20. Muốn em làm người của anh?
Quá trưa hôm sau, Đức Duy thức dậy ở một trạng thái hoàn toàn trái ngược với người nào đó.
Sảng khoái vươn người một cái. Cũng biết tối qua cậu say lắm đấy nhưng sáng nay lại không thấy mệt gì. Ngược lại còn đầy năng lượng căng tràn sức sống.
Ngọ nguậy trên chiếc nệm êm ái, Đức Duy cuối cùng đã nhận ra trọng điểm: đây không phải là chiếc giường quen thuộc của cậu, cũng không phải phòng cậu, ngay cả bộ quần áo trên người cũng không phải của cậu.
Nhưng tất cả mọi thứ nơi đây lại đem đến cảm giác thoải mái đến kì lạ.
Ngơ ngác nhìn quanh một hồi. Căn nhà lạ hoắc cậu chưa đặt chân đến bao giờ...
Cậu cố nhớ lại kí ức cuối cùng tối hôm qua.
Đức Duy nhớ mình ngồi vào xe của anh. Anh ấy nhắc cậu thắt dây an toàn. Cậu nghe lời anh cài dây an toàn vào, nhìn đôi tay anh đặt trên vô lăng xoay hết bên này đến bên nọ. Sau đó, gần như là một mảnh tối đen.
Vậy đây hẳn là nhà của anh rồi?
Mỗi lần say xong, cậu biết mình sẽ chẳng nhớ được gì dù có cố đến đâu đi nữa, nhưng tất cả mọi người đều bảo lúc cậu say rất yên tĩnh, rất ngoan, cũng rất nghe lời, cho nên, chắc sẽ không làm ra điều gì kì lạ ở chỗ anh đâu, nhỉ?
Dù cậu chẳng có kí ức về cuộc trò chuyện nào với anh đêm qua cả. Đức Duy vẫn tin chắc là mình đã thể hiện cực tốt. Thầm bật ngón tay cái cho bản thân, không ngờ cậu lúc say cũng biết cách thương lượng như vậy, chứ còn gì? Phải thế thì anh mới chịu đưa cậu về nhà chứ? Chắc hẳn là cậu ngay cả khi say cũng tỏa ra sức hút không cưỡng lại được đây mà?
Nhưng cậu đi một vòng căn nhà rộng trống trải cũng không tìm thấy bóng dáng ai kia. Trong lòng có chút bực bội. Cứ nghĩ sẽ gặp được anh ngay bây giờ, xem ra công cuộc đu idol aka crush của cậu thật sự là khó!
Anh cứ vậy không đợi nhìn cậu một cái mà đã đi rồi?
Hoàng Đức Duy tức muốn dậm chân!
Chả quan tâm người ta gì cả. Người ta say đến váng cả đầu đây mà không chăm sóc gì hết, mới sáng ngày ra đã đi đâu mất không thấy tăm hơi gì, ghét anh ấy quá đi mất!
Dĩ nhiên là người nào đó chưa nhìn tới cái đồng hồ đã quá 12h giờ trưa treo trên tường.
Anh ta là thỏ đầu thai thành sao? Lúc nào cũng biệt tăm biệt tích không thấy người, cứ như là chạy trốn cậu vậy. Đức Duy đã mọc ra tận ba đầu sáu tay mà muốn gặp anh còn gian truân như thế này!
Quang Anh đang ở trường quay chợt nhớ đến người đang ở nhà mình, không biết giờ này đã dậy chưa, chỉ sợ cậu không bén mảng vào nhà bếp không thấy được đồ ăn sáng anh để sẵn, đành phải nhắn cho cậu một tin.
"Đồ ăn sáng anh để trên bàn. Ăn rồi hẵng đi."
Thế là người ở nhà nào đó vừa định làm mình làm mẩy gọi thẳng cho anh ta hỏi chuyện, thì chợt nghe thông báo tin nhắn từ người nọ.
Cậu ta vừa đọc tin nhắn vừa chạy vội vào nhà bếp, liền thấy một chiếc cặp lồng giữ nhiệt tinh xảo đặt trên bàn, bên cạnh đó còn có một ly giữ nhiệt. Miệng không giấu được nụ cười vui vẻ.
Ừm, cũng còn được đấy. Tạm tha cho anh lần này.
Đức Duy miệng gặm chiếc bánh bao vẫn còn ấm, một tay nhắn tin trả lời anh.
"Vâng ạ! Cám ơn anh hôm qua đã đưa em về nhé. Mong là em không phiền anh. Chúc anh một ngày làm việc năng suất ạ."
Nhắn tin trông có vẻ biết điều vậy thôi chứ trong bụng Đức Duy vẫn hậm hực lắm.
Làm cái đéo gì làm suốt, đã giỏi như thế còn ai làm lại nữa mà tối ngày làm làm, làm cho ngất mẹ ra đấy đi! Tức ói! Ai lại đưa người ta về nhà rồi vứt chỏng vứt chơ thế này. Đừng tưởng anh là crush aka idol của em rồi muốn làm gì cũng được nhé! Em bắt anh về nhốt lại giờ đấy!
Thật sự thì Đức Duy đúng là có cơ sở để đe dọa thần tượng nhà mình. Đế chế công ty nhà cậu lừng lẫy như vậy, muốn phong sát một chiếc idol cũng không phải là không thể đâu. Đến lúc cậu thực sự nổi giận, Rhyder cũng chỉ là một cái tên đã từng vụt sáng trên sân khấu mà thôi!
Vị thái tử nào đó của đế chế điện máy quốc nội thầm nghĩ.
Nhưng lần này vì nể tình cái bánh bao nhân thịt và ly sữa tươi rất vừa ý, em tạm tha lỗi cho anh đấy!
Đúng là đồ của crush chuẩn bị có khác, hương vị khác hẳn, ăn ngon hơn bình thường nhiều. Cậu hài lòng đánh giá bốn phẩy tám sao cho dịch vụ này, hơi thiếu một chút... Thiếu tình cảm chân thành của nhà cung cấp dịch vụ ấy mà.
...
Trước chung kết một ngày, Đức Duy đến trường quay rehearse. Cậu vừa đi loanh quanh trên sân khấu vừa nghĩ ngợi.
Đạo diễn phải hò hét bảo cậu tập trung không biết bao nhiêu lần. Nhưng tâm trí Đức Duy đã bay biến đến vùng trời nào.
Chả là, cậu cảm thấy anh crush thực sự đang tránh mặt mình. Cậu rõ ràng thấy xe của anh đậu ở dưới hầm, nhưng đi hết khu này đến khu khác cũng không thể gặp được anh trong cái trường quay tưởng chừng là nhỏ bé này.
Ekip của anh bảo anh ra sân khấu, lúc cậu ra sân khấu lại vẫn không thấy anh. Vòng lại hỏi ekip, họ lại bảo anh ra ngoài đi ăn rồi?
Quá rõ, chỉ có một cách lý giải duy nhất, anh ấy cố tình không gặp cậu.
Nhưng cậu không hiểu, thực sự không hiểu luôn? Việc đéo gì mà phải tránh cậu?
Trừ khi...
Anh ấy thực sự có lý do để tránh mặt cậu.
Đức Duy lờ mờ phát giác ra một khả năng. Một khả năng làm trái tim cậu đập rộn ràng.
Cậu muốn gặp anh để hỏi cho rõ ràng.
Cho nên lúc ở trên sân khấu, cậu lại không kiềm được suy nghĩ về nó, liên kết lại những manh mối không quá chắc chắn mà mình có.
Đến nỗi ekip cũng cáu, phải nhảy bổ lên dằn mặt cậu.
"Em xin lỗi ạ. Cho em làm lại một lần nữa thôi ạ. Em chưa tỉnh ngủ. Xin lỗi mọi người nhiều ạ." Đức Duy gập người liên tục xin lỗi.
Lần tập dượt cuối, cậu làm hoàn hảo đến mức không còn gì phải chê trách. Đạo diễn trường quay không những không khen cậu mà còn cho cậu một cái táng vào đầu.
"Anh khen em đi mà." Cậu húc đầu vào bờ vai gầy yếu của anh đạo diễn làm nũng.
"Xong việc thì cút về cho người khác còn làm." Đạo diễn rất thích cậu chàng này, vừa tài năng làm việc cũng hiệu quả, hôm nay không biết lên cơn gì mà mất cả tiếng đồng hồ mới tập trung vào mood được. Đang bực nên bật mode mỏ hỗn.
"Anh mắng em à. Em cứ không cho anh làm việc đấy. Ờ. Hôm nay em có nhiệm vụ phải cản trở người thi hành công vụ." Đức Duy vẫn đùa dai nhưng tay chân thoăn thoắt đấm bóp vai gáy cho anh.
Anh đạo diễn nói thì nói vậy nhưng vẫn để cho cậu ta đu bám trên người.
Rhyder vừa tiến vào trường quay thì thấy cảnh cậu nhóc nào đó ôm eo anh đạo diễn cười đùa. Anh hít một hơi bắt mình nhìn sang chỗ khác.
Mẹ nó, mày đến mức này rồi hả Quang Anh? Em ấy còn chẳng là gì của mày. Mày dám ghen cơ à? Đúng là thiếu đòn. Tỉnh đi! Người ta còn chẳng đoái hoài chút nào đến việc mày ở đây nữa kia.
Rhyder khi làm việc luôn tập trung cao độ, nhưng hôm nay cũng có chút phân tâm, làm ekip hoang mang.
Chị quản lí ngồi sau cánh gà ngóng chuyện, chẹp miệng lắc đầu.
"Sao tập trung được, crush của nó bám dính người khác thế kia. Đầu nó bốc cháy đến nơi rồi."
"Khổ thân thằng nhỏ, người đơn phương lúc nào cũng là người chịu khổ." Anh stylist được phổ cập tin tức ánh mắt cũng đượm buồn nhìn qua nhìn lại giữa hai nhân vật được chị quản lí nhắc đến.
"Hồi nãy Captain ngang qua hỏi nó mấy lần luôn, mà tại nó dặn chị đừng có nói cho nhỏ biết, nó đâu có dám một thân một mình gặp crush. Hèn vl. Tội Captain thằng nhỏ nhìn buồn hiu thương dễ sợ." Vừa nói vừa chóp chép ăn bánh tráng muối ớt. "Đưa chị ly nước chanh coi."
"Gia nhập mẹ nó hội người hèn Việt Nam luôn đi. Để mai em làm cho Rhyder cái style nào nó hèn hèn xíu cho đúng vibe." Anh stylist vừa bình luận vừa pass ly nước chanh cho chị.
"Ê làm sao làm, hèn quá sao em tao nó tán được crush mày?" Chị quản lí nhồm nhoàm phản biện.
"Nó cũng có dám tán đéo đâu? Làm như cứ ngồi một cục đó mà em crush đổ được vậy. Ẻm kia cũng ra gì và này nọ phết đấy chứ. Làm gì có chuyện dễ đổ thế."
Nói thì nói vậy nhưng cả chị quản lí và anh stylist đâu có ngờ rằng chỉ vài tiếng sau cả hai qua cửa kính xe lại thấy được màn đụng độ chấn động của hai nhân vật chính trong lời đồn.
...
Rõ ràng anh thấy cậu đã về từ chiều rồi, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện ở hầm xe, ngay sau lưng anh.
Đương nhiên người nào đó đã ôm cây đợi thỏ cả một buổi tối.
Đức Duy gọi một tiếng 'Anh Rhyder' vang vọng cả hầm.
Hầm xe rộng thênh thang, tiếng vọng nghe có chút giật mình. Thêm việc tối muộn không còn mấy người ở đây, thật sự là dọa người.
Quang Anh muốn dừng tim luôn, có cần gọi chấn động như thế không? Cảm thấy mình đang chạy trời không khỏi nắng, đáng ra anh phải biết, tránh làm sao được mà tránh.
Anh quay lại nhìn cậu, tỏ vẻ tự nhiên hết sức có thể.
"Captain à? Sao giờ này còn ở đây? Về nghỉ đi để còn chuẩn bị mai thi nữa chứ."
Cuối cùng cũng gặp được anh ấy, trong trạng thái không say rượu.
Phải đến cả tháng rồi cậu không được nhìn anh ở khoảng cách gần thế này. Hình như anh ấy gầy đi, mắt cũng có thêm quầng thâm.
Cậu nghiêng đầu đánh giá anh.
Anh là người nổi tiếng đó. Sao lại không chăm sóc tốt bản thân như vậy? Ừm, sau này phải bồi anh ăn ngủ đúng giờ mới được. Đức Duy quyết định như vậy rồi.
"Dạo này anh bận lắm à?"
Cậu chưa bao giờ ngại nhìn vào mắt người mình thích. Bây giờ càng như vậy, vì cậu có vài chuyện cần phải xác định, và ánh mắt thì không biết nói dối.
Quang Anh thấy cậu có chỗ lạ, nhưng không nói rõ được là chỗ nào. Chỉ thấy ánh mắt người nọ hôm nay dai dẳng hơn thường lệ. Làm anh không nghĩ được nhiều mà buột miệng trả lời cậu.
"Cũng tương đối. Sao vậy? Em có việc tìm anh à?"
"Phải có việc mới được tìm anh à? Em còn chưa kịp gặp để cám ơn hôm nọ đưa em về đâu."
Cậu bỗng tiến lại gần anh. Nhìn anh gần trong gang tấc.
"Có phải anh đang tránh mặt em không?" Cậu hỏi thẳng.
Tim anh hẫng một nhịp, nhìn ánh mắt kiên định của cậu, càng chột dạ.
Thôi xong, cuối cùng cũng đến rồi...
Mày nhìn đi Quang Anh, thảm hại. Em ấy có lẽ đã biết rồi.
Anh không trả lời cậu, dưới ánh nhìn mãnh liệt của cậu, anh đột nhiên cảm thấy, anh có nói gì đi nữa, cậu cũng nhìn thấu được lòng anh mà thôi. Cậu ấy thông minh như vậy, chỉ cần động não chút là có thể biết được. Cái gọi là 'bí mật' của anh cũng chẳng kín kẽ như anh vẫn tưởng...
Cậu mà biết, có lẽ sẽ chướng mắt anh lắm. Chắc sẽ chẳng xem anh là idol gì nữa hết, sẽ chẳng muốn nhìn mặt anh thêm một lần nào...
Ừm, như vậy... cũng tốt, nếu cậu tự giác mà cách xa anh chút, chắc anh cũng dễ dàng quên được cậu hơn nhỉ?
"Tại sao phải tránh mặt em?" Đức Duy chỉ nhìn anh, mà không có thêm bất cứ hành động nào khác.
Anh cố tỏ ra thoải mái trả lời qua loa.
"Em nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua lịch trình bận rộn thôi. Tránh mặt gì chứ."
Chỉ mong cậu cho anh chút mặt mũi mà bỏ qua, không cần truy hỏi đến cùng như vậy. Nếu không, có lẽ sau hôm nay cậu sẽ chán ghét mà chẳng buồn ngó ngàng đến anh nữa.
Duy ơi, xin em cho anh một chút tôn nghiêm có được không?
Trong lòng anh càng lúc càng lộp bộp bất an, đương nhiên cũng không dám nhìn cậu.
Đức Duy thu hết mọi cảm xúc của anh vào đáy mắt. Cậu nào có ý định sẽ dừng sự tra hỏi tại đây, cậu muốn biết hết tất cả những gì đang chất chứa trong đầu anh, cậu phải biết.
"Anh trả lời cũng không dám nhìn vào mắt em. Anh đang trốn tránh điều gì?" Cậu nói rất nghiêm túc nhưng khóe môi nhếnh lên như đang cười, nhìn sao cũng không có thiện ý.
"Em nghĩ... em biết tại sao rồi." Đức Duy càng nhìn anh càng chắc chắn về cái khả năng mà cậu cứ đoán già đoán non mãi suốt cả ngày hôm nay.
Bước chân đã lùi lại một bước cho anh có không gian. Giống như thợ săn đã nắm chắc con mồi trong tay rồi, chỉ chờ bẫy sập, và đem nó về nhà, chẳng cần phải mải miết đuổi theo nó nữa.
Quang Anh nhìn mũi chân lùi lại của cậu, trong lòng có nỗi chua xót mà chính anh cũng không hiểu được, rõ ràng đã biết trước kết quả rồi, mà vẫn cứ mơ mộng hão huyền.
Hốc mắt nóng lên. Anh đột nhiên lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào cậu. Chờ đợi lời phán quyết có thể làm cho anh rơi vào hầm băng, nhưng anh vẫn muốn nghe cho rõ ràng, nghe từ chính miệng cậu. Vậy thì mới có thể chặt đứt nguồn gốc của mọi sự tơ tưởng.
Thà đau một lần rồi dứt, còn hơn là để anh cứ mãi chạy đuổi theo những giả thuyết điên cuồng không chút thực tế.
"Em... biết gì rồi?" Bị cảm xúc lấn át làm cho giọng nói của anh không kiềm được sự run rẩy.
Đức Duy nhìn đôi mắt đỏ au của anh, thật giống bé thỏ sắp nổi giận đến mức bật khóc vì bị người khác đọc vị. Muốn ôm vào lòng mà vuốt ve an ủi quá đi mất, nhưng cậu đã kiềm lại được.
Thỏ đã vào bẫy rồi, cậu cần phải hết sức chậm rãi, không được manh động, bằng không sẽ kinh động đến bé thỏ nào đó. Người ta là thỏ mà, dù đang ở trong phạm vi đặt bẫy, cũng có thể nhảy vọt ra bất cứ lúc nào. Cậu không thể chủ quan được đâu.
Đức Duy lại tiến thêm một bước, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở rõ ràng của người nọ.
"Có phải... anh thích em rồi?" Cậu nghiêm túc khoanh hai tay trước ngực.
Anh hít một hơi thật sậu, cái đầu đang xoay chuyển hàng trăm cách cứu vãn tình thế. Nhưng tất cả chợt vỡ tan khi cậu nhắc đến từ "thích". Trái tim anh trùng xuống.
Thầm cười khổ trong lòng. Cuối cùng cũng bị em ấy nhìn ra rồi.
Đức Duy chớp mắt đầy hứng thú chờ anh trả lời. Cậu liếc mắt liền nhận ra ánh mắt tan rã buông vũ khí đầu hàng của người nọ.
"Hay là nói, muốn em làm người của anh?" Làm sao, bị em đoán đúng rồi chứ gì?
Quang Anh đâu còn cách nào phản pháo. Những nghi vấn của cậu, đều là lời thật lòng của anh.
Không trả lời, nghĩa là đồng ý.
Anh mặc kệ mình như thế này có thể khiến cậu chán ghét hay không, vẫn cố chấp muốn cược một cơ hội cho bản thân. Dù sao cậu ấy cũng đã biết...
Quang Anh hít sâu một hơi, ánh mắt đã chẳng thể giấu nổi sự mê muội, nhìn chằm chằm vào bờ môi vừa phát ra những thanh âm trầm khàn quyến rũ.
"Có thể hay không?"
Anh có cảm giác mình đang hèn mọn cầu xin tình cảm của người khác. Nhưng nếu người đó là cậu, mọi sự kiêu ngạo của anh phút chốc đều tan thành mây khói, anh thậm chí chấp nhận hạ mình quỳ gối xin hàng, nếu điều đó có thể giúp anh có được cậu.
"Thực sự thích em như vậy?" Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa.
"Em nghĩ sao cũng được." Lại không chịu nổi cái nhìn chăm chú của cậu mà dời ánh mắt đi nơi khác.
Ngôi sao lớn như anh đâu cần dè dặt như vậy, thích người nào mà không thể có trong lòng bàn tay? Nếu anh ấy thực sự thích cậu, sao không mạnh mẽ giành lấy?
Ở trong cái giới này, cậu là người mới đang lên, trong mắt người ngoài cũng chỉ là người bình thường không có thân thế gì cả. Người có địa vị như anh, muốn có một người như cậu không cần phải nói cũng biết là chuyện dễ dàng cỡ nào.
Có lẽ anh ấy chỉ là có chút hứng thú nhất thời thôi. Vì vậy, cậu không thể dễ dàng mà đồng ý anh được, phải có giá, điều này con sói giả làm cừu hiểu rõ hơn ai hết.
"Suy nghĩ của em không có chút trọng lượng nào trong lòng anh hay sao?" Cậu khẽ hỏi.
Tim anh lại như rơi xuống hố sâu. Anh chỉ không thể biểu đạt tình cảm mà chính anh vẫn còn muốn giấu giếm, thứ tình cảm khiến anh luôn có những ý nghĩ điên cuồng xấu xa với cậu, anh không tài nào thốt ra được thành lời.
"Không phải như vậy... Anh không có ý đó. Anh chỉ là... Anh..."
Đức Duy không nỡ nhìn anh khó xử, cậu ngắt lời anh.
"Được rồi, anh không cần giải thích gì cả. Nhưng em có quyền từ chối anh không?" Cậu cười khẩy, không cần diễn cũng có thể lộ ra thần sắc bất cần như thể nó là bản chất ăn sâu vào máu của cậu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi lại anh.
Nếu hôm nay anh không thể nói rõ ràng, vậy thì không được rồi, em sao có thể dễ dàng đồng ý với anh như vậy? Cái gì càng dễ có được, thì cũng càng không được người để vào mắt. Em không muốn là một trong những thứ đó đâu Quang Anh.
Em muốn trở thành sự tồn tại duy nhất trong lòng anh, cũng giống như vị trí của anh trong lòng em vậy.
Anh nhìn cậu đăm đăm, như thể muốn xuyên thấu vào xem bên trong đầu cậu đang thực sự nghĩ gì.
Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ mình muốn tước đi cái quyền từ chối anh mà cậu đang đòi hỏi. Để cậu chỉ có thể thuộc về anh, như vậy không tốt sao?
Anh chậm rãi nhắm đôi mắt mệt mỏi, lúc mở ra chỉ còn lại sự tỉnh táo cố chống đỡ.
"Đều do em chọn. Nếu em không muốn, anh sẽ không làm phiền em." Anh khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.
Đức Duy mím môi, tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu, kéo dãn khoảng cách với anh.
"Ừm, nếu anh nói vậy, em hiểu rồi. Hôm nay cũng muộn rồi. Em về nghỉ đây. Anh cũng về cẩn thận nhé." Cậu cười, đập đập tay lên vai anh, bước đi dứt khoát lướt qua người anh.
Để lại Quang Anh vẫn chôn chân tại chỗ.
Anh cúi đầu nhìn mặt đất, cảm thấy nực cười chính bản thân mình. Không hiểu mình vừa hy vọng điều gì? Sao em ấy có thể đồng ý mày với cái yêu cầu hoang đường đó chứ...
Thì ra thất tình là thế này.
Thực sự cũng không đến nỗi quá tệ mà.
Dừng lại đi, đừng thích em ấy nữa. Rõ ràng rồi, em ấy không thích mày. Chẳng bao giờ có thể thích mày đâu.
Ừm, hết hy vọng cũng tốt mà.
Nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip