22. Em không thích người không nghe lời đâu


Tại một chiếc nhà kho bỏ hoang tồi tàn nằm cách trường quay vòng chung kết không xa.

Lúc Quang Anh lấy lại tri giác liền biết mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh đầy mùi ẩm mốc, có tiếng người nói chuyện. Một giọng nữ, nhiều giọng nam. Có thể là ba người, cũng có thể là nhiều hơn.

Tay anh bị trói quặt về sau, chân cũng bị trói.

Bọn chúng đông người như vậy, không có cách nào để thoát khỏi đám dây dợ trên người mà lại không kinh động đến đám người kia.

Điện thoại của anh, chắc hẳn đã bị đám người kia lấy đi rồi.

Đầu óc xoay chuyển.

Làm sao để thoát ra đây?

Sự vắng mặt của anh ở trường quay vào đêm chung kết có làm mọi người chú ý và đi tìm không?

Chắc chắn ekip của anh sẽ đi tìm, nhưng ngay cả vậy, việc định vị được nơi anh bị đem tới là vô cùng khó, có lẽ phải mất cả ngày. Nếu may mắn có sự hỗ trợ của cảnh sát... nhưng anh chỉ mới mất tích vài tiếng đồng hồ, chưa chắc cảnh sát chịu vào cuộc trước 24 tiếng mất tích.

Anh không biết bọn người này sẽ giữ anh trong cái nhà kho này bao lâu, hay còn muốn mang anh đi đâu.

Cũng không rõ bọn người này muốn gì, có lẽ chỉ là tiền? Nhưng anh nghiêng về những động cơ khác, nếu chỉ là tiền, chúng có nhiều cách uy hiếp anh, không cần mạo hiểm đến mức bắt cóc cả người nổi tiếng đang được chú ý gần đây, ngay khi buổi chung kết show đang diễn ra.

Trong lúc đó, có tiếng bước chân lại gần anh.

Người nọ kéo anh ngồi dậy. Để anh tựa lưng vào tường.

"Rhyder ơi Rhyder. Giá mà anh bớt hoàn hảo một chút, thì em có thể xứng với anh rồi?"

Tông giọng này anh nhận ra. Là Baby Tee thành viên đã bị knock-out của đội anh đây mà? Cô ta bắt cóc anh?

Sơ suất thật, lúc làm việc cũng không để ý, cô ta thì ra là một tên tội phạm biến thái!

Cô ta nói muốn làm anh bớt hoàn hảo? Vậy là sao? Muốn làm gì anh?

Cứu béee! Sợ vãi đáiii!

"Nếu anh chịu phối hợp một chút, em đảm bảo sẽ không làm anh bị thương đâu."

"Cô em làm diễn viên thì hợp hơn đấy." Lần này là giọng một người đàn ông.

"Tao là bà chủ ở đây, mày nói năng cho cẩn thận. Làm không xong việc thì tụi mày cũng không có gì hết, một xu cũng không." Baby Tee gằn giọng với đám đàn ông đằng sau.

Quang Anh đoán được đại khái tình hình. Hẳn là cô ta thuê bọn người này bắt cóc anh, sau đó đóng vai "người cùng khổ"? 

Có vẻ như cô ta muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. À ừ thì, anh cũng tính là 'mỹ nhân' mà, nhỉ?

Nếu anh đoán không lầm, ở ngoài nhà kho này chắc chắn có lều báo bao quanh. Cô ta lại muốn làm dư luận dậy sóng, sau đó nhờ sức ép của dư luận mà xào nấu dây dưa, dù sao nếu màn kịch này thành công, có vẻ như anh sẽ là người chịu ơn Baby Tee.

Hừm, cũng thâm hiểm đấy!

Nếu vậy, ít nhất tính mạng cũng tạm thời được đảm bảo, nếu cô ta muốn diễn kịch cho báo chí xem, hẳn là phải giữ mạng cho anh rồi? Con tim đang nhảy nhót lên tận cổ họng cũng dần bình thường trở lại.

Chỉ là, vẫn còn một mắt xích anh chưa nghĩ ra, tại sao phải làm đến cỡ này? Tạo một vài scandal như lần trước cũng đủ cho cô ta chiếm spotlight của truyền thông rồi còn gì.

Quang Anh cần phải biết để nghĩ đối sách, anh làm như vừa tỉnh lại, chậm chạp mở mắt nhìn quanh. Bóng đèn lay lắt làm anh choáng váng.

"Tụi mày là ai? Tại sao đưa tao đến đây?"

Tên đàn ông cao to đứng trước mặt anh giật ngược tóc anh về sau, bắt anh nhìn lên

"Tụi tao là ai hay đây là đâu đều không quan trọng, quan trọng là mày có biết điều không đã?"

Anh liếc mắt khinh thường.

"Mày muốn bao nhiêu?"

"Mở miệng ra đã nhắc tới tiền. Không có thành ý gì. Nhưng mà mày cứ tự nói đi, con số xứng đáng với mạng mày. Và mạng con bé đằng kia nữa."

Tên đó xoay đầu anh về hướng người "đồng minh" cũng đang bị trói gô lại.

Goào, hay vậy? Cô ta trông rất có vẻ là hoảng sợ vì bị bắt cóc đấy! Nếu không phải nghe được những lời vừa rồi, chắc anh đã tin sái cổ thật.

"Mày muốn gì thì nói đi, đừng mất thời gian cả hai bên."

Tên kia tỏ vẻ bực bội túm áo anh lên thụi cho một cú. Đẩy anh ngã lăn ra sàn nhà. Còn định tiếp tục đánh thì y như rằng bị một bóng áo hồng từ đâu chạy ra cản lại.

"Đã ra nông nỗi này còn đéo biết điều à thằng ẻo lả?" Gã đắc ý nhìn anh ôm bụng dưới đất.

"Không được đánh anh ấy. Anh muốn bao nhiêu tiền nói đi?"

Quang Anh choáng váng. Không phải vì cú đánh của gã kia, mà vì màn diễn ra trò của cô nàng đứng trước mặt. Hay, hay thật, nếu anh không phải bị trói thì đã vỗ tay nhiệt tình cho cô ta rồi.

Nói rồi Baby Tee nhích lại gần muốn đỡ anh dậy, vẻ sốt sắng hiện rõ.

"Anh sao rồi? Anh không sao chứ? Anh cố lên, chúng ta sẽ ra khỏi đây cùng nhau."

Mẹ, ai muốn ra khỏi đây cùng cô chứ?

"Anh không sao." Diễn đúng không? Anh cũng nhập bọn.

"Tụi mày diễn uyên ương cho ai coi. Đụ mẹ tụi mày" Một cú đánh giáng xuống, nhưng Baby Tee lần này lao vào chắn trước mặt Rhyder. Cú tắt giáng thẳng mặt làm cô ta đã ôm đầu đau khổ khóc lóc.

Má, quả này liều. Anh cũng không ngờ cô ta lăn xả dữ vậy. Anh bắt đầu sợ hãi con người cô ta rồi đấy! Có vẻ như Baby Tee thực sự muốn làm cho anh tin là cô ta đang dốc hết lòng vì anh. Nếu vậy, đổi lại... anh cảm thấy vô cùng bất an.

Quang Anh đứng dậy đối mặt với gã kia, muốn hỏi cho rõ ràng.

"Nói đi! Mày muốn bao nhiêu?"

"Tao đâu chỉ muốn tiền? Bây giờ mày đưa tiền rồi lát mày báo cảnh sát truy ra tao cũng bằng thừa? Tao muốn mày và con ả kia quay vài đoạn phim hay, để chúng mày biết điều. Đéo biết điều tao tung hàng lên mạng cho chết mẹ tụi mày. Người nổi tiếng mà hả, đóng phim con heo hay vậy rồi còn ai thuê làm cái khác nữa không? Hahaha." Rồi gã cười điên cuồng.

Ủa đụ mẹ khẩu vị nặng dữ vậy?

Quang Anh hít sâu một hơi.

Hiểu rồi, thì ra kịch bản là như vậy. Nếu anh ở đây xảy ra quan hệ với cô ta, lại có báo chí ngay cạnh đưa tin, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội. Mà tên anh sẽ gắn liền với tên cô ta suốt từ đây về sau. Chỉ cần làm phật ý cô ta chút cũng đừng hòng ngóc đầu dậy được, anh sẽ mang tiếng cả đời, vì trong mắt tất cả mọi người, cô ta là một nạn nhân của vụ bắt cóc này.

Sao số anh toàn phải cõng nồi vậy?

Kế hoạch cũng khá là tinh vi đó chứ. Nếu anh không biết một màn này đều do cô ta bày nên, chưa biết chừng sẽ vì cảm giác tội lỗi mà thật sự muốn chịu trách nhiệm gì đó với cô ta cũng nên. Dù sao nhìn hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của cô ta cũng thuyết phục ra phết!

"Tao không làm. Nói nhanh mẹ mày lên, muốn bao nhiêu? Kéo dài thời gian lát người của tao tìm tới đây thì mày đéo có lấy được gì từ tao đâu?" Quang Anh cảm thấy mình quá khổ, biết kịch bản bộ phim máu chó này nhưng không biết làm sao để thoát thân...

Thứ duy nhất anh có thể đánh vào là lòng tham của tụi côn đồ tay sai này.

Gã nghe vậy cũng hơi lung lay, nhìn hướng Baby Tee. Cô ta gật nhẹ đầu.

"Tao cứ muốn xem phim ngay bây giờ đấy? Mày ở địa bàn của tao rồi thì làm đéo gì được tao. Bay đâu, đè tụi nó ra cho tao." Gã gọi mấy thằng đàn em đô con tiến vào.

Ủa tụi này có điên quá không vậy? Đang sợ chết mẹ đây này, lấy gì mà lên nổi mà còn bắt đóng phim con heo?

Nhưng rất nhanh anh đã thấy viên thuốc màu xanh trong tay bọn chúng.

Thôi xong. Hỏng cmn rồi!

Đệt mẹ, quả này toang thật chứ đéo đùa được. Ba người bọn chúng mà muốn nhét thuốc vào mồm anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Cắn phải viên thuốc đó, định lực dù có tốt đi nữa cũng không còn hơi sức mà chống cự, chưa kể lều báo còn bao vây chỗ này!

Bình tĩnh, thương lượng chút, uống rượu mời không uống rượu phạt là được. Quang Anh rùng mình nghĩ về viên thuốc trong tay bọn chúng.

"Được rồi, tụi mày muốn tao làm gì?" Anh hạ giọng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không thể căng với tụi này được rồi.

"Tao đã nói rồi, chỉ cần mày với con bé kia nuốt viên thuốc này rồi ngồi đây "thư giãn" một lát thôi, đơn giản ấy mà. Làm ngay bây giờ đi!" Gã hất hàm sai khiến vì biết anh đâu còn lựa chọn khác.

"Tao không uống loại thuốc đó. Tiền tao có thể cho mày nhiều hơn, kẻ sai mày làm việc này trả mày bao nhiêu, tao trả gấp đôi. Sau này cũng không truy đuổi mày, thế nào?"

"Cũng biết ra giá đấy nhỉ." Gã nhìn Quang Anh lăm lăm cười đê tiện, lại liếc mắt về phía người đằng sau anh.

Cô ta lén lút ra đưa ba ngón tay ra dấu.

"Mày đừng có nghĩ tao ngu. Tao đéo việc gì phải làm theo ý mày." Gã ra hiệu cho bọn đàn em. "Bọn mày chờ gì mà không làm việc đi."

Bỏ mẹ!

Ba tên côn đồ phía sau tiến đến giữ chặt lấy anh, mặc cho anh vùng vẫy kịch liệt, nhét viên thuốc không rõ lai lịch vào sâu trong cuống họng bắt anh phải nuốt xuống.

Quang Anh cảm thấy vô vọng rồi. Bây giờ chỉ có thể cố hết sức chống trọi bằng cái lí trí vốn đã không mấy lí trí này thôi.

Vừa lúc anh định buông xuôi...

Cửa nhà kho đang đóng chặt bỗng bị một lực cực mạnh phá tung.

Bóng đen từ ngoài xông vào như một cơn lốc.

Người đến vậy mà lại là...

Trong một tích tắc, anh không biết mắt mình còn đáng tin nữa hay không, hay là viên thuốc kia lại có tác dụng nhanh đến vậy?

"Bọn mày làm gì anh ấy?" Giọng trầm khản đặc rền vang cả căn nhà hoang tàn.

Quang Anh cảm thấy mình lại nằm mơ.

Nếu không thì...

Sao em ấy lại có thể ở đây?

Em ấy lúc này đáng ra nên ở trên sân khấu...

Còn đêm chung kết thì sao?

Đức Duy vừa đạp cửa xông vào đã thấy người trên đầu quả tim của mình bị đám người nọ đè trên mặt đất. 

Trong lòng vốn đã như lửa đốt trên đường tìm đến chỗ này vì nỗi lo sợ anh xảy ra chuyện giờ đây bỗng hóa thành cơn thịnh nộ, như núi lửa phun trào bùng lên không gì ngăn được, từng đợt dung nham lan tràn muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây.

Cậu như con thiêu thân lao vào túm từng người từng người, như một cỗ máy bị hỏng đang vặn hết công suất mà không sao tắt được, từng nắm đấm nện xuống mặt, xuống bụng của mấy gã côn đồ, phát nào phát nấy đều chất đầy sự giận dữ dồn nén.

Bọn người kia không ngờ đến có người nhanh như vậy đã tìm đến được, bất ngờ bị đánh úp. Hai gã côn đồ vừa chạm vào anh ban nãy đã bị đánh đến choáng váng nằm trên mặt đất. Gã còn lại không khỏi kiêng dè nhìn người đang phát điên vừa xông vào đang tung đòn túi bụi vào tên đàn em của mình.

Người cậu không nỡ dọa đến, không nỡ thương tổn dù chỉ một sợi tóc, lại bị người ta đối xử như vậy. Mẹ nó!

Đức Duy ghi nhớ, bàn tay này vừa nãy đè lên cổ anh ấy, tay còn lại thì chạm vào mặt anh ấy. Cậu lấy mũi chân dùng sức dẫm lên nó. 

Nghiền nát nó, nghiền nát nó đi. Hắn dám chạm vào người của mày. Mày nâng niu anh ấy như vậy, mà đám người này, chúng nó là cái thá gì, còn không bằng một con kiến, mày có thể làm cho chúng biến mất, ngay bây giờ, sao lại không làm đi? 

Mày sợ cái gì, không muốn anh ấy sợ mày sao? Anh ấy sớm muộn gì chẳng ở trong tay mày...

Con quỷ tàn bạo khát máu trong đầu đã nhân cơ hội mà thoát ra từ lúc nào, thầm thì bên tai cậu. Trong đôi mắt long sòng  lập lòe ánh lửa hưng phấn dị thường khi thấy gã nọ rên la đau đớn.

Quang Anh thất thần nhìn người đang nổi điên cách anh chỉ vài bước chân. Cả người cậu như tỏa ra ngọn lửa của sự hủy diệt có thể thiêu đốt bất kể thứ gì dám đến gần, như quỷ satan bước ra từ địa ngục.

Sứ giả địa ngục này là vì anh mà đến?

Quang Anh dường như thấy một con người khác ở trong cậu, có sự máu lạnh điên cuồng, sự hoang dã mất kiểm soát, cậu bây giờ bị cơn giận dữ bùng nổ chi phối, hoàn toàn trái ngược với sự lý trí thường ngày.

Ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng đó là của cậu thiếu niên tỏa sáng như mặt trời mà anh biết sao?

Cậu ném gã đàn ông cuối cùng trên mặt đất, đương nhiên vẫn chưa thể buông tha cho gã.

Anh chưa từng thấy một Đức Duy như vậy. Cậu bây giờ là một Đức Duy mà dù anh có muốn đi chăng nữa, kể cả có đánh đổi bằng tất cả quyền lực, tiền tài, hay tất cả những gì anh có, cũng không thể nào trói buộc được. Trong mắt cậu lúc này là sự bất cần ngạo mạn, chỉ cần không vừa ý liền có thể tùy hứng đạp đổ mọi thứ.

Bởi vì ở đây, vào lúc này, cậu thực sự là kẻ nắm trong tay quyền sinh quyền sát của mấy gã côn đồ đang nằm sóng soài trên mặt đất.

Lần đầu tiên anh có cảm giác mình không thực sự hiểu cậu.

Linh cảm cho anh biết, một người như vậy, làm gì có thứ gì hay người nào trên đời vây hãm được? Làm gì có chuyện cậu bị người khác nắm trong tay. Ngược lại, cậu mới là người nắm trong tay tất cả, thậm chí để có được thứ mình muốn, cậu ấy sẽ từng bước đập nát toàn bộ những hòn đá cản đường.

Người đó... vẫn là Duy mà anh thích sao?

Sao một người lại có mặt đối lập không tưởng so với thường ngày như vậy? 

Đâu mới là con người thật của cậu?

Nhưng kể cả có là như vậy, ngay cả khi Quang Anh phát hiện một mặt tàn nhẫn khốc liệt này của cậu, anh vẫn không kìm chế được bản thân mà vô thức rung động.

Trái tim của anh bây giờ có lẽ còn đập nhanh gấp nhiều lần so với lúc anh phát hiện bị bọn người kia bắt cóc.

Cậu vẫn chẳng thể kiểm soát được nắm đấm của mình vào mấy gã đàn ông vừa chạm vào anh.

Không được, anh phải cản cậu ấy lại, nếu không...

Quang Anh loay hoay cởi dây trói cho mình, trong một chốc lát anh bỏ qua sự tồn tại của Baby Tee. Cô ta đã kịp tới gần. Ngày càng gần anh.

Trên tay cô ả là con dao sắc nhọn.

Đến lúc nó kề sát vào làn da cổ trắng nõn làm hằn lên vài vệt đỏ, thì đã quá muộn để nhận ra.

"Dừng lại! Không thì dao của tao găm thẳng vào đây nhé?" Cô ta gầm lên giận dữ, dùng dao lướt nhẹ trên cổ Quang Anh như để cảnh cáo mọi hành động của người vừa xông vào.

Cô ả đủ thông mình để biết, cậu ta là vì cái gì mà đến. Cậu ta muốn giành người với ả, không thể dễ dàng như thế được. Cậu ta mạnh thì đã sao, miễn là ả nắm trong tay nhược điểm chí mạng của cậu. Như vậy, còn không khiến cậu ta nghe lời răm rắp sao?

Thấy chưa? Chưa gì đã hiệu quả rồi này.

"Haha... haha..." Baby Tee thấy sự chú ý của Đức Duy ngay lập tức đổ dồn về mình thì cười điên dại mất hết lí trí mà giữ chặt con dao.

Đức Duy vứt mấy tên côn đồ sang một bên, vô thức mà tiến lại gần chỗ cô ta.

"Lùi lại, không được đến gần tao." Cô ả gào thét cuồng loạn.

Đức Duy nhìn con dao bóng loáng dưới cổ người nọ, trong đầu trống rỗng. Không dám manh động, chỉ sợ con dao đó thực sự làm bị thương anh.

"Thả anh ấy ra, mày muốn làm gì tao cũng được." Thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng tiếng gầm khản đặc đã tiết lộ sự giận dữ không thể che giấu của người nọ. Cậu sẽ giết cô ta...

"Mẹ nó. Mày làm hỏng hết kế hoạch của tao. Mày đi chết đi. Hôm nay tao có chết cũng phải đưa anh ấy theo." Cô ta tức giận gắt lên, càng đè dao vào cổ anh.

Quang Anh thấy mình sai lầm thật sự, nếu vừa rồi mình đồng ý đóng phim với cô ta chút thì bây giờ đâu ra nông nỗi này. Tính mạng treo lơ lửng, danh dự hay sự nghiệp gì đó đều không còn nghĩa lý.

Anh mơ hồ sợ hãi việc Đức Duy sẽ bất chấp tất cả làm bất kể điều gì Baby Tee bảo. Cô ta rõ ràng bị điên. Nhưng cậu lúc này trông cũng chẳng giống bình thường...

Anh lắc đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cậu như trúng thuật thôi miên chỉ tập trung vào lưỡi dao trong tay cô ả.

"Nếu mày đã nói vậy, tao cho mày toại nguyện." Cô ta ra hiệu cho đám đàn ông đang ngã sóng xoài trên mặt đất.

"Để cho bọn nó đánh, mày không được chống cự. Tao xem đánh nhau thấy vui thì sẽ thả anh ấy ra cũng chưa biết chừng?" Baby Tee cười cười chơi đùa với con dao trên tay, ánh mắt cuồng loạn.

Nếu ánh mắt có thể giết người, cô ta đã chết hàng vạn lần dưới ánh mắt như dao nhọn của Đức Duy rồi.

"Mày muốn sống không bằng chết thì cứ thử chạm vào một sợi tóc của anh ấy đi."

Ngoài những lời đe dọa, cậu thực sự bất lực. Cậu biết mình không có gì để ra điều kiện với cô ta cả. Cô ta nắm trong tay... tất cả của cậu, "ánh sáng" của cậu, chỉ cần cô ta kích động, cậu không dám nghĩ tới...

"À quên nói, nếu mày mà cứ còn sống đứng ở đấy thì tao cũng không thể nào mà vui được. Mà không vui thì cũng không biết tao sẽ còn làm gì anh ấy đâu." Cô ta cười ha hả.

"Được, như mày nói, tao mong mày thấy vui. Hôm nay mày mà không vui, thì nên biết sợ đi là vừa, vì sau hôm nay tao sẽ cho mày sẽ sống trong địa ngục." Hôm nay cô ta không đánh chết cậu, thì sau này người chịu tra tấn tới sống không bằng chết sẽ là cô ta. 

Đức Duy ngông nghênh dang rộng hai tay thách thức bọn côn đồ đang lồm cồm bò dậy, nói nhẹ như lông hồng, như thể người sắp bị đánh tới không biết sống chết chẳng phải là cậu.

"Muốn đánh hả? Có giỏi thì đánh đi. Tao đứng đây cho tụi mày đánh đấy."

Quang Anh nhìn cậu mãi. Nhưng anh vẫn không hiểu, anh thật sự không hiểu.

Cậu sao lại phải có mặt ở đây, lại quan tâm đến người mà hôm qua cậu vừa dứt khoát từ chối?

Cậu sao lại phải liều mạng đến vậy vì một người làm cậu chướng mắt?

Cậu bỏ cả vòng chung kết chạy đến đây vì một người chỉ muốn ích kỷ chiếm cậu làm của riêng... Làm vậy, có đáng không?

Nước mắt không hiểu sao lại không kìm được khi thấy cậu bị người ta đánh ngã trên mặt đất.

"Ồ. Anh khóc à? Anh khóc vì nó à? Thú vị thật, sao em lại không nghĩ đến nhỉ?" Cô ta cười mỉa mai, lại có chút cuồng nộ mất kiểm soát vì vừa phát hiện ra điều gì.

Quang Anh chỉ chờ cô ta mất cảnh giác, anh chớp thời cơ bẻ quặt cánh tay cầm dao nọ, đá con dao văng xa. Dùng sợi dây vừa trói mình buộc cô ta lại một góc, mặc cho cô ta gào thét điên loạn.

Anh lập tức lao vào giúp cậu đẩy những tên côn đồ trên người ra.

Đức Duy vẫn chú ý nhất cử nhất động của anh, thấy anh vùng ra khỏi lưỡi dao tim cậu như ngừng một nhịp. Ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm vì anh không còn bị uy hiếp nữa.

Cậu đã không chờ nổi mà vung nắm đấm đánh trả mấy tên đang ở trên người mình.

"Anh tránh ra một góc đi. Đừng để bị thương." Đức Duy vừa đánh đấm với đám côn đồ nhưng luôn để mắt đến hành động của anh.

Bây giờ cậu chỉ muốn phân thân ra, một Đức Duy xử lí nhanh gọn mấy tên này, người còn lại chạy đến chỗ anh xem anh có bị thương ở đâu không. Trông anh ấy không tốt chút nào, vành mắt đỏ hết cả lên rồi, cậu bực bản thân lắm vì không thể bảo vệ được anh chu toàn, lại còn để anh khóc vì mình.

"Làm sao? Em bị thương được còn anh thì không à?" Quang Anh vẫn chưa dừng được nước mắt, nhưng không chịu thua kém cũng ra sức vật lộn với một tên trong đám.

Chẳng mấy chốc Đức Duy đã khống chế được mấy gã côn đồ, lấy lại thế thượng phong.

"Em không thích người không nghe lời đâu." Một gạt chân đạp ngã một tên suýt nữa thì lao vào anh. Nắm đấm cũng không rảnh rỗi xử lí nốt tên còn lại.

Quang Anh sửng sốt. Anh đứng hình trong giây lát.

Cậu chỉ dùng vài cước đã triệt hạ mấy tên đang lồm cồm bò dậy. Đặt dấu chấm hết cho những mối đe dọa rình rập.

Nhanh sải bước đến trước mặt anh, lại dùng tay áo của cậu lau hết nước mắt trên mặt anh, ôm chặt anh vào lòng mình.

"Không sao rồi. Anh đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi."

Người nọ ôm anh, vừa mới đánh nhau đến dã man nảy lửa như vậy, mà quay người lại đã chẳng tìm thấy đâu dù chỉ một chút tàn bạo của vài phút trước, trong tròng mắt nâu bây giờ chỉ toàn là lo lắng cùng dịu dàng ấm áp sắp nhấn chìm cả trái tim anh.

Cậu ấy... sao lại làm vậy?

Trái tim đập điên cuồng của Quang Anh bây giờ đang kề sát lồng ngực cậu. Cậu liệu có cảm nhận được hay không?

Sao không thích anh mà lại cứ làm ra những hành động khiến anh phải rung động? Cứ nói những lời làm anh hiểu lầm, cứ nhìn anh như vậy. Đáng ghét thật!

Anh sẽ không nhịn được mà càng thích cậu hơn mất.

Ai cần cậu chạy tới cứu chứ, bây giờ trái tim yêu đơn phương của anh hết đường cứu chữa mất rồi, làm sao có thể không động lòng trước một người như vậy... Bảo anh phải làm sao bây giờ...

Lần trước ở đường đèo sạt lở, lần này bị bắt cóc ở nhà kho. Lần nào anh gặp nạn cậu cũng có mặt kịp thời giải nguy. Cậu là vị cứu tinh của anh, mà cũng là lý do của những muộn phiền không lối thoát...

Cùng lúc đó cảnh sát cũng ập tới. Nhà kho hoang tàn giờ bị cảnh sát bao vây tứ phía. Tiếng còi xe inh ỏi.

Baby Tee bị cảnh sát áp giải ra xe. Cô ta tóc tai rối bời, ánh mắt vẫn cuồng điên cuồng giận dữ nhìn chằm chằm Đức Duy, người đã phá vỡ mọi thứ của cô ả.

"Mày... Mày mới là người điên. Mày sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu." Cô ta bị lôi đi được một đoạn vẫn ngoảnh lại hét lên với cậu.

Đức Duy chỉ tập trung cúi đầu nhìn anh, vòng tay ôm che kín cả hai tai anh, để những âm thanh chửi rửa khó nghe không cách nào lọt đến chỗ anh.

Bọn người đánh thuê kia cũng nhanh chóng bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Chung quanh hỗn loạn, liên tục có người tới hỏi thăm anh và cậu có bị thương không. Đức Duy che chở anh trong lòng mình, lại dùng vài câu ngắn gọn giải thích tình hình cho cảnh sát.

Anh nghe được giọng nói trầm ấm của người nọ trên đầu, chợt cảm thấy vô cùng an tâm.

Quang Anh tựa đầu trên vai người nọ, để cậu ôm gọn trong lòng, chóp mũi quẩn quanh mùi hương quen thuộc. Đầu óc anh quay cuồng như lên cơn sốt, là ảo giác của anh, hay buổi tối hôm nay trời oi bức ngột ngạt quá rồi?

...

------------------------------------------------------------------

Ối zồi ôi, ối zồi ôi, thế là mình lại viết thêm cả chục ngàn chữ để đến được đoạn này, ý mình là cái đoạn sau chap này =)) lại là những chiếc smut văn làm cuộc đời thêm phần hường phấn...

Yêu màu hường, thích viết smut, nhưng luôn mắc kẹt đâu đấy tầm vài chục ngàn chữ để xây dựng kết nối cho nhân vật =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip