19. Anh có nhớ em không?
Đức Duy ngồi trên sofa, đờ đẫn nhìn qua tấm cửa kính trong suốt khung cảnh từ trên cao của thành phố nhộn nhịp về đêm.
Anh đi tới đưa cậu một bộ quần áo ngủ cùng với khăn tắm và bàn chải.
"Em có muốn thay quần áo ngủ cho thoải mái không?"
Ánh mắt cậu chậm chạp di chuyển về phía anh.
"Ừm, vâng." Cậu nhận lấy đống đồ trên tay anh, theo anh vào phòng tắm.
Quang Anh đã xả sẵn một bồn nước ấm cho cậu. Hướng dẫn cậu một vòng về đống chai lọ trên kệ. Đức Duy lắng nghe anh chăm chú.
Anh đã quen với ánh mắt dán chặt vào mình của khán giả lúc biểu diễn trên sân khấu đấy, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được lại có người vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ấy, lúc anh tùy tiện chỉ vào mấy chai dầu gội dầu tắm sữa rửa mặt kem dưỡng các kiểu, nói năng qua loa hàm hồ.
"Có gì gọi anh." Quang Anh chạy vội ra đóng sập cửa phòng tắm lại. Hai tay liên tục quạt quạt tạo gió.
Sao con mẹ nó nóng thế! Anh cũng đéo biết chai nào là dầu gội chai nào là sữa tắm abcxyz gì nữa rồi. Ai bảo cậu ta cứ nhìn anh, ai cho cậu ta cái gan nhìn anh bằng ánh mắt tình như vậy?
Rõ ràng là không có người yêu thì cũng có đại gia bao nuôi, vậy mà còn dám dùng ánh mắt đó nhìn anh. Hẳn là định hai chân hai thuyền đây mà! May mà anh có định lực tốt!
Quang Anh thích cậu thì thích thật nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, phải nói rõ ràng cái đã, anh không hề muốn liên quan đến lùm xùm tình ái của cậu rồi hôm nào đấy bị người ta gọi hội đến đánh ghen đâu!
Lúc anh khoác trên mình chiếc áo choàng trắng từ phòng tắm bước ra, thì thấy Đức Duy lại yên vị trên sofa nhìn cảnh đêm thành phố. Có vẻ như cậu ấy rất thích cái view triệu đô này. Ừm, lúc mua nhà anh đã phải chọn rất kỹ đấy, cuối cùng cũng có chỗ để tận dụng rồi.
Quang Anh chợt thích thú với cái ý nghĩ, cậu đang ở trong nhà của anh, mặc trên người quần áo của anh, phảng phất mùi sữa tắm của anh, đắm mình vào cái view mà anh chọn, những thứ cậu đang có đều thuộc về anh, Duy cũng là của anh, đều là của anh...
Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu anh nhưng rất nhanh chóng đã bị vùi lấp không còn chút dấu vết.
Anh tiến đến gần cậu.
"Chắc em mệt rồi, đi ngủ thôi?"
Nhưng cậu không có phản ứng gì, cũng không nhìn anh, vẫn vô định nhìn cảnh ngoài cửa kính. Quang Anh hua hua tay trước mặt cậu.
Mắt Đức Duy dần lấy lại tiêu cự, tập trung vào bàn tay đang di chuyển qua lại trước mặt mình.
Cậu chợt dùng một tay bắt lấy bàn tay vừa hua qua hua lại của anh, nhìn nhìn một lát, lại chậm chạp dời tầm nhìn đến chủ nhân của cái tay.
Mắt đối mắt vài giây, Đức Duy áp một bên mu bàn tay của anh lên má phải cọ cọ, mắt mở to ngước lên nhìn anh trông giống một chú cún đang chờ chủ khen. Mu bàn tay mát lạnh cọ trên da mặt ấm nóng của cậu, nhiệt độ tỏa ra từ đó như làm anh tan chảy trong gang tấc.
Quang Anh đứng hình. Tim đập tăng tốc gấp một ngàn lần. Đương nhiên não bộ chậm chạp vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi cọ má chán chê, Đức Duy dời môi mình lướt qua bàn tay, vô thức nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ. Cậu đặt một nụ hôn thành kính khôn xiết lên mu bàn tay của người nọ, như thể đó là thứ cậu trân trọng nhất trên đời này.
Quang Anh điếng người, cảm thấy có dòng điện xuyên qua cơ thể làm anh tê liệt hết mọi dây thần kinh cảm giác. Nhưng người kia rõ ràng chỉ mới bắt đầu, cậu lướt đôi môi ấm nóng trên làn da lành lạnh của người kia, đặt vô vàn nụ hôn nhỏ lên từng ngón tay, từng khớp ngón tay đang run rẩy, rồi đến lòng bàn tay dần đỏ lên như thể máu trong cơ thể đều tập trung dồn về nơi ấy.
Đầu lưỡi cậu như có như không lướt qua chỗ lõm xuống trong lòng bàn tay làm anh suýt chút nữa không kìm được mà phát ra âm thanh xấu hổ.
Dưới cái nhìn chăm chú của người nọ, Quang Anh chỉ còn biết ngửa mặt lên dùng tay còn lại che lên mắt, ngăn cản tầm nhìn của chính mình. Bắt bản thân không nhìn vào mắt cậu, cũng không cho cậu nhìn thấy dục vọng đang dần dâng trào trong mắt anh.
"Tay Quang Anh thơm quá đi." Đôi môi vẫn chưa rời khỏi bàn tay anh hé mở, phát ra âm thanh khiến người ta mê muội.
Bàn tay mát lạnh của anh giờ đã nhiễm nhiệt lượng nóng bỏng từ đôi môi cậu. Nóng đến tê liệt, anh không biết đó có còn là bàn tay thuộc về mình nữa không, dường như mỗi một chỗ được đôi môi kia chạm vào đều ngay lập tức biến thành sở hữu của cậu.
Không biết ma xui quỉ khiến như nào Quang Anh lại không mảy may muốn rụt tay lại mặc dù đang sợ chết khiếp với hành động của người nọ. Anh sợ hãi những cảm xúc lạ lẫm đang dần bao lấy mình, nhưng cũng không cách nào ngăn được bản thân bị dục vọng luân hãm.
Anh cũng chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là, không ngăn cậu lại thôi. Như vậy, không tính là lợi dụng đâu nhỉ?
Hôn lên khắp bàn tay anh, rồi lại đan tay mình vào tay anh, cậu ngơ ngẩn nhìn từng ngón tay gân guốc thon dài và búp măng mềm mại xen kẽ nhau. Những ngón tay lành lạnh của anh là mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy những kẽ tay còn vương hơi ấm của cậu.
Cậu cứ chậm rãi kéo bàn tay của mình ra một chút cảm nhận sự ma sát da thịt rồi lại di chuyển về lại đan chặt hai bàn tay vào nhau. Cậu hình như vừa tìm ra được trò chơi thú vị nhất trên đời. Cứ lặp đi lặp lại như sa vào cơn nghiện.
Đức Duy chưa từng rời mắt khỏi anh một giây nào, thu hết mọi biểu cảm của anh vào trong mắt. Phản chiếu trong mắt cậu lúc này hoàn toàn là hình bóng của anh.
Người trước mặt cậu không biết vì sao hai má ửng hồng, mắt nhiễm một tầng hơi nước, đôi môi cũng hơi hé mở. Đức Duy cười với anh, cậu hôn lên vùng da nhạy cảm trên cổ tay anh, chạm nhẹ lưỡi của mình lên da cảm nhận mạch đập đang dần gấp gáp, chiếc lưỡi nhịp nhàng chơi đùa với mạch đập nơi cổ tay của anh.
"Duy... đừng có quá đáng..." Anh dặn lòng không làm gì quá giới hạn nhưng không có nghĩa là người trước mặt cũng sẽ làm như vậy, cậu nhóc trước mắt này có xu hướng muốn lấn lướt hết mọi chướng ngại anh bày ra để phong tỏa cảm xúc của mình.
Quang Anh cảm thấy mình thật sự không thở nổi nữa rồi, khó khăn hé miệng mà hấp thu dưỡng khí. Lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống. Cậu ấy... có biết bản thân đang làm gì không?
Cùng lúc đó Đức Duy đã đứng lên ngang hàng với anh, vốn cao hơn anh một chút, nên khi đứng tạo cho anh cảm giác áp bức cậu đang từ trên cao nhìn xuống.
"Anh ơi..." Cậu thử gọi một tiếng.
Quang Anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Anh hổ thẹn với lòng rồi.
"Nhìn em đi mà?" Đức Duy không biết vì sao anh cứ tránh không nhìn cậu.
Quang Anh nào có dám nhìn thẳng vào cậu. Vừa thẹn vừa sợ, tâm tư xấu anh đang cố đè xuống không biết lúc nào thì lại nổi lên.
Nếu anh thật sự là một người tử tế đàng hoàng thì sao có chuyện anh còn đứng nguyên tại chỗ cho cậu gọi được. Đáng lẽ anh nên rút tay lại ngay khi cậu nắm lấy. Lẽ ra nên cho cậu uống canh giải rượu rồi bắt cậu đi ngủ.
Anh lại không làm như thế. Anh còn thầm hy vọng cậu chạm vào anh nhiều hơn nữa, cứ nhìn anh bằng ánh mắt câu hồn đó, nói với anh những lời mà khi tỉnh táo cậu sẽ không nói...
Được rồi, phải thừa nhận, anh mê mẩn một Đức Duy say rượu ngoan đến nỗi cứ nhìn là muốn bắt nạt một trận. Nhưng mà đến nông nỗi như bây giờ, anh cũng không ngờ được, không biết mình có thể chịu đựng đến lúc nào đây những kích thích mà cậu mang đến?
Tay trái vẫn đan chặt lấy tay anh, tay còn lại vòng qua lưng ôm lấy anh. Cậu tì cằm mình lên vai của anh, nhỏ giọng thì thầm "Em rất nhớ anh, còn anh... anh có nhớ em không?"
Anh cảm thấy, mọi câu trả lời của mình lúc này sẽ đều là bằng chứng chống lại anh trước tòa án lương tâm. Trái tim anh như được rót đầy mật ngọt, anh nguyện chết chìm trong bể mật ấy, nhưng lý trí liên tục gào thét xin anh dừng lại.
Em ấy đang không được tỉnh táo. Nguyễn Quang Anh, mày đừng có quá đáng, vụng trộm được chút ngọt ngào không thuộc về mình mà còn dám được voi đòi tiên! Mày tỉnh lại đi!
Anh thở dài trả lời cậu "Em nhìn cho rõ đi, có biết anh là ai không?"
Đức Duy ôm anh chặt hơn, ngón tay đan cũng siết chặt hơn một chút.
"Em nhìn mãi rồi. Nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra anh."
Quang Anh bật cười thành tiếng, sao cái gã say này nói chuyện nghe hay thế nhỉ. Đúng là dân chuyên có khác, anh cảm thấy mình có nguy cơ bị cậu nhóc này cho vào tròng, thành một chiếc thuyền dự bị, cũng không biết là chiếc thứ bao nhiêu rồi nữa.
Đáng sợ là anh còn ước gì mình ở trong tầm ngắm của cậu, anh tình nguyện bị lừa, dự bị thì dự bị, không sao cả.
"Quang Anh không tin em à?" Cậu cắn nhẹ lên cổ anh cảnh cáo.
Hơi thở của anh càng ngày càng hỗn loạn. Cảm giác bị cắn vừa đau đớn, nhưng cũng vừa là liều thuốc kích thích từng tế bào thần kinh vùng cổ vốn đã nhạy cảm.
Anh cảm thấy sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Anh cũng là 'con người' thôi, phần 'con' tầm thường với những dục vọng nguyên thủy dường như bị cậu triệu hồi bằng những cái chạm thân mật. Anh có chút hối hận vì đã đưa cậu về nhà, nếu anh thực sự không kiểm soát được bản thân...
Không. Làm ơn nghĩ về cơn ác mộng đó đi... Nếu làm tổn thương em ấy, mày sẽ mãi sống trong dằn vặt và tự trách.
Đẩy em ấy ra đi!
Tránh xa khỏi Đức Duy ngay bây giờ đi!
Quang Anh gần như là van xin lý trí của mình phản ứng lại với tất cả những cám dỗ từ người nọ.
Nhưng cậu đã chuyển từ cắn sang hôn. Một nụ hôn rất nhẹ, cũng rất gợi đòn, lên chính vùng cổ vẫn còn lưu lại dấu răng mờ mờ, như muốn vỗ về an ủi cơn đau cậu vừa gây ra. Nụ hôn của cậu rải rác khắp từ cổ lên mang tai, dái tai, rồi lan cả ra sau gáy, mỗi một chỗ đều là những vùng da rất đỗi nhạy cảm.
Đôi môi của cậu dần trở nên ướt át, như cách đôi mắt của anh dần phủ đầy sương mờ. Quang Anh sắp không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi. Anh có những giấc mơ ướt át về cậu, nhưng hiện thực đang chồng chéo lên cả những hình ảnh anh từng thấy trong mơ, có lẽ anh điên mất rồi...
"Anh vẫn chưa trả lời em." Một nụ hôn phát ra tiếng lên vành tai anh. Cậu cố tình tạo ra âm thanh ngay cạnh bên tai nhạy cảm của anh.
"Trả lời em đi." Cậu thì thầm vào một bên tai đã chuyển màu đỏ rực của anh.
Đức Duy tạm hài lòng dừng lại chuỗi những nụ hôn dày đặc, đặt cằm của mình lên vai anh, tay phải vòng qua eo kéo anh vào lòng mình.
"Quang Anh có nhớ em không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Nhớ em, nhớ phát điên. Đến nỗi một ngày không nghe giọng em thì bứt rứt không yên, đến nỗi tối ngủ không mơ thấy em thì thức dậy chán nản, đến nỗi trong đầu không còn gì khác ngoài ý nghĩ muốn gặp em.
Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em, làm gì em cũng xuất hiện trong tâm trí. Thích em đến không kiểm soát được suy nghĩ. Muốn cùng em, chỉ muốn em bên mình mãi không rời...
Những lời trong lòng đó anh nào dám nói cho cậu, một khi nói ra thành lời, mọi thành trì anh cố gắng duy trì đều tan thành mây khói mất, anh không thể phá vỡ bức tường lý trí cuối cùng.
Anh không thể để cơn ác mộng kia có nguy cơ xảy ra, cũng không muốn làm tảng đá vướng chân cho sự nghiệp đang trên đà của cậu. Anh thích cậu, chỉ là chuyện của một mình anh thôi.
Quang Anh cuối cùng đã đẩy được cậu ra. Một người đang say thì có thể ôm chặt cỡ nào? Chẳng qua là người tỉnh táo còn lại cứ muốn dây dưa mãi trong vòng tay ấm áp của cậu mà thôi.
"Muộn rồi, mình đi ngủ thôi, nếu mai dậy em còn muốn biết thì anh sẽ trả lời."
Đức Duy vẫn nhìn anh như thể anh là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của cậu ngay lúc này. Ngược lại Quang Anh không dám nhìn vào ánh mắt như có cả ngân hà lấp lánh của người nọ. Khó khăn lắm mới đủ nghị lực đẩy cậu ra, anh không muốn lại sa vào lần nữa đâu.
"Vâng, em nghe anh." Cậu cứ thế để anh đưa vào phòng ngủ.
Có ai đó nói rằng, khi say người ta sẽ làm theo bản năng. Cho nên, nếu không có gì đặc biệt, vậy thì mọi chuyện đều theo ý anh đi... Nghe anh rồi, có phải người nọ sẽ thích cậu hơn một chút không?
Quang Anh nhìn cậu yên vị trên giường nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh.
Làm ơn đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà hiểu lầm mất, bởi vì sáng mai tỉnh dậy, em đâu còn quan tâm anh đã nhớ em nhiều bao nhiêu nữa...
"Anh không thể ở cạnh em đêm nay sao?" Cậu hỏi.
Mẹ nó, anh nghĩ mình tiêu đời rồi.
Anh đáng ra phải biết từ lâu, anh đâu thể từ chối bất cứ một yêu cầu nào từ người có chất giọng trầm ấm kia. Biết thì biết, cũng không để làm gì cả. Vì đằng nào thì chủ nhân của cái giọng đó cũng có được anh mà không cần phải tốn chút sức lực nào.
"Em chờ chút. Anh mang canh giải rượu cho em." Quang Anh quyết định dùng thời gian nấu canh giải rượu để làm việc với bản thân mình.
Đẩy cửa, anh thầm mong cậu đã ngủ rồi.
Người nọ ôm gối tựa vào thành giường, vừa nghe động tĩnh đôi mắt đen láy phân minh lại dời về nơi nó quen thuộc.
Tim anh hẫng một nhịp, như bị bắt quả tang vừa đi đêm về. Anh chửi thầm trong bụng.
Ai đó nói cho anh biết đi, sao lại có một cái trạng thái say rượu kì lạ như thế này nhỉ? Không nháo không quấy, trông rõ là tỉnh nhưng thực sự là đéo biết mình đang làm cái gì? Ngày mai anh sẽ phải đối diện với cậu như nào đây?
"Quang Anh đi đâu vậy? Em chờ mãi. Anh đừng đi nữa được không?" Cậu hỏi anh rất nghiêm túc, giống như đã thực sự ngồi ở đó chờ anh rất lâu rồi.
Anh lại không nghĩ vậy. Anh chỉ nghĩ cậu say quá rồi. Cậu còn không nhớ mình vừa nói gì hay làm gì với anh, cậu cũng chẳng chờ anh lâu đến thế.
Nhưng dù có là vậy, dù cậu ấy không làm gì, cậu chỉ đơn giản ngồi đó cũng làm lòng anh không nhịn được rung động đến rối tinh rối mù.
Quang Anh tự động bỏ qua câu hỏi của người say nọ.
"Em uống canh giải rượu đi rồi đi ngủ."
"Nhưng em không say mà? Sao phải uống canh giải rượu?" Cậu cầm lấy bát canh rong biển trong tay anh, nhìn nhìn vào bát do dự chưa uống.
Quang Anh bật cười, anh chợt nhận ra nếu phải chứng minh cho một người say biết họ đang say thực sự là game khó top 1 server.
"Ừ, em không say, vừa nãy em bảo anh đừng đi, vậy uống hết canh đi thì anh ở đây với em." Nhưng anh cũng đâu cần chứng minh là cậu đang say, lừa một người say còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
"Nhỡ em uống hết nhưng anh vẫn đi thì sao?" Cậu nhìn bát canh, lại nhìn lên anh.
Đụ má, sao cái thằng say này nó tỉnh thế nhờ?
"Em không uống thì anh đi ngay bây giờ." Nhưng làm thế đéo nào mà tỉnh bằng anh được, Quang Anh cười thầm.
Thế là thằng say nào đó cũng ngoan ngoãn ngửa cổ uống hết bát canh giải rượu.
Nhưng thằng tỉnh đéo ngờ được là vừa uống hết bát canh thì thằng say nước mắt ràn rụa, môi run rẩy, khóc nấc lên như vừa bị bắt nạt thảm lắm.
Quang Anh hoảng thật. Anh cầm vội cái bát đặt lên tủ. Lấy khăn trong tủ đầu giường lau nước mắt cho cậu.
"Này này, Duy làm sao? Đừng khóc mà, nói anh nghe đi." Anh bấn loạn rồi, tay chân không biết để đâu cho vừa nữa.
"Em biết anh lừa em. Anh... anh sẽ không ở lại đây với em... Anh chỉ nói vậy để lừa em thôi... Em không biết... không biết phải làm gì... thì anh mới ở lại đây với em?" Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên vô cùng đáng thương.
Bây giờ người nọ chỉ cần tùy tiện rơi vài giọt nước mắt đã có thể khiến anh đau lòng như vậy. Mà cậu lại chẳng hề hay biết độ sát thương của thứ vũ khí này...
Quang Anh được dịp câm nín. Một buổi tối thôi mà anh thấy mình hết đứng hình lại á khẩu không biết bao nhiêu lần. Anh thở dài chấp nhận tình hình.
"Đừng khóc nữa. Anh không đi mà. Anh ở lại đây với em luôn." Thôi được rồi, chờ cậu ta ngủ thì anh đi cũng không muộn. Lừa cũng phải lừa cho trót, khổ cmn thế đấy!
"Anh nói thật không?" Một giọt nước mắt to nơi khóe mắt cậu vẫn đang trực chờ chảy xuống. Dường như chỉ cần phát giác anh nói dối, nước mắt sẽ lại tuôn ra như vỡ đê.
Quang Anh hết cách, kéo người say nọ nằm xuống, với tay tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
"Như này được chưa? Giờ thì nhắm mắt vào và ngủ đi cho anh được nhờ." Vừa nói tay cũng tự giác kéo chăn qua cổ cho cậu nhóc bên cạnh.
"Em ngủ thì anh lại đi có phải không?" Cậu hỏi nhưng giọng điệu gần như là xác định.
Đệt mẹ, người say có ai phiền như nó không? Anh nhìn lầm rồi, ngoan cái gì mà ngoan. Đéo ngoan một chút nào luôn! Định bắt nạt chút thôi mà khóc đến phát phiền. Phiền đến nỗi, nếu ở đây với cậu lâu hơn chút nữa, anh sẽ không muốn rời đi nữa, muốn càng nhiều hơn từ cậu, đến lúc đó, cậu có cho được không?
"Không, em ngủ đi, anh ở đây với em. Anh hứa danh dự đấy." Lời hứa với người say thì không tính, nếu mà tính thì cứ coi như anh không có danh dự là được, sống hèn quen rồi cũng chả sao, chốt kèo vậy đi.
Đức Duy chợt nghiêng người nằm xích lại gần anh, kéo kéo ống tay áo thùng thình của anh, mái đầu hơi xù vì mới tắm xong dụi dụi vào cánh tay người nào đó đang cứng đờ người vì sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ này.
"Anh ơi... Anh hát ru em ngủ được không?" Cậu chàng nào đó yêu cầu bằng giọng mũi nghèn nghẹt.
Má nó, tại sao chuyện lại ra nông nỗi này? Anh đã làm sai điều gì? Chưa bao giờ biết người say cũng có thể yêu sách đến mức độ này! Cmn sao chăm sóc người say lại mệt não như thế. Bao nhiêu lần lo cho đám anh em say quắc cần câu của anh cộng lại cũng không hao tổn tâm trí bằng ngày hôm nay.
Nhưng anh thật sự đã hát ru cho người nào đó đi vào giấc ngủ.
Ngủ rồi đấy nhưng tay vẫn nắm chặt ống tay áo của anh không buông. Chỉ sợ gỡ ra ngay lúc này sẽ làm cậu tỉnh, thì công sức hát khan cả tiếng đều tan thành mây khói, nên anh đành tiếp tục nằm thêm một lát chờ ai kia ngủ thật say.
Quang Anh càng nhìn cậu càng thấy lửa giận nhen nhóm. Rõ ràng cậu không biết anh phải kiêm chế bản thân nhiều cỡ nào mới có thể không chạm vào cậu.
Bởi vì cậu đâu hề thích anh, không phải kiểu thích đó. Còn anh chỉ nhìn cậu thôi ánh mắt cũng đã nhuốm đầy màu của dục vọng, muốn biến cậu thành của riêng anh, muốn cậu hôn anh như lúc nãy, hôn càng sâu đậm hơn, chỉ được hôn một mình anh thôi.
"Anh... đừng đi mà." Miệng còn lẩm bẩm lời níu kéo hết sức vô dụng, nhưng cũng đồng thời đánh thức anh khỏi cơn mê muội bất giác sa vào.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mấp máy của cậu, đôi môi ấy mới đây thôi còn chạm vào anh nhiệt tình như lửa. Anh kìm lại cảm giác muốn chạm lên đôi môi mềm mượt đó.
"Đi chứ, mắc gì không đi?" Quang Anh buồn cười đáp lại người nào đó đã ngủ rồi mà vẫn còn muốn anh đừng đi.
"Ưm... đừng đi..." Đức Duy cựa quậy giữ tay áo anh càng chặt hơn.
"Muốn anh ở lại thì nói thích anh nghe chơi cái coi?" Anh hết nghịch tóc lại đến lông mi của cậu nói lời bông đùa.
Anh làm loạn như vậy mà trông cậu có vẻ ngủ còn ngoan hơn ban nãy, tay đang nắm chặt cũng thả lỏng ra nhiều. Khóe môi nhếch lên trông phát ghét.
Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cậu khỏi tay áo mình. Đầu mày người nọ khẽ nhăn lại. Anh liền ghé vào tai cậu nói khẽ.
"Anh đây mà, Duy ngủ ngoan nào."
Giống như thực sự nghe được lời anh nói, cơ mặt cậu lập tức giãn ra thoải mái. Anh cười cười sờ đầu cậu nhóc dễ thỏa mãn nào đó.
Điều chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn, dém lại chăn xong xuôi cho người say ngủ nào đó, Quang Anh mới về lại phòng mình. Anh nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định.
Anh không thấy ổn một chút nào! Một chút cũng không.
Đặt tay lên ngực mình, con tim vẫn vô cớ mà đập điên cuồng.
Tất cả những gì xảy ra tối hôm nay, đều là do anh vụng trộm ảo tưởng mà có được. Đều không phải của anh, Duy cũng không.
Đức Duy lúc tỉnh táo sẽ không đến gần anh, sẽ không chạm vào anh, sẽ không kéo anh lại bảo anh đừng đi... Anh chợt ích kỉ nghĩ nếu cậu cứ say mãi như vậy, thì tốt biết mấy.
Hay giá mà, ngay cả khi tỉnh táo, cậu cũng chạm vào anh như vậy, cũng nói với anh những lời đó. Vậy thì anh sẽ không chút ngần ngại mà đáp lại, vậy thì anh sẽ buông thả bản thân chìm đắm hưởng thụ từng giây từng phút ngọt ngào mà cậu đem lại.
Chỉ cần sáng mai thức giấc, em nói nhớ anh, em nói anh đừng đi, thì anh sẽ bất chấp tất cả để ở cạnh em mãi, dù em đã có ai ở bên, anh cũng sẽ không quan tâm nữa, Duy ạ.
Tiếc rằng điều đó lại chẳng thể xảy ra... có chăng, có lẽ chỉ trong những giấc mơ hoang đường của anh.
Cách đây không lâu, Quang Anh đã nghĩ anh chỉ thích giọng hát của cậu, nhưng hóa ra anh thích là chính cậu. Quang Anh đã nghĩ anh chỉ thích cậu một chút thôi, cuối cùng anh lại là người càng ngày càng chìm đắm.
Một đêm mất ngủ.
Nghiêm trọng hơn là sáng mai vẫn phải đặt báo thức dậy thật sớm để không phải chạm mặt thằng nhóc kia. Nhà của anh đấy, nhưng không ở được, hay nói đúng hơn là không còn mặt mũi nào mà ở nữa, thật sự!
Quang Anh thở dài một hơi ép mình đi vào giấc ngủ.
...
----------------------------------------
Cũng không hiểu sao chap có tình tiết smut lại là chap dài nhất từ trước đến giờ...
Mình cũng không có muốn đâu nhưng mà 02 nhân vật chính bảo muốn vậy thì toi cũng đành chịu ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip