17. Anh chạy đi đâu rồi
Thật ra Quang Anh đúng là đang chạy trốn. Thêm việc khu nhà anh ở dạo này dễ là địa điểm nổ ra scandal, nên anh tóm đầu ekip bắt người ta ship anh sang châu Mỹ luôn cho chắc ăn.
Anh thật sự muốn tịnh tâm suy nghĩ. Nghiêm túc cẩn thận mà suy nghĩ về xu hướng tính dục thiên biến vạn hóa của mình. Lần đầu tiên suốt gần ba mươi năm qua anh phải dấy lên cơn nghi ngờ tột độ về chuyện này.
Thế giới quan của anh bây giờ đảo lộn rồi. Anh vậy mà thực sự có cảm giác với một người người đàn ông? Tầm một vài tháng trước mà có thằng nào bảo anh thích đàn ông, thì anh không ôm bụng cười bò cũng phải lao vào đấm nó vêu mồm ra.
Nhưng bây giờ thì anh tin rồi, tin sái cổ.
Châm ngôn sống chắc phải đổi thành sống càng lâu càng thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy.
Không ấy anh có nên thử tìm một chàng trai trẻ nào đó làm quen không nhỉ? Biết đâu gu anh thực sự là trai trẻ?
Nhưng nghiêm túc mà nói thì, ngoài cậu chàng kia ra, anh chưa từng có cảm xúc đặc biệt gì với một giống đực nào cả. Có chăng thì là tình đồng chí, tình anh em, tình bạn bè thân thiết, nhưng có thân tình đến mấy anh cũng không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ nhớ một người "anh em đồng chí" đến phát điên như lúc này!
Đó cũng là lý do vì sao anh không thể chối thêm được nữa. Chối sao đây khi mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu.
Đúng vậy, dù đã cố chạy thật xa, để mọi cảnh vật chung quanh không còn chút gì liên quan đến người nọ, anh vẫn bất tri bất giác mà nhớ đến cậu. Những lúc như vậy đành phải bật những bài nhạc nghe cái giọng ấy cho đỡ nhớ.
Sao lại như vậy? Anh không biết. Anh thực sự không biết sao mình lại có thể thích một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn chỉ qua một vài lần chạm mặt.
Ừm, thật ra thì cũng không hẳn là chỉ chạm mặt đơn thuần, anh thừa nhận, là chạm mặt kiểu chấn động địa cầu. Nào là đùa giỡn anh trong phòng thay đồ, rồi rúc vào lòng anh trong thang máy mất điện, xong lại bất chấp cả màn đêm đến mang anh về từ chỗ bị sạt lở...
Không nói đến thì thôi, đã nhắc đến, một đống hình ảnh về cậu lại lấp đầy tâm trí anh.
Lúc cậu cười, lúc cậu nhìn anh chăm chú, lúc cậu sợ hãi run rẩy, lúc cậu ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, lúc cậu gọi tên anh trong mưa, lúc cậu đùa giỡn vô tư với đám con nít, lúc cậu kề sát vào anh gần trong gang tấc.
Xong đời rồi... Mỗi một khoảnh khắc anh nhớ được đều là của cậu.
Quang Anh bất giác phát hiện mình để ý người nọ đến vậy, ngay từ những lần đầu gặp mặt, anh giống như có thể dùng tâm trí tái hiện rõ từng phân đoạn liên quan đến cậu ngay trước mắt mình, rõ đến từng chi tiết một.
Đến mức chị quản lý và anh tài xế gọi anh lần thứ ba vẫn chưa nghe được câu trả lời.
"Dạ, hả?" Người nào đó bừng tỉnh.
"Ngủ quên hay gì vậy? Giờ mở mắt ngồi không cũng ngủ được luôn hả?"
"Không em đang mải nghĩ chút thôi." Anh trả lời qua loa.
"Ngày mai show ở đây cũng xong rồi, em có muốn về sớm không?"
"Ừm vậy về thôi ạ, chuẩn bị cho Chung kết nữa." Dù không muốn lắm, cuối cùng vẫn phải về thôi, lại sắp phải đối mặt với cậu, anh không biết mình cầm cự được đến lúc nào nữa.
"Mấy ngày ở đây em cứ như người mất hồn vậy? Nói thật đi, em làm sao?" Chị quản lí phát giác được tiếng thở dài của Quang Anh, lại gặng hỏi lần thứ N.
Chị cũng biết anh ta rõ ràng là có quỷ trong lòng, nên mới vừa quay xong vòng trước đã tức tốc xách vali chạy xa ngàn dặm, nhưng không chắc con quỷ trong lòng của anh ta là từ đâu mà tới.
"Có gì đâu mà. Chắc đổi múi giờ nên em chưa quen cứ bị buồn ngủ thôi ạ." Anh vẫn cố gắng chống chế.
"Một tuần rồi mà vẫn không hết luôn? Mấy lần trước đổi qua đổi lại xoành xoạch mày có bị gì đâu? Mày xạo nó vừa nhé Rhyder?"
Không có câu trả lời nào từ vị trí của Rhyder.
"Từ hôm ở cái làng kia về đã thấy mày là lạ rồi, có phải liên quan đến thằng bé Captain không?" Chị quản lí đột nhiên quay hẳn xuống nhìn anh.
Anh giật thót vì bị nói trúng tim đen.
"Chị cứ đùa. Em với thằng bé đó có thể có gì chứ?" Quang Anh né tránh ánh mắt bà chị, trông hết sức là thiếu thuyết phục.
"Mày thích nó rồi đúng không?" Chị quản lí quan sát anh như tội phạm nguy hiểm. Mà cũng đúng thật, với địa vị của anh ta, thì con cừu nhỏ kia có thể bị ăn bất cứ lúc nào, chị quản lí cảm thấy mình có trách nhiệm với cộng đồng, phải ngăn cản nghệ sĩ nhà mình mukbang thiếu niên nhà lành.
Quang Anh chỉ mới vừa cam chịu mà thừa nhận với bản thân vài ngày trước đó thôi. Vậy mà giờ đây đã phải xé toạc nỗi lòng trước bàn dân thiên hạ. Anh chưa sẵn sàng cởi mở thế đâu, vả lại anh cũng càng ngày càng không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi.
Anh nửa muốn có cậu, đến ngay cả trong mơ cũng mơ về cậu, nửa muốn đẩy cậu ra thật xa. Muốn trốn chạy để ổn định cảm xúc, nhưng khoảng cách vật lý càng xa thì trái tim lại càng không kìm chế được mà sa vào, cứ thế thích cậu ngày càng nhiều.
Nhìn phản ứng chậm chạp không thừa nhận cũng không phủ nhận của nghệ sĩ nhà mình. Chị biết mình đoán đúng rồi.
Quang Anh ngả đầu ra sau, chán nản che mắt lại.
"Thực ra thì, em cũng không chắc nữa." Anh biết rõ tình cảm của mình chứ, chỉ là không biết phải làm thế nào với tình cảm này thôi.
"Thích mà không dám cua sao?" Chị quản lí luôn lấy làm tò mò, không biết điều gì mới có thể làm nghệ sĩ nhà mình do dự và sợ hãi, bây giờ chị có thể có đáp án rồi.
"Nói ra chắc anh chị lại cười em thôi. Hôm nọ em có một giấc mơ rất chân thực, trong mơ em cứ bất chấp muốn có cậu ấy cho bằng được, kết quả là em cuối cùng cũng không thể có được, mà chính tay còn phá hủy hết tương lai của cậu ấy."
"Cho nên mày qua tận đây là để trốn em nó?" Chị quản lí không biết nên đập đầu thằng nhãi này vào cửa xe không. Cả một ekip gấp gáp đổi lịch xếp show bận suốt cả tuần nay vì nó, mà nó chẳng qua chỉ muốn đi trốn em crush? Đù má! Chắc mai tao bỏ việc.
Nói thì nói vậy, chứ chị cũng rất hiểu nghệ sĩ nhà mình, dù sao cũng là anh ta nai lưng ra làm việc, bọn chị cũng một tay anh ta trả lương, anh ta có quyền ác với ekip, nhưng cũng rất biết suy nghĩ cho em nhỏ nào đó đấy chứ.
"Rồi mày nhắm mày có trốn được mãi không?" Thách đấy.
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà em sẽ cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn. Đợi đến lúc xong chương trình, em cũng không có nhiều cơ hội gặp em ấy nữa đâu. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy, sẽ qua thôi mà."
Cái làm chị quản lí bất ngờ nhất không phải là nghệ sĩ nhà mình trông có vẻ thẳng bao lâu nay đột nhiên lại bẻ cua hình vòng cung, mà là việc anh chấp nhận buông bỏ. Làm việc lâu năm cùng Rhyder, chị hiểu anh là người hiếu thắng cỡ nào, muốn có thứ gì thì dù phải chiến đến còn nửa cái mạng cũng phải giành lấy cho bằng được.
Bây giờ sao lại nhát gan đến không thể tin được, chỉ vì một giấc mơ không rõ ràng mà không dám gặp người nọ, xong trưng ra cái bộ dạng như thất tình suốt mấy ngày nay, thật là sống lâu rồi mới thấy cái mẹ gì cũng có thể xảy ra mà, gì chứ conditinhyeu ập tới thì siêu sao cũng phải chào thua thôi.
"Vậy mà mới mấy tuần trước còn hứa collab đồ với người ta đó? Vậy là collab dữ chưa?"
"Chị cứ nghĩ xấu cho em thôi, em hứa thì em phải làm chứ, collab cũng đâu nhất thiết phải gặp trực tiếp?" Quang Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe.
"Để chị chống mắt lên mà xem. Chị không tin là mày cứ vậy mà bỏ qua thằng bé. Nếu có gì thay đổi nhớ báo tao và ekip để còn xử lí truyền thông nha, đừng có đùng đùng một ngày đẹp trời ngủ dậy come out rồi công khai luôn đó?" Chị quản lí rất không an tâm về người nào đó.
Quang Anh hé một mắt lườm chị.
"Đã bảo là không có chuyện đó đâu mà. Mọi người bật hộ em list nhạc Captain đi."
Chị quản lí và anh tài xế liếc nhau cười cười đầy ẩn ý rồi tiện tay mở nhạc trên xe.
Ừ thì để đấy rồi xem, miệng bảo không cần mà tai thì cứ không nghe giọng em crush nào đấy là lòng không yên. Thế có ngộ không chứ!? Đã nghiện mà còn cứ ngại!
...
Sáng hôm sau, Quang Anh vừa hạ cánh, ra khỏi sân bay đã bị một đại đội fan và phóng viên đột kích.
"Rhyder bạn nghĩ thế nào về việc màn biểu diễn của Captain ở vòng đo ván?"
"Anh nghĩ thí sinh đội Soobin hay thí sinh team anh làm tốt hơn ạ?"
"Quan hệ của anh và Baby Tee có thực sự chỉ đơn thuần là thầy trò không ạ?"
"Sau chương trình anh có kế hoạch hợp tác ra sản phẩm âm nhạc nào không ạ?"
"Có tin đồn anh và Captain của đội Soobin có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, anh nghĩ sao về bình luận này?"
"Anh nghĩ đội mình có ứng cử viên nào cho vị trí quán quân The voice không ạ?"
Anh chỉ kí tặng fan, nhẹ nhàng từ chối khéo hết những câu hỏi tò mò của phóng viên, nhanh chóng lách qua đám đông ra xe của mình.
Quang Anh không ngờ sức hút của chương trình lại lớn như thế, bây giờ đi đâu cũng phải để ý xem có paparazi rình rập hay phóng viên đột kích phỏng vấn không, anh có chút không quen.
Từ đó đến giờ anh tưởng mình cũng nổi tiếng đó chứ, nhưng không ngờ từ khi tham gia The voice, chỉ chút tin đồn này nọ có thể làm anh bị săn đón như món hời cho giới truyền thông. Quả là không thể đánh giá thấp mức độ buôn chuyện của cộng đồng mạng.
Vừa mở điện thoại ra lướt thì ập vào mặt là khung cảnh khá quen thuộc, chỉ khác chỗ nhân vật chính bị bu quanh bởi fan và phóng viên là Captain.
Ban nãy bị phóng viên bao vây anh cũng không cảm thấy gì, dù sao anh quen rồi, ra đường thỉnh thoảng bị chặn hỏi vài câu cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ lại thấy bực bội vì Captain cũng phải chịu tình cảnh tương tự.
Anh có chút không nỡ nhìn cậu dần dần bị mất quyền riêng tư và sự tự do, từng chút từng chút một bước vào con đường này để đổi lấy sự nổi tiếng. Anh thật sự không nhìn nổi cậu nhóc vô tư của ngày hôm nay bị bẻ mất đôi cánh tự do. Nếu có thể anh muốn che mưa chắn gió chống đỡ hết những chông gai dư luận để bảo vệ cậu thật chu toàn.
Cậu cũng bị cánh nhà báo hỏi những câu chẳng đâu vào đâu, nhưng cái làm anh vô cùng ngạc nhiên là khả năng ứng phó linh hoạt của cậu. Cậu hỏi đáp trôi chảy, còn biết pha trò, đùa giỡn, đánh lạc hướng cả phóng viên, nhìn là biết rất có kinh nghiệm trả lời báo chí.
Không nói chắc người ta còn không biết người trên màn hình là cậu nhóc mới chỉ ngoài đôi mươi đâu, trông cậu hệt như superstar quốc tế về nước được săn đón nhiệt tình.
Có mấy thành phần lều báo muốn nhét mic vào miệng cậu tới nơi, hỏi to đến điếc cả màng nhĩ.
"Captain ơi em nghĩ sao về việc làm người yêu của Rhyder?"
Anh nghe mà thấy thót tim dùm. Lúc nãy xuống sân bay anh còn không bị hỏi mấy câu như vậy đâu.
Nhưng Captain trông không có vẻ gì là lúng túng hay bất ngờ trước câu hỏi có phần sỗ sàng này, cậu chỉ che miệng cười trừ tỏ vẻ ngại ngùng, làm Rhyder đang ngồi xem cậu cũng phải cười theo.
Đừng cười nữa mà, trái tim anh lại đập không kiểm soát được nữa rồi...
Mọi người xung quanh đều biết đó chỉ là câu hỏi trêu làm cho cậu khó xử, cứ tưởng cậu sẽ không trả lời mà lướt qua luôn, nhưng không ngờ cậu lại ghé vào chiếc micro nọ, nửa đùa nửa thật.
"Chị hỏi thử xem ở đây có ai không muốn làm người yêu Rhyder? Đương nhiên là slot còn mở thì 5000 anh chị em đều có quyền đấm nhau giành slot rồi. Mọi người đều bình đẳng, thắng làm người yêu thua làm vợ?"
Xung quanh cười rộ lên nhưng đồng thanh hồi đáp "Nhưng mà không ai giành được với Captain đâu."
"Thế thì lại hời cho Captain quá rồi! Xin đa tạ chư vị đại hiệp đã hạ thủ lưu tình nha." Còn bày đặt ôm quyền cảm tạ bốn phía.
Mấy lều báo và phóng viên thấy thế càng hỏi dạn hơn.
"Vậy là Captain đã nhận lời Rhyder rồi à? Sao dễ dãi quá vậy em? Em phải có giá lên đi chứ?"
"Biết sao giờ chị ơi. Anh ấy là idol lâu năm của em, là siêu sao Châu Á đồ đó. Em chỉ là kèo dưới thôi." Cậu lắc lắc đầu ra vẻ chịu thua.
Mọi người vô cùng thích thú trêu chọc cậu nhóc đang là tâm điểm của sự chú ý, đương nhiên là ai cũng biết cậu ta đùa dai thôi.
Vậy mà người nào đó đang chăm chú xem cậu trên điện thoại lại cứ len lén dấy lên hy vọng nhỏ nhoi đó không phải là một trò đùa. Anh tự huyễn hoặc bản thân, không kìm được cười hềnh hệch trông như gã khờ lần đầu biết yêu.
Quang Anh lại có thêm một kết luận nữa về crush của mình. Cậu ấy là người vô cùng lý trí. Ngay cả lúc trình diễn trên sân khấu, hay lúc bị phóng viên hỏi xoáy.
Người ngoài có thể nghĩ cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng anh nhìn ra được, cậu có một nội tâm sâu sắc và điềm đạm đến khó tin. Không biết điều gì đã tôi rèn ra cậu của ngày hôm nay?
Cậu không dễ mất bình tĩnh, ngay cả khi cảm xúc được khơi dậy, giống như lúc cậu hát trên sân khấu, cậu vẫn có thể dễ dàng điều khiển và kiểm soát nó.
Quang Anh thật sự không cản lại được bản thân ngày càng bị Đức Duy thu hút, cứ muốn hiểu thêm nhiều hơn nữa về con người của cậu.
Dù đã dặn lòng đừng quan tâm thêm nữa, nhưng mọi suy nghĩ của anh vẫn hướng về người nọ đến mức, sẽ là quá miễn cưỡng bản thân nếu cố ra vẻ không quan tâm. Và anh hiểu vật cực tất phản, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đi một bước lại tính một bước vậy. Quang Anh thầm thở dài một hơi.
...
Chỉ còn vài ngày nữa là đêm Chung kết giọng hát Việt diễn ra.
Kết quả vòng trước cũng đã được công bố. Đức Duy lại trơn tru bước tiếp thẳng vào chung kết. Cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Khán giả chín người mười ý nhưng với kết quả này thì số đông đều tán thành.
Cậu được vào Chung kết đấy, nhưng trong lòng lại có một tảng đá chưa gỡ xuống được.
Chả là, từ ngày diễn vòng Đo ván đến hôm nay đã gần cả tháng trời, nhưng cậu không có một cơ hội nào gặp anh cả. Tin nhắn của cậu anh cũng không thèm trả lời nữa.
Liệu có phải vì cậu làm thí sinh đội anh bị loại nên anh đâm ra thù địch cậu luôn rồi không?
Không thể nào! Anh ấy không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu.
Anh ấy bận như vậy? Cậu xem rồi, rõ ràng lịch trình của anh cũng không đến nỗi...
Đức Duy đã rình mò mấy quán bar và sân khấu anh thường đến diễn, nhưng cũng không thể gặp được, vì cứ diễn xong là anh lao thẳng ra xe đi về.
Cậu lân la hỏi thăm thí sinh đội Rhyder, họ đều bảo anh bình thường, chỉ là lịch trình bận rộn nên không hay có mặt ở trường quay được.
Nhưng mà cái tần suất vắng mặt này cũng đáng nghi quá rồi!
Không lẽ cậu thực sự phải đột kích nhà riêng của anh?
Đức Duy không thể hiểu được, anh ấy đang gặp vấn đề gì sao?
Được cái là ông trời vẫn không chặn hết đường tác chiến của cậu. Ngày mai cả team The voice sẽ có buổi tiệc liên hoan mừng chương trình sắp đi đến chặng cuối mà vẫn vững vàng chễm chệ trên top trending ở mọi nền tảng phát sóng.
Có lẽ cậu sẽ gặp được anh.
Ừm, chắc chắn là như vậy rồi!
Phải biết một phần lớn view của chương trình là từ Rhyder nhà cậu đấy, anh cũng có thể được coi là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc ngày mai đi.
Đức Duy chưa bao giờ mong đến ngày mai như lúc này, cảm thấy mình chờ không nổi luôn rồi.
Con sói đội lốt cừu nào đó ngả lưng trên ghế mơ màng nhìn chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà, mỗi hạt châu óng ánh trên chùm đèn như phản chiếu bóng dáng anh ấy.
Lại là anh, ở trong tâm trí em thì cũng thôi đi, lại còn dám leo cả lên chùm đèn nhà em cơ à?
Nhớ anh muốn chết rồi, sao gặp anh ấy lại khó như vậy chứ? Nếu anh còn không chịu gặp em...
Thôi được rồi, còn có thể thế nào được nữa, em sẽ tiếp tục kiên nhẫn chờ anh vậy.
Chỉ cần... nhìn em một chút thôi?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip