sân khấu. Ngón tay bấm vào dòng, lại xóa đi, lại bấm một tin khác, cứ xóa đi viết lại một hồi lâu, nhưng cuối cùng gửi đi chỉ có một dòng ngắn gọn.
"Anh chúc em thể hiện tốt nhất có thể nhé!"
Đức Duy có chút hụt hẫng khi nhìn thấy tin nhắn trả lời từ anh, rep gì mà như tin nhắn tự động từ tổng đài ấy? Bây giờ đến Chatgpt hay siri nó còn biết nịnh hơn cả người này ấy. Chán chả buồn nói luôn. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh ấy dù sao cũng không lơ cậu, thế là đã tốt lắm rồi!
"Và bây giờ xin mời lên sân khấu thí sinh của đội huấn luyện viên Soobin – Captain boy."
Đèn sân khấu vụt tắt để lại một mảnh tối đen trước mắt khán giả, chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn dành cho cậu. Ánh đèn rọi từ trên cao như xé tan màn đêm tối, xuyên qua làn bụi mịn lơ lửng trong không trung, phản chiếu trên mái tóc nâu mềm mượt. Dưới ánh đèn ấy, người ta thấy cậu, xuất hiện với vẻ ngoài của một hoàng tử hát tình ca.
Đức Duy khoác trên mình một chiếc áo dạ sẫm màu dài gần chạm đất. Khi âm nhạc vang lên, cậu chạm vào chiếc mic trước mặt, vẫn cúi đầu xuống trầm tư nhìn mặt đất, như chìm vào một vùng không gian khác của bài hát cậu sắp thể hiện.
Lần này, cậu đem lên sân khấu một bản tình ca về mùa đông thiếu vắng tình yêu, một mùa quá đỗi cô đơn với nỗi nhớ vô hình của chàng trai trẻ dành cho người mình đã từng yêu.
Khán giả trong trường quay hầu hết đã biết Captain từ những vòng trước, cậu là một trong những thí sinh vô cùng nổi bật. Mọi người đều chung cảm nghĩ, cậu có giọng hát lôi cuốn vô cùng đặc biệt, lại trầm ấm ngọt ngào, chỉ là thiếu đi chút cảm xúc sâu lắng, dù sao cũng chỉ là một cậu chàng tuổi đời còn đôi mươi, sao có thể có đủ trải nghiệm để vừa cất giọng đã có thể tự sự bằng cảm xúc chân thành như những ca sĩ gạo cội trong nghề?
Nhưng nghe cậu ở vòng Đo ván hát bản tình ca da diết, dù có chín người mười ý đi chăng nữa, thì lần này ai cũng phải công nhận, cậu đã thành công truyền đi cái cảm xúc buồn man mác đầy tiếc nuối này rồi. Đây nào phải chuyện mà người không có nội tâm, không có trải nghiệm, cảm xúc hời hợt có thể làm được? Captain đã hoàn toàn thuyết phục tất cả khán giả ở đây, cậu thực sự là chủ thể của bài hát này.
Như thể tình yêu của cậu cũng đẹp và buồn đến như vậy, như thể cậu vẫn còn mãi day dứt chưa bao giờ thoát ra được khỏi mối tình cuồng si đó. Để rồi cuộc sống của cậu bốn mùa đều như mùa đông năm ấy – một mùa của sự cô đơn với cái lạnh thấu con tim.
Cả khán đài lặng phăng phắc, những ánh đèn flash lấp lánh đưa theo điệu nhạc, dường như tại lúc này, giọng hát lúc thăng lúc trầm của Captain có ma lực khuấy đảo mọi chuyển động của bầu không khí nơi đây.
Nhưng chắc chỉ có huấn luyện viên của cậu mới biết, cậu chàng trên sân khấu dù đắm chìm trong cảm xúc, nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát được từng sợi âm thanh phát ra từ cổ họng, từng nhịp từng phách từng sự phát triển của nhịp điệu. Cậu ấy làm cho tất thảy mọi người vẫn tưởng là cậu thật sự đắm chìm, nhưng trên thực tế lại lý trí và tỉnh táo đến đáng sợ.
Hôm nay Quang Anh thiếu đi một kính râm thường trực trên sống mũi, lại nhiều hơn một ánh mắt chăm chú cho người nọ trên sân khấu.
Vẫn biết cậu ở trên sân khấu sáng chói đến nhường nào, nhưng không có chiếc kính râm cản lại ánh sáng ấy, cậu làm anh chợt nhớ đến giây phút cậu cười với anh ở trong giấc mơ nọ, như một chàng thiên sứ lấp lánh ánh hào quang, đánh cắp trái tim anh từ bao giờ.
Quang Anh không nghĩ được gì cả. Vì anh chìm sâu vào dòng trạng thái bài hát của cậu truyền tải. Anh đã từng hát bài này không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào anh cảm thấy đắm chìm vào ca từ và âm điệu của nó như lúc này.
Và anh biết rõ là cậu chẳng hề chìm đắm vào bài hát này đến vậy.
Nếu cậu thật sự chìm đắm, cậu sẽ giống như anh lúc hát nó, sẽ không thể nào điều khiển được dây thanh quản một cách tinh tế và chính xác đến dường này. Những nốt luyến cần rất nhiều kĩ thuật và sự tập trung cao độ, cậu sẽ không thể nào hát nó hoàn hảo như cách cậu đang làm, nếu cậu thực sự bị cảm xúc chi phối...
Cậu ấy rất giỏi kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cho nên cảm xúc thật sự của cậu chẳng hề mãnh liệt như cách cậu thể hiện. Anh biết chứ.
Nhưng vẫn không nhịn được mà cố chấp tin tưởng, là cậu thực sự đã sống trong bài hát ấy.
Anh đột nhiên muốn thấy lúc cậu mất kiểm soát. Lúc cậu ấy bị cảm xúc điều khiển, lúc cậu ấy phát điên vì điều gì đó, sẽ thế nào nhỉ? Quang Anh thầm nghĩ.
Nhưng cùng lúc đó, anh nhận ra mình lại chạm phải chiếc hộp pandora mà anh đã muốn chôn giấu thật kín kẽ.
Thật ra thì, nếu còn để ý cậu nhiều như vậy, thì chính anh mới là người sẽ mất kiểm soát.
Có lẽ anh sẽ dùng đến quyền lực ngôi sao của mình mà làm ra những việc chính anh cũng không dám nghĩ đến.
Cho nên, anh phải dừng lại, phải dừng lại thôi.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh phải cảnh tỉnh bản thân kể từ khi nhận ra cảm xúc đặc biệt với người nọ.
Nhưng ngay cả bản thân anh cũng phá lệ mà nghi ngờ chính mình, liệu anh có thể cứ như vậy mà dừng lại? Anh thực sự cam tâm bỏ qua người kia như vậy?
Anh rõ ràng có thể có được cậu trong lòng bàn tay kia mà?
Cũng đâu phải là việc gì kinh thiên động địa?
Anh biết rất nhiều người trong giới cũng có thói quen này, nhìn ai vừa mắt đều muốn tiếp cận để biến họ thành người của mình, cũng không cần biết cùng nhau được vài tháng, vài tuần, hay thậm chí vài ngày lại cảm thấy nhàm chán, rồi chểnh mảng lơ là tìm niềm cảm hứng mới.
Những người đứng đầu chuỗi thức ăn luôn có quyền lựa chọn món ăn cho mình mà? Cũng đâu có gì lạ, phải không?
Chỉ là thích cậu, nên muốn có cậu thôi mà?
Nếu cậu đồng ý, có điều gì mà anh lại không thể đáp ứng? Thích nổi tiếng? Thích địa vị? Hay tiền tài? Ai mà lại không bị một trong số đó gợi lên lòng tham chứ? Chỉ cần cậu nói một câu, ngoan ngoãn theo anh, anh sẽ thỏa mãn tất cả khao khát của cậu... không phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?
Ai có thể che chở cho cậu tốt hơn anh? Anh có thể nâng đỡ cậu, để cậu làm điều mình thích, làm thần tượng của bao người. Chuyện này cũng chẳng hề khó vì cậu vốn đã vô cùng tài năng.
Có được rồi thì sẽ không phải lúc nào cũng nghĩ về cậu nữa. Sau đó anh sẽ bình thường trở lại thôi. Đúng rồi, anh sẽ không ám ảnh về cậu mãi như thế này nữa đâu, phải không?
Anh xuất thần trong giây lát, nhìn người trên sân khấu gập người cúi chào khán giả.
Không thể rời mắt khỏi cậu, sợ bỏ lỡ mỗi một cung bậc cảm xúc trên gương mặt kia, mỗi một khoảnh khắc cậu tỏa sáng.
Đức Duy được MC hỏi chuyện thì cười lộ cả hàm răng trắng sáng, trông vừa ngại ngùng xấu hổ, lại mang theo vẻ ngông cuồng tự tin của tuổi trẻ.
Cậu ấy tốt đẹp như vậy, mà anh chỉ vì ham muốn ích kỉ của bản thân...
Nếu anh thực sự làm vậy, cơn ác mộng đó sẽ trở thành hiện thực...
Nếu anh thực sự làm vậy, anh sẽ không còn là anh, mà cậu cũng chẳng còn là cậu nữa.
Thích một người nào phải chỉ là chiếm hữu toàn bộ người ấy? Anh đâu thể nhân danh tình yêu để viện cớ cho suy nghĩ lệch lạc đó.
Người anh thích đâu phải là món đồ để thỏa mãn lòng hư vinh hiếu thắng của bản thân.
Nếu anh thực sự thích, sao anh nỡ làm vậy với cậu, sao anh có thể ép người đó làm bất cứ điều gì mà họ không muốn?
Tỉnh lại đi Nguyễn Quang Anh! Đừng làm chuyện để bản thân phải hối hận...
...
Ngày hôm đó, Captain boy chiến thắng tuyệt đối, trong khán phòng mọi người đều biết kết quả sẽ là như vậy, dù cho vòng đấu sẽ dựa trên bình chọn của khán giả truyền hình khi được lên sóng. Có vậy đi chăng nữa thì trừ khi cái chương trình nó xào phiếu trắng trợn thằng nhỏ mới không thắng thôi. Đó là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người có mặt vào đêm hôm đó.
Captain nhận được vô số lời khen có cánh.
Lại chỉ thiếu một người duy nhất.
Cuối cùng cậu cũng hơi hiểu ra, cả trăm cả ngàn lời khen ngợi từ người ngoài, cũng không bằng một lời của người trong tim.
Ừm, có lẽ anh ngại truyền thông làm bất lợi cho thí sinh đội mình? Dù sao cũng đang trong thời gian mở vote. Đức Duy tự giác tìm cho mình một lý do không mấy thuyết phục.
Nhưng cũng kể từ sau hôm đó, anh giống như bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy.
Nhắn tin cũng không nhận được lời hồi đáp nào.
Cậu biết dục tốc bất đạt, đành phải thả chậm tiến độ.
Trong khi Đức Duy ở đây nhớ anh muốn chết rồi, mà anh ấy lại chả hề hay biết tình cảm của cậu...
Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng tra ra được anh ta có chuyến lưu diễn ngoại quốc. Nhưng kì lạ là chuyến lưu diễn này gấp gáp đến khó hiểu. Cậu đã tra lịch của anh từ tuần trước, nó hoàn toàn không có trong kế hoạch của anh.
Anh ấy giống như gấp gáp đi đâu đó?
Hoặc cũng có thể là... chạy trốn khỏi điều gì đó?
Crush nhà mình cứ làm sao ấy, khó hiểu vô cùng!
...
Trong lúc Rhyder lưu diễn nước ngoài, Captain tranh thủ luyện thanh luyện vũ đạo đủ thứ chuẩn bị cho vòng Chung kết, thì cộng đồng mạng sao có thể bỏ qua bất cứ một moment nào của hai nhân vật được đẩy thuyền từ lúc chương trình phát sóng.
"Quả behind the scene như trói con dân lại bắt lên thuyền đây"
Trong clip Captain đứng trên tầng nhìn xuống sân khấu phía dưới, góc nhìn của cậu thẳng hướng bốn vị huấn luyện viên, cậu cười cười lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Chuyển cảnh sang Rhyder đang bấm điện thoại, cũng cười tủm tỉm. Cảnh cuối cả hai người đều nằm trong tầm ngắm của khung ghi hình, đều nhìn điện thoại, cười tủm tỉm?
"Má, quả này thì đừng có mà chối nữa nhé?"
"Chối sao được mà chối? Quả scandal trước với Baby Tee thì chối được chứ quả này thì full HD quá rồi."
"Đây là trước lúc ẻm được gọi xuống thi đó."
"Eh mọi người có để ý lúc nhắn đó là lúc Baby Tee đang hát luôn không? Vậy là huấn luyện viên có tâm dữ chưa? Thí sinh đội mình đang hát luôn đó? Mà skip cmn đoạn cao trào chỉ để rep ai đó?"
"Ai đó là ai đây??"
"Ai mà quan trọng dữ dị he? Cái này tui hong béc tui hỏi thiệc."
"Còn ai vào đây nữa?"
"Nhắn tin mà cười tủm tỉm thì chỉ có là nhắn với trai thôi ạ!"
"Trăm phần trăm là zị!"
"Tôi phản đối ạ, trăm phần trăm là nhắn với crush."
"Coi hết rồi rep cũng được mà ta?"
"Chắc sợ người nào đó dỗi á!"
"Bà này nói chuẩn đét"
"Lúc em Duy hát anh kia ngồi đơ ra như dính chiêu hai Điêu Thuyền là sao cũng hổng có béc nữa"
"Tập trung nghe nhạc hoi làm gì mà đã căng?"
"Căng chứ, thí sing đội mình hát thì ngồi nhắn tin, thí xinh đội bạn thì từ lúc bước lên sân khấu đến lúc chào sân ngồi xem chăm chú không những zậy còn cười ngu ngok!?"
"Vậy thì căng đấy!"
"Hiểu gòi hiểu gòi"
"Đừng có nói nữa, ngại dùm luôn á!"
"Baby Tee và Captain ai là chính thất ai là tiểu tam mọi người đã biết chưaaa"
"Sao cue tùm lum vậy? Bữa cả Baby Tee và Rhyder đều đính chính rồi còn gì?"
"Hỏng béc, hông có lửa thì sao có khói?"
"Mấy bà biết cái gì chưa được đính chính hem?"
"Gì zọ?"
"Tin hai sếp nhà mình in a relationship đấy"
"Không thấy ai đính chính, vậy là real cmnr!?"
"Vote nhà đài thả thêm moments của OTP nhà toi ạ, toi nguyện cống hiến tuổi xuân cày view cho nhà đài."
"Bữa Captain hát hay điên"
"Ao trình, xứng đáng làm vợ Rhyder"
"Ủa sao lại xứng đáng làm vợ? Xứng đáng làm chồng mới đúng chứ!"
"Không bà nhìn lại đi, người ta là ngôi sao lớn chuyên trị các vibe dominant playboy tổng tài các thứ."
"Ai bảo dominant playboi tổng tài thì không thể làm vợ người ta được hả?"
"Tôi bảo không đấy thì sao nào"
"Bạn sai quá sai. Bạn cứ chờ xem, thời gian sẽ chứng minh tất cả."
"Ừ thì cứ đợi đấy đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip