18. Duy của anh bị người ta bao nuôi!?
Tiệc liên hoan được đặt ở phòng hội nghị lộng lẫy của một khách sạn sáu sao.
Trùng hợp là công ty nhà cậu cũng đang mở tiệc cho cổ đông cách đó hai tầng lầu, hai vị phụ mẫu trong nhà đã định túm cổ Đức Duy vào buổi tiệc công ty, nhưng cậu vừa năn nỉ hết nước hết cái vừa dọa nạt sẽ phá banh ấn tượng tốt đẹp của cổ động về công ty điện máy hàng đầu, hai vị kia mới xuôi xuôi thả cậu đi.
Cho nên vì tiện đường, Đức Duy quá giang bố mẹ đã đến tiệc từ sớm để tránh ai đó bắt gặp. Chiếc thái tử ngậm thìa vàng nào đó không hề muốn phải giải thích về thân phận phiền phức của mình đâu. Người ta vẫn cứ nên tập trung vào giọng hát của cậu thì hơn.
Ừm, cậu đương nhiên thích người ta gọi cậu là thủ khoa thanh nhạc hơn là thủ khoa ngành đầu thai rồi. Thủ khoa ngành đầu thai cái gì chứ? Cho cậu đầu thai thành em hàng xóm nhà Quang Anh đi thì cậu nhận!
Đức Duy nhìn trước nhìn sau bước xuống chiếc xe bắt mắt biển số tứ quý chuẩn chín nút.
Nhưng mà cậu không ngờ một màn này lại được ai đó bắt trọn từ đầu chí cuối.
Nhưng mà còn may cho cậu, người đó lại là Quang Anh. Đương nhiên anh thuộc nhóm người biết thì biết vậy thôi, chứ không phải nhóm tao biết thì cả thế giới cũng phải biết.
Mà may cho cậu, trùng hợp thay anh dù sao cũng là trưởng tộc của bộ lạc simp Captain, bằng giá nào cũng phải đè hết tin đồn nhảm về cậu trên mọi mặt trận, cũng không cần biết thật hay giả. Nên bí mật nhỏ của cậu cũng coi là tạm an toàn.
Chả là anh chỉ đến sớm để tránh giờ cao điểm nhưng cũng không quá muốn vào tiệc sớm nên vẫn cứ ngồi trên xe xử lí công việc. Ai mà ngờ lại bắt gặp em crush của mình bước xuống từ một chiếc xe rất đỗi sang trọng.
Đây rõ ràng không phải là xe mà ekip của cậu hay dùng.
Quang Anh muốn không nghĩ nhiều cũng khó, chiếc xe Đức Duy vừa mới bước xuống chói mù cả mắt. Nếu anh nhớ không lầm thì nó là một trong những con xe nhập khẩu nguyên chiếc với số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phải là đại gia có máu mặt cỡ nào mới tậu được? Ngay cả anh đây 'tiếng lành' đồn xa như vậy cũng chưa chắc là muốn mà có được ngay.
Trong vòng bạn bè của anh cũng có người săn chiếc xe này mãi từ năm ngoái đến năm nay, cuối cùng đành bó tay chịu thua, nói giới thượng lưu thì giới thượng lưu chứ không phải mọi thứ chỉ cần có tiền là mua được.
Bất ngờ ra phết đấy. Xem ra anh phải có cái nhìn khác về Captain boy rồi đây. Không biết em ấy liên quan gì đến thành phần 'thượng lưu của giới thượng lưu' trên chiếc xe nọ?
Anh nhìn cậu xuống xe, vòng sang cửa sau bên kia.
Cậu gõ gõ vào cửa xe. Người trong xe hạ kính xuống. Đức Duy cười như gió xuân với người nọ, nói nói gì đó, tay trái làm dấu "OK" với người trong xe.
Ê này trông có chút đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy.
Rồi Đức Duy kề mặt vào gần cửa xe hơn, người ngồi trong hình như đưa tay sờ sờ đầu cậu.
Sau đó...
Sau đó...
Đcm!!
Anh mù cmn rồi!
Anh thực sự không muốn có cái gọi là sau đó này, vì nếu anh không nhìn lầm, Đức Duy đã đáp lại người kia bằng một cái hôn!?
Đệt mẹ, cái đéo gì?
Duy của anh bị người ta bao nuôi?
Con mẹ nó chứ! Choáng. Quá choáng! Ai gọi cho anh xe cấp cứu liền đi!!
Khoan đã, từ từ, bình tĩnh nào Quang Anh!
Thứ nhất, em ấy không phải Duy của mày. Đéo phải là gì của mày nghe chưa!! Thứ hai, chưa chắc là bao nuôi, lỡ đâu chỉ là có mối quan hệ gì đó với vị đại gia nào đó. Thứ ba, bao nuôi hay con mẹ gì cũng đéo phải chuyện của mày. Mày ở đâu ra mà tọc mạch đời tư người ta?
Nhưng Quang Anh vẫn sốc lắm.
Mãi một lúc cũng không thể tập trung vào công việc được nữa.
Anh hồi tưởng lại cảnh ban nãy, ở góc của anh nhìn sang, trên chiếc xe đó ngoài người lái xe, chỉ có một người phụ nữ và Đức Duy ngồi ở băng ghế sau. Rất khó để không nghĩ về mối quan hệ của hai người. Chưa kể, cậu cười dịu dàng như vậy với người kia, còn... hôn tạm biệt nữa?
Thật ra thì, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ về nó, không có nghĩa là nó không tồn tại. Rất có khả năng crush của anh đã có người yêu rồi. Người yêu của cậu còn là một phú bà nào đó rất có máu mặt trên thương trường cũng chưa biết chừng...
Bỗng một tia sáng lóe lên trong lòng anh. Từ choáng váng ban đầu dần chuyển thành hồi hộp.
Vì lỡ đâu cậu ấy không hề bài xích cái hình thức "tiền trao cháo múc" cấm kị nào đó.
Quang Anh đột nhiên vô cùng tò mò về danh tính người ngồi trên xe ban nãy. Nếu đó là một bà cô năm mươi tuổi? Vậy... vậy anh cũng có cơ hội tự ứng cử mình chứ, nhỉ? Rõ ràng nếu là kiểu quan hệ đó, anh còn phù hợp với cậu hơn nhiều? Nếu gu của cậu thực sự mặn mòi như vậy, chắc anh... cũng không đến nỗi nào đâu?
Anh cũng tính là đại gia đấy, hơn nữa anh còn trẻ, đỉnh cao phong độ, về phương diện sự nghiệp còn có thể làm người dẫn dắt cậu, quan trọng nhất là, anh còn... còn thích cậu nữa?
Anh hơi trái lương tâm mà mong chờ cậu thực sự đang bị đại gia bao nuôi. Nếu vậy, anh cũng xếp hàng chút? Chưa biết chừng hôm nào Duy của anh bị người ta đá, anh sẽ dang rộng vòng tay mà đem cậu về nuôi tiếp? Anh cũng rất là đủ điều kiện bao nuôi người ta đấy.
Xem ra, anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn chút, để một ngày nào đó anh có thể trực tiếp đáp ứng cậu dù cậu có ra giá trên trời đi nữa. Nếu cậu ấy thực sự muốn chiếc xe phiên bản giới hạn này? Ừm, cũng không phải là không thể. Chưa gì mà ngôi sao lớn đã thầm tính toán xem nên dùng mối quan hệ nào để mua được nó.
Quang Anh đờ đẫn nhìn chiếc xe nọ chầm chậm đi xuống hầm xe khách sạn, trong lòng hơi nhộn nhạo khó kìm nén.
Đức Duy đứng đó vẫy theo chiếc xe một hồi, cậu nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định vào nhập tiệc từ sớm. Không mảy may hay biết người mà cậu nhớ nhung muốn gặp suốt mấy tuần nay vẫn đang mải quan sát cậu từ xa, chỉ thiếu nước tậu thêm cái ống nhòm để soi cho rõ từng nét mặt cử chỉ của cậu.
...
Đức Duy bây giờ cũng hot hàng lắm nhé, cũng là tâm điểm chú ý hẳn hoi đấy. Những bài hát có sự góp giọng của cậu thường xuyên dạo chơi top trending, nên không nghi ngờ gì sự có mặt của cậu trong buổi liên hoan được mọi người để tâm cực kì, không thiếu người lại gần bắt chuyện với cậu.
Cho nên lúc Quang Anh bước vào đã thấy crush của mình chạm ly hết sức thanh lịch với cả tá nam thanh nữ tú vây quanh cậu. Vừa cười nói vui vẻ vừa uống rượu, gần đó lại còn có vô số người đẹp ngước nhìn bàn tán về cậu đầy hứng thú.
Chưa gì mà đã thế này rồi, cậu ấy còn chưa debut, còn chưa ra sản phẩm âm nhạc chính thức nào, chỉ là mới lên sóng có vài lần thôi mà sức ảnh hưởng đã từng này. Anh đột nhiên cảm thấy cơ hội của mình càng ngày càng thu hẹp, không có chút nào là chắc chắn cả.
Quang Anh quyết định cứ thế mà phớt lờ cậu, làm như không thấy. Mắt không thấy tâm không phiền mà đi về vị trí xếp sẵn cho mình - bàn của huấn luyện viên cùng vài thành viên chủ chốt trong ban tổ chức chương trình.
Đức Duy thấy anh bước vào thì như trăm hoa đua nở ở trong lòng, người đối diện cậu đang kể một câu chuyện cười nhạt thếch mà cậu cũng cười hềnh hệch như thể được nghe điều thú vị nhất thế gian.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà cậu đã bị không biết bao nhiêu người tới mời rượu, dù đã từ chối khéo quá nửa số người ập tới, số rượu vào bụng cũng kha khá rồi. Đức Duy phải nói là skills gì cũng hay, chỉ riêng có mỗi cái tửu lượng lại là skill bình thường nhất trong số những skills mà cậu sở hữu.
Hừm, bực bội thế nhỉ, chưa nói chuyện được với anh ấy câu nào mà đã bị chuốc say rồi sao? Cậu lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo. Đức Duy mở to mắt có chút ngơ ngác nhìn lên sân khấu, anh đang ở trên sân khấu phát biểu gì đó cùng vài người khác nữa. Cậu không nghe lọt câu cả nào nhưng mà không sao, anh ấy hôm nay đẹp trai thế nhỉ? Bình thường anh ấy cũng đẹp như vậy sao? Vậy mà cậu lại không được nhìn chằm chằm anh mỗi một giây một phút, tiếc quá đi mất, phí phạm vô cùng.
Quang Anh phát biểu ngắn gọn cảm ơn nhà đài ekip các kiểu xong thì đứng sang một bên nhường mic cho các huấn luyện viên còn lại. Anh đã cố gắng làm lơ lắm rồi, nhưng ánh mắt của người nọ quá mãnh liệt đi, cứ dán sát vào anh không rời một khắc nào.
Mẹ nó chứ cái thằng nhóc này hôm nay ăn nhầm cái gì vậy? Xin đấy đừng có nhìn anh lộ liễu như vậy chứ. Tim anh đập nhanh quá rồi, mặt không biết có bị đỏ không nữa, lo quá! Mấy anh chị ơi phát biểu nhanh nhanh cho bé xuống đi mà, bé bị biến thái nhìn đến mềm cả chân sắp không đứng nổi nữa rồi!
Nhưng mà cũng vừa hay là sự chú ý của anh một chút đều không thể rời khỏi cậu, thế nên mới biết cậu ta nhìn anh hăng say đến vậy.
Đức Duy rủa thầm tám vạn lần trong lòng, sao trước hôm nay cậu lại không biết có nhiều người săn đón tiếp cận mình như vậy. Đến khi nhập tiệc rồi muốn ăn một miếng cũng không yên ổn nữa.
Hết người này lại tới người khác mời rượu cậu, còn nói cái gì không uống là không nể mặt. Con mẹ nhà nó chứ nể mặt thì nể mặt sao cứ phải bắt bố uống rượu làm đéo gì?
Chưa có gì vào bụng còn bị chuốc rượu, chưa nói được với crush câu nào thì 500 anh em họ hàng xa từ đâu xổ ra tay bắt mặt mừng. Đức Duy ức chế vcl.
Đã thế, chúng nó còn bắt bố lên hát, thôi được bố hát cho vừa lòng chúng mày.
Thế là Đức Duy lên hát một bài làm rúng động cả phòng hội nghị.
Chỉ là một bản ballad bình thường thôi, không được trau chuốt như những lần thi của cậu trên sân khấu, nhưng cảm xúc lại chân thành đến rung động lòng người, và lẫn một chút điên cuồng tự phát làm người ta phải mê mẩn mà chìm đắm vào giọng ca của cậu.
"Nhìn mắt anh trả lời anh đi, liệu em có còn cần anh không?
Vị trí anh ở trong lòng, liệu còn hay đã mất?"
Thằng nhóc này điên rồi, ở trên đó mà cũng dám nhìn anh như vậy? Quang Anh bất động thanh sắc mà đỏ mặt. Rồi lại âm thầm thở phào vì sang verse sau cậu quay lưng đi về hướng khác không nhìn anh nữa.
Nhưng khi nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, anh lại thấy đau lòng. Anh nhận ra mình chẳng hiểu gì về cậu ấy cả, cuộc sống của cậu ấy thật sự ra sao, anh không biết, cũng không dám nghĩ sâu về nó. Sợ mình thất vọng vì có lẽ cậu ấy không như những gì anh nghĩ, lại sợ mình lún sâu không thể thoát.
"Xin em làm ơn, cho anh biết lý do vì sao em như vậy?
Một đáp án thật giản đơn, chỉ mỗi ba từ thôi - Hết yêu rồi."
Cậu ngửa mặt lên nhìn ánh đèn trên cao, cánh tay với lên như muốn chạm vào ánh sáng trước mắt, nhưng cuối cùng lại thất vọng cúi đầu xuống khi hát đến những câu cuối cùng.
Anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Anh chỉ muốn nhìn cậu cười vô tư đến phát sáng, giống như lúc ở ngôi làng nhỏ ngồi giữa đám trẻ con. Anh còn muốn nhìn cậu cười với anh. Muốn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu lúc nói về điều cậu hằng mong.
Nói cho anh biết đi Duy, em liệu đang cần gì? Bằng mọi giá anh sẽ đem nó đến trước mặt em, chỉ để đổi lấy nụ cười của em.
Đức Duy thật sự là hát bằng cả mạng sống. Phần vì cậu đã ngà say, phần vì cậu đang ức chế muốn chết, crush ở gần ngay trước mắt mà cứ như xa tận chân trời. Nên bản tình ca cậu đang hát vốn đã buồn giờ nhuốm đậm màu kẻ thất tình quằn quại đau khổ trong tình yêu.
Đến nỗi khi hát xong đi xuống lại có mấy người hỏi có phải cậu vừa chia tay người yêu không. Đức Duy chỉ biết cười trừ lắc đầu.
Mấy người nọ lại có lý do để chuốc say cậu. Ai thất tình mà lại không cần một đêm say ngoắc cần câu để quên đi nỗi sầu chứ. Thế là Đức Duy bất đắc dĩ bị anh em trong team cho ăn hành, bằng tả pí lù các loại rượu mix vào nhau cho nó nhanh quên sầu!
Bố mày không thất tình được chưa? Bố còn chưa cua được người ta đâu mà đã thất tình. Đức Duy gào thét vô vọng trong lòng, nhưng lại phải miễn cưỡng uống thêm vài ly.
Việc tiếp cận anh hôm nay có vẻ như càng ngày càng vô vọng, cậu cố gắng vơ vét vài tia lý trí cuối cùng mà kết luận.
Phòng hội nghị bây giờ bắt nhạc sàn không khác cái bar quẩy là mấy.
Đến khi tiệc gần tàn thì Đức Duy đã say lắm rồi. Cậu thuộc loại càng say thì càng ngoan ngoãn dễ bảo, không ồn ào, không nói chuyện, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó. Thế là người ta thấy một Captain ngồi tại chỗ chống cằm nhìn anh em của mình quẩy nhiệt trên sân khấu.
Thực ra Đức Duy không phải nhìn anh em gì cả. Cậu chỉ tập trung vào Quang Anh của cậu, anh cũng đang ở trên sân khấu, hết uốn chỗ này lại hẩy chỗ khác.
Nếu không phải rượu đã làm tê liệt một túm dây thần kinh nào đó thì chắc cậu phải sửng cồ lên kéo anh ra khỏi đám đông trên sân khấu từ lâu rồi.
Quang Anh đã để ý cậu ngồi đó nhìn sân khấu một lúc lâu, cũng không có động thái gì bất thường, chỉ là, yên tĩnh hơn bình thường một chút. Anh nghĩ chắc cậu ngồi cho tỉnh rượu rồi về.
Không ngờ từ lúc anh bước xuống khỏi sàn nhảy, cậu cũng bắt đầu tiến lại gần anh, bước đi của cậu vừa chậm chạp vừa vụng về không vững, bây giờ anh mới nhận ra cậu say không hề nhẹ. Anh biết hôm nay cậu bị vô số người mời rượu, dù sao cũng là người mới, không thể không nể mặt mà uống. Cho nên dù tửu lượng có tốt hơn chăng nữa thì cũng sẽ say thôi, chỉ là không biết cậu đã say đến mức nào rồi.
"Em chờ anh mãi. Mình về thôi." Cậu nói, chậm hơn bình thường, nhưng vẫn coi như tròn vành rõ chữ, nếu không phải tại nội dung nói chuyện thật sự bất thường chắc người ta cũng không biết là cậu say đâu.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu một lát, đánh giá xem trạng thái đòi về này là như nào? Có nhầm lẫn gì không, cậu không về cùng cái vị đại gia nào đó đã chở cậu đến đây sao? Kim chủ của cậu ấy không chu đáo như vậy? Chỉ đưa đi mà lại không đón về? Nếu đổi lại là anh...
"Em muốn anh đưa em về?" Anh hỏi lại.
Cậu chớp mắt nhìn anh, chậm chạp suy nghĩ lời anh vừa nói, cuối cùng lắc lắc đầu.
"Không, em muốn về nhà anh." Rất chắc chắn không sai được. Người nào đó trả lời như đinh đóng cột. Vô cùng nghiêm túc luôn, không hề thấy câu trả lời của mình có gì bất hợp lí.
Quang Anh hơi buồn cười với pha xử lí cồng kềnh của gã say này. Anh biết cậu say, nhưng vẫn muốn hỏi trêu cậu.
"Sao không về nhà em mà lại về nhà anh?"
"Em không thích. Muốn về với anh. Muốn ở cùng anh." Vừa nói cậu tiến lên gần sát anh, tựa cái đầu đang ong ong vì rượu lên vai anh, để toàn bộ sức nặng cơ thể dần đè lên anh, cậu nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, thoạt nhìn khá an tĩnh, rất ngoan, không quấy.
Quang Anh á khẩu. Hỏi chi cho bị cấm chat luôn không biết. Khoang mũi của anh giờ xộc đầy mùi rượu nhàn nhạt từ người nọ. Nhìn quanh, team của cậu vẫn đang quẩy nhiệt tít trên sân khấu. Ừm, được rồi, có lẽ vì ở đây anh là người thân thiết nhất trong tầm mắt của cậu đi?
Nếu cậu đã nói vậy. Anh đưa cậu về, chắc cũng không sao đâu nhỉ? Để cậu ở đây anh cũng không an tâm. Cái đà quẩy của đồng bọn ở team cậu không biết khi nào mới có ý định về, không chừng họ còn tiếp vài tăng nữa.
Vả lại, con người anh cũng đâu đến nỗi nào, còn chưa đến nỗi lợi dụng người ta lúc không tỉnh táo. Anh có tự tin qua đêm nay anh vẫn có thể ngẩng cao đầu vỗ ngực tự hào về nhân phẩm của mình!
Ừm, đấy là Quang Anh nghĩ thôi, thực tế chứng mình anh vẫn còn xanh và non lắm. Anh đâu thể biết trước được điều gì sắp xảy ra trong vài tiếng nữa.
"Được, vậy về thôi. Còn đi được không?" Nói rồi anh tự giác dìu cậu đi.
Đức Duy chậm chạp ngẩng lên nhìn anh. Cười cười híp mắt nói "Đi thôi."
Đi thì đi, mắc gì cười ngờ nghệch như thế, hơi cuốn quá mức cần thiết rồi!
Quang Anh tương đối là bất ngờ về phong thái của gã say bên cạnh anh. Ngoài việc đòi về nhà cùng với anh ra, gần như không có gì đáng bận tâm. Vẫn hiểu tiếng người, chỉ là mỗi lần anh nói gì đó, cậu mất vài giây nhìn anh giống như để lí giải lời anh nói, nhưng rồi cũng làm theo, không ý kiến gì cả. Say gì mà ngoan vậy?
Anh có chút thích cậu lúc say hơn chút so với bình thường rồi đấy!
...
-------------------------------------------------------
Cuối cùng nó cũng đã đến rồi! Mừnggg. Mình có cảm giác viết 50k chữ chỉ để đến được đoạn này, ý mình là đoạn tiếp theo sau chap này =)) vì tiếp theo sẽ có vài tình tiết smut sương sương ạ :) Kiểu mình cứ muốn nhân vật phải có kết nối tương đối rồi thì mới đụng chạm này nọ được ấy.
Cảm giác hết sức là thành tựu vì mình đã để nhân vật kiên nhẫn từ từ mà tiến tới với nhau... Thật chứ cho họ vờn nhau mình cũng thiếu kiên nhẫn lém...
Nhưng không có ý định viết H vì xưa nay chỉ đọc ngôn tình, không hiểu BL lém, nên chỉ dám sương sương hoi =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip