2. Test thử


Cư dân mạng dạo này có chút bùng nổ vì màn thể hiện ngày hôm ấy của Captain Boy, nhận về 3 chọn, trong đó lại không có RHYDER. Rõ ràng, người không follow cũng nhận ra sự hòa hợp vibe và gu âm nhạc giữa hai người, thế mà vì một lý do nào đó anh lại bỏ qua cậu trai đầy tiềm năng đó.

"Ê mấy bà ơi, cảm giác 2 người đó có gì đó đó á! Tui không nói rõ được nhưng mà nó gì và này nọ lắm!"

"Đúng gùi á, cái bầu không khí như kiểu tri kỉ tương phùng, gương vỡ lại lành, kiếp trước chia li kiếp này gặp lại á"

"Uầy đúng ý tui quá! Sao ai cũng thấy zậy hết lun hả?"

"Hóng màn collab ngoài đời của 2 anh."

"Best quá luôn á, collab thiệt thì đỉnh nok kịc trần lộn cổ xuống ao!!"

"Êh lúc Rhy nói với Cap collab với anh chỉ có top và hit á, tự dưng tui nghe nhầm thành chỉ có top và bot =))"

"Máaaa. Cười ẻ =))"

"Có ai thấy lúc trên sân khấu, Cap lúc nào nào cũng hướng mặt về Rhy giống tui khum, mà ổng đeo kính nên khum bit ổng nhìn cái rì."

"Ừaaa á, mà RHYDER kiểu ngại không dám nhìn nhiều á, sao thấy cứ né né không chịu nhìn thẳng vô Captain, lúc cho lời khuyên chọn đội cũng nhìn đâu đâu á, giống như không dám nói chuyện trực diện."

"Ủa giới trẻ thời nay sao dị á? Sao show ca nhạc cũng đầy màu hường phấn thế lày nhỉ."

"Hổng béc"

"Hông có bit nứa..."

"Ai ghép cho tui 3000 cái cap cut giựt giựt của 2 bé đi ạ"

"Ừa gì chứ cái chemistry nầy hong ship là hỏng được òi."

"Ê mấy má có sai trọng tâm khum zẩyy, ko ai comment về tài năng của thằng bé hết zậyyyy, hát rap đỉnk zậyy kia mà sao thấy ít người khen quá, toàn thấy ghép đôi ko hà"

"Ừaa cái đó là điều hiển nhiên ai cũng biết gòi nên hỏng cừn bàn nhiều nữa á lầu trên ưi"

"Sad dùm thằng nhỏ, hay zậy mà ko dc idol chọn zô đội, về lên mạng toàn thấy còm dựa hơi idol chứ không thấy ai nhìn nhận tài năng nhỏ, tội nhỏ"

"Đường còn dài mấy pạn ưi, đợi mấy vòng nữa để nhỏ thể hiện"

"Eh lúc hết bài vẫn ko thấy Rhy quay lại bé Cap cứ ngước mặt lên trời như kiểu thất zọng lắm nuốt ngược nước mắt zô trong á, nhìn thấy thương ghê."

"Zậy là khum riêng mình tui thấy zậy. Kiểu thằng bé bất lực vãi luôn, gào thét móc hết ruột gan zậy á mà người ta vẫn khum quay đầu lại nhìn mình."

"Tui đi coi bữa đó nè mí bạn, khúc đỏ cả trường quay chanting "chọn đi chọn đi chọn đi" rần rần lun á mà ngừi ấy zẫn zả ngu zả ngơ đứng quẩy quẩy, nhìn mà tức dùm lun á"

"Quẩy sao pà, có cà hẩy hông dị *icon đỏ mặt*"

"Má nó chứu, một đứa thì hát xé tâm can, một đứa đứng hẩy, tui quằn quáaaa"

"Hahaa tui mà là Duy tui xún hẳn ghế nóng tui dí ổng!!"

"Thoi cho mấy anh dí nhau ngoài đời đi."

"Ừa dí trên show coi chừng bị cắt sóng mềnh cũng hỏng có coi được."

Quang Anh cũng bất lực phết đấy. Không ngờ hiệu ứng chương trình lại thành ra thế này, đã không muốn dính vào nên mới không chọn. Xong không ai ngờ tới, càng sợ cái gì thì nó càng ập tới. 

Đã làm trái với lý trí và con tim không bấm chọn, nhưng ai mà biết được càng không chọn thì càng có lí do để tạo chủ để thảo luận cho cộng đồng mạng bàn tán thêm mắm thêm muối nhét chữ vào mồm, đến nỗi chính chủ không biết phải biện bạch từ đâu nữa. 

Tình hình bây giờ là, cả cái mạng xã hội lần đầu tiên nhất trí một vấn đề: Cậu và anh phải về với nhau. Đó mới là điều bình thường hiển nhiên. Chứ như này rõ là không ổn!

...

Đức Duy nằm vật lên chiếc giường êm ái, hôm này cậu phá lệ không có tâm trạng làm nhạc. Úp hai bàn tay lên đôi mắt mệt mỏi đã ở trong bóng râm cả ngày, chỉ để ngóng trông về phía đó.

Ha, thì ra anh ấy không thích người cùng vibe cùng style âm nhạc sao. Vòng sau phải làm gì để anh nhìn cậu lâu hơn một chút đây. Quang Anh của cậu đã ở gần đến như vậy, mà anh lại chỉ nhìn cậu đúng một lần.

Đức Duy là một người trước nay đã thích gì thì phải giành lấy cho bằng được, dù có phải trả giá nhiều như thế nào đi nữa. 

Cậu thích cái gì, cái ấy phải là của cậu. 

Nói cậu là người tâm cơ thủ đoạn thì cũng không phải, đúng hơn thì cậu ta ngang ngược như một con ngựa mất dây cương, muốn gì sẽ lao tới, làm như đường đường chính chính, đã định trước là của cậu, mà giành lấy. Đức Duy hiếm khi phải chịu thiệt điều gì, gia đình đủ đầy, hoàn cảnh sống sung túc, cậu chưa bao giờ phải cúi đầu nhận thua.

Đây có lẽ là một trong số ít những lần cậu không đạt được điều mình muốn. Ân ẩn tức tối trong lòng, nhưng Đức Duy là một cậu chàng thông minh, cậu sẽ không để bản thân buồn phiền quá lâu về những chuyện không như ý, thay vào đó, cậu vạch ra 101 kế hoạch dự phòng để đạt được mục tiêu. Lần này, với Quang Anh, cũng là như vậy.

Từ người trợ lý thân thiết quan hệ rộng của mình, cậu lấy được lịch trình làm việc của anh. Đức Duy quyết định lên đồ tới đó ôm cây đợi thỏ. Đó là một quán bar không xa chỗ cậu đang ở lắm. Không những ôm cây đợi thỏ, cậu muốn làm cho "thỏ" bất ngờ ngã ngửa chút.

Vì vậy lúc Quang Anh tới quán bar book anh tối nay, lọt vào tai anh đầu tiên không phải tiếng hò hét của fans hay tiếng nhạc xập xình như mọi khi, mà là một giọng hát ngọt ngào, trầm ấm nhưng lại trong veo, cái giọng cứ văng vẳng trong đầu anh mấy hôm nay, cái giọng anh cứ muốn quên, nhưng cũng muốn nghe thêm chút nữa.

Cậu chàng đang hát chay một bài hát nhẹ nhàng, được giới thiệu là demo nhá hàng cho dự án âm nhạc sắp tới. Được vài câu ngọt nhạt, tiếng bass và con beat giật đặc trưng của các bar lại bật lên, Captain lại quay về với bầu không khí cháy khét lẹt dưới tiếng reo hò và sự quẩy nhiệt trong bar.

Quang Anh không ngờ lại thấy cậu ở đây, mà lại còn trên sân khấu của một quán bar khá khắt khe trong việc lựa chọn performers. Trước nay anh chưa từng thấy cậu ta diễn ở đây, không hiểu sao vừa đụng mặt ở chương trình thì giờ lại tiếp tục gặp ở đây, thật sự là có duyên như vậy sao?

"Cậu ta, sẽ không stalk mình đấy chứ?" Quang Anh lại có một linh cảm hơi kì lạ, rõ ràng cậu trai trên sân khấu không hề nhìn về anh, không biết anh ở đây, nhưng quanh quất đâu đó, anh lại có cảm giác cậu ta đến, là vì mình. 

Chắc anh hoang tưởng thật rồi, không phải ai cũng là fan của anh đâu, đừng có nghĩ người ta muốn về đội của mình thì sẽ là fan của mình! Tự xốc lại tinh thần, uống cạn một ly whiskey, anh dần thả lỏng, đi vào trong cánh gà chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình.

Lúc Quang Anh diễn xong thì đã gần 1h sáng, anh có chút chật vật, mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng thay đồ trong lounge.

"Anh RHYDER! Trùng hợp ghê, hôm nay em cũng được book, em diễn trước anh một lúc, chắc anh không thấy em." Cậu đang ngồi lướt trên điện thoại thì RHYDER bước vào, cuối cùng anh cũng đến.

"Anh có thấy em đoạn cuối, cứ tưởng anh nhìn nhầm, không ngờ lại là Captain thật. Em đợi ai à, sao ngồi đây?" Anh cũng không ngờ cậu còn ngồi lại đến giờ này. Anh giả vờ rằng mình không quá để ý, trên thực tế thì ngay khi bước chân vào bar, vừa nghe giọng anh đã nhận ra cậu ngay. 

Không hiểu sao anh không muốn cho cậu biết điều này, lại là thứ gì đó trong tiềm thức mách bảo anh cần phải làm như vậy.

Đức Duy không vội trả lời anh, cậu cầm chiếc khăn tắm nhỏ trên cổ lau đầu, vừa đi lại gần chỗ anh hơn, mấy giọt nước đọng trên tóc cứ thế mà vung vẩy chỗ này chỗ kia, vài giọt văng xa đến tận chỗ anh. Anh hơi ngại, giả vờ như không có gì di chuyển sang tủ đồ lấy gì đó. 

Cậu chăm chú quan sát, anh thấp hơn cậu một chút, vừa diễn xong, vẫn mặc trên người bộ quần áo hầm hố của "dân chơi", nhưng không hiểu sao vẫn có chút mềm mại đáng yêu.

"Em nói em đợi anh thì anh có tin không?" Cậu không để anh tạo khoảng cách mà tiếp tục đi tới chỗ anh đang đứng. Giọng cậu trở về trạng thái nguyên thủy, trầm thấp đến mê hoặc lòng người. Cậu chống một tay lên cửa tủ trước mặt Quang Anh, ngăn cản không cho anh mở tủ lấy đồ, ép anh phải tập trung vào mình.

"Em vẫn không hiểu, tại sao anh không chọn em?" Cậu không bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt người kia.

Thú thật là Quang Anh đang choáng muốn ngất xỉu. Cái kịch bản gì đây ạ? Sao tim của anh lại như muốn vọt lên tận cổ thế này. Trong đầu anh chuông báo động kêu inh ỏi, mà anh vẫn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế này. Chắc ban nãy anh uống hơi nhiều, anh tự tìm lí lẽ cho tâm trạng hiện tại của mình. Quang Anh chớp mắt vài cái, lại lắc lắc đầu.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh hơi say, em..... mình hôm khác lại nói chuyện nhé." Anh có chút đứng không vững, tay phải vô thức víu lấy cánh tay đang chống lên cửa tủ của cậu.

Quang Anh say thật, chứ Đức Duy thì không hề, cậu biết rõ mình đang làm gì, muốn gì. Được đà cậu xoay người lại chống cả hai tay lên cửa tủ, nhốt Quang Anh lại trong vòng tay mình. Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh say rồi, sẽ không nhớ hôm nay em nói gì, làm gì đâu nhỉ?"

Anh dùng cả hai tay đẩy cậu ra, nhưng người nọ vững như bàn thạch, không di chuyển một li nào.

"Anh muốn đi đâu mà gấp?" Cậu không có hành động nào thêm, nhưng ánh mắt trêu đùa nhìn anh từ trên xuống dưới, như thể mèo vờn chuột trước khi ăn vào bụng.

Bớ làng nước ơi, cái ngữ này, Quang Anh hoảng thật ạ. Cứu bé! Say chỉ là cái cớ cho anh chuồn khỏi cái bầu không khí ngại ngùng chết tiệt này thôi được chưa. Mặt anh nóng như bị lửa thiêu đốt, chưa bao giờ thấy cái quạt cầm tay hữu ích như lúc này. Hôm nay sao vậy? Bình thường phòng thay đồ đông vui lắm mà, sao hôm nay giống như bị thằng này bao trọn vậy?

"Ý em là sao? Anh xin lỗi vì đã không..."

Cậu đặt hai ngón tay lên môi anh chặn lại lời đang nói. Hơi ấm từ ngón tay truyền đến làn môi, đầu ngón tay cậu vô thức mân mê bờ môi mọng nước của người nọ.

"Anh hay xin lỗi nhỉ? Hay là để em cho anh một cơ hội nữa nhé?" Cậu cười cười, vẫn là giọng nói trầm ấm làm anh thấy xa lạ có chút không phân rõ được thật giả, rõ ràng lúc hát không phải thế này, cậu ta sao vậy?

"Cơ hội gì?" Quang Anh không theo được mạch suy nghĩ của cậu, bầu không khí chật hẹp làm anh không suy nghĩ được gì cả, chỉ theo bản năng mà trả lời. Anh cảm thấy rất mâu thuẫn, một phần muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, tình huống bây giờ thật là nằm ngoài kiểm soát của anh rồi, nhưng phần khác lại muốn nghe cậu rót vào tai những lời lung lạc tâm trí này mãi, cảm giác nổi da gà quen thuộc, giống hệt như khi những đoạn hook bắt đầu.

"Em cho anh cơ hội, chọn em đi, em muốn anh là của em." Cậu nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng, có một tầng hơi nước dâng lên, có lẽ là vì men rượu của người đối diện.

Quang Anh cảm thấy hoang mang hết sức, nước đi này anh không mảy may ngờ tới. Là sao? Cậu ta cong vẹo? Thật luôn? Anh không hề kì thị người thuộc cộng đồng đó, nhưng mà anh không ngờ được, phong thái của cậu ta rõ là thẳng. Anh trước giờ cũng chỉ toàn quen bạn gái, anh xác định mình không cong.

Ôi, anh thầm cảm thán trong lòng, không ngờ RHYDER cũng có ngày này, được một em trai tỏ tình. Nhưng hiểu được vấn đề, anh thấy game nó dễ hơn tẹo.

"Xin lỗi, nhưng mà anh không có cảm giác với người cùng giới." Chắc đây là câu dõng dạc nhất mà anh nói được suốt từ nãy đến giờ.

Cậu hơi kích động, đặt bàn tay to lên giữ lấy bả vai thon gầy của anh, trong mắt có sự bất lực không hề che giấu.

"Em tha lỗi cho anh mà, anh không thử thì sao biết được? Anh thử cùng em được không? Thử chút thôi mà. Không cần trả lời ngay bây giờ, em chờ anh, bao lâu cũng được."

Quang Anh tức muốn bật cười, anh thì có lỗi đéo gì? Ai cần tha lỗi hả? Thử cái quái gì mà thử. Tao thẳng thẳng thẳng! Chờ con mẹ mày chứ chờ, đến lúc mày xuống lỗ tao cũng không cong được ấy. 500 anh em đâu cứu tao! Thằng gay này liều quá rồi!

Nhưng sao tim tao đập như trống bỏi vậy. Aaaaa! Không được, không được, với dân chơi thế này có là gì chứ, anh dặn lòng phải thật bình tĩnh.

"Muộn rồi, Duy về nghỉ đi, chuyện này anh không muốn nhắc lại nữa, sau này mình còn làm việc chung nhiều, anh không muốn khó xử lẫn nhau." Quang Anh mãi mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu, gì chứ anh vẫn có nền tảng lương tâm vững vàng, đã không đáp ứng được thì cũng không muốn gieo bất kì một tia hy vọng nào cho người ta.

"Vậy mà em cứ tưởng anh say lắm." Đức Duy bỗng dưng cười cười, cuối cùng cũng chịu bỏ hai cánh tay đang chống lên tủ xuống, trả lại không gian tự do cho anh. Quang Anh chỉ chờ có thế xoay người lại mở tủ lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Đi nửa chừng thì cậu lại chạy theo.

"Anh! Anh Quang Anh! Anh ơi" Cậu gọi to. "Ban nãy anh đừng tưởng là thật, em đùa anh thôi, tụi trong bar đồn ầm ở ngoài kia anh thích con trai, em thua cược mới phải đi test dùm tụi nó. Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều nhiều ạ."

Anh còn đang hơi bất ngờ vì tự dưng cậu lại gọi tên thật của anh, thay vì nghệ danh, dù sao cũng mới gặp vài lần, không thân quen gì, thì lại phải bất ngờ hơn nữa vì hóa ra đây là một trò đùa từ cậu chàng.

Mẹ nó, làm anh hết hồn. Trái tim vọt tới tận cổ khi nãy vẫn đập bình bịch liên hồi, nhưng ít ra có kiểm soát hơn ban nãy.

Đức Duy chắp hai tay tỏ ý xin lỗi, liên tục gập người cả chục lần. Quang Anh quay lại thấy vậy, mới vừa rồi cảm giác tim như đeo một tảng đá lớn, lập tức nhẹ nhõm hẳn đi.

"Captain chú mày được đấy! Lần sau gặp anh cho mày biết nhé!" Anh cười cười chỉ chỉ vào cậu, tỏ ra thoải mái, không khí cũng nhẹ nhàng đi trông thấy.

"Anh đừng có để bụng đấy, em không có ý gì đâu, bọn kia thách em thôi, em dám chơi dám chịu nên mới như này." Giọng cậu cao hẳn hai tông, một trời một vực với ban nãy, cậu như vừa xoay người liền biến thành người khác vậy.

"Ừ ừ biết rồi, về cẩn thận nhé". Anh không quay đầu, vẫy vẫy tay tỏ ý đã hiểu.

Vậy là cậu để anh thoát lần này. Đợi lần sau vậy, dục tốc bất đạt mà. Đức Duy lại tính toán nước đi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip