24. Duy thử thích anh một chút được không?


Lúc Đức Duy nhận ra mình ngủ quên trên sofa nhà anh đã là một giờ sáng.

Tiềm thức vẫn nhắc nhở cậu cần phải kiểm tra tình trạng của người nọ cho nên giấc ngủ cứ chập chờn rồi lại choàng tỉnh giấc.

Anh ấy sao rồi?

Đừng nói vẫn còn ngâm mình trong nước lạnh nhé. Đừng để cậu phải phá thêm một cái cửa trong ngày hôm nay đấy!

Đức Duy nhìn quanh, đèn đã tắt, trên người cậu lại nhiều thêm một chiếc chăn mềm. Ừm, anh ấy đã ra ngoài rồi, chắc là ổn đi?

Nhưng mà, cái đãi ngộ hôm nay còn tệ hơn lần trước?

Lần trước ít ra cậu vẫn còn được vào phòng ngủ khách, còn lần này anh ta thế mà ném cậu ở ngoài sofa, chỉ cho mỗi tấm chăn. Không biết gọi cậu dậy vào phòng ngủ đàng hoàng sao?

Người này hôm qua đùa giỡn muốn bao nuôi cậu thì cũng thôi đi, nhưng cậu vừa bỏ cả đêm chung kết chạy đi tìm anh liều mạng đánh đấm đến đầu rơi máu chảy để mang anh về đó? Chưa kể đến phân đoạn gay cấn trên xe chỉ dám ngồi yên chịu trận kiềm chế muốn liệt cả nửa người cho anh ta làm loạn vì trúng thuốc?

Cậu nuông chiều anh ta quá nên anh ta đối xử với cậu như này sao?

Vừa nhăn nhó liền đụng đến vết thương mặt, cậu chợt phát hiện hình như vết thương đều được bôi thuốc rồi? Nhìn kĩ lại vài vết thương khác trên cổ trên tay cũng được xử lí dán băng.

Ừm, cũng được đấy chứ?

Dòng nước ấm từ đâu cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu.

Cậu ấy à, là điển hình của người chỉ cần nhận được một chút ấm áp ngọt ngào thì lại tình nguyện nhảy vào như con thiêu thân, vì thế giới của cậu về cơ bản chỉ toàn là những gam màu lạnh, còn anh, có lẽ là tông màu ấm hiếm hoi trong cuộc sống của cậu.

Ngủ sofa thì ngủ sofa. Cũng không mất miếng thịt nào. Tạm tha lỗi cho anh lần này vậy.

Đang chuẩn bị lại nằm xuống ngủ thì cửa phòng ngủ nọ bật mở, Đức Duy thấy anh chầm chậm bước ra, đèn cũng không thèm bật mà bước đi vô thức, nhìn phương hướng có vẻ là đi vào bếp.

"Anh đi đâu thế? Sao vẫn chưa ngủ à?" Cậu hỏi với theo.

Không có tiếng trả lời, anh vẫn cứ thế mà đi. Chờ một lát, không nghe được câu nào từ anh, mà chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Đi theo anh vào bếp, vặn công tắc đèn vừa phải để không làm chói mắt anh.

"Anh làm gì đó?" Cậu vô cùng thắc mắc hành động khó hiểu của người này.

Nhưng vẫn không có câu trả lời nào.

Đức Duy đi lại gần sát bên anh. Rõ ràng anh ấy mở mắt, nhưng đôi mắt đen trắng phân minh lại đờ đẫn vô hồn đến lạ thường, không giống người đang thực sự tỉnh táo chút nào.

Cậu hua hua tay trước mặt anh.

Vẫn không thèm để ý đến cậu, anh chỉ tập trung kỳ cọ rửa thật kỹ bàn tay của mình.

Đức Duy cảm thấy hôm nay... hẳn phải là ngày của những biến số. Những biến số làm chệch đi hết mọi quỹ đạo của anh và cậu, nhưng đồng thời cũng có thể làm những gì đang chệch quỹ đạo về với đúng quỹ đạo của nó.

Anh ấy đang... mộng du?

Phát hiện này làm cậu không biết nên làm sao, lần đầu tiên cậu thấy người ta bị mộng du, lại còn là Quang Anh của cậu nữa. Ngạc nhiên qua đi, cậu liền cấp tốc google kinh nghiệm chăm sóc người mộng du.

Được rồi, không được gọi anh dậy, dỗ anh về lại giường, canh cho anh ngủ tiếp. Nghe chừng cũng khá là đơn giản. Đức Duy đâu có ngờ đó lại là một đêm thức trắng vì crush.

Thôi thì, con đường chông gai này cậu đi cũng quen rồi, thêm một đêm mất ngủ thì có hề hấn gì, Hoàng Đức Duy không phải là một anh chàng thư giãn, cậu chỉ là người có suy nghĩ khá dương tính.

Nhưng mà sao anh vẫn tiếp tục rửa tay vậy? Đã năm phút đồng hồ rồi, tay dù có dính bẩn gì thì cũng sạch lắm rồi, còn rửa nữa sẽ lột da mất. Đức Duy quyết định tự mình đóng vòi nước của anh lại.

"Sạch rồi, không rửa nữa." Cậu lấy khăn tay lau cho anh, tiện thể định dắt tay anh về phòng ngủ. Nhưng đời đâu như là mơ, anh ấy không chịu đi, cứ đứng nguyên một chỗ như hóa đá, mặc cho cậu kéo.

"Quang Anh của em làm sao thế?" Ỷ vào việc anh không tỉnh táo, cậu thuận miệng xưng hô tùy tiện bừa bãi. Cũng đúng mà, trước sau gì mà chả là của cậu?

Anh không trả lời cậu, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn về phía cái vòi nước, giống như muốn tiếp tục rửa tay, nhưng không thể vì cả hai tay của anh đều đang bị cậu giữ lấy.

Mẹ nó cái vòi nước thì có gì hay? Lại dám hút view của anh hơn cả cậu?

"Sao anh lại cứ muốn rửa tay thế nhỉ?" Với ai chứ với anh thì cậu không có khái niệm về giới hạn kiên nhẫn.

"Bẩn mà." Anh nhìn bàn tay mình đang bị người kia nắm lấy, muốn rút tay về nhưng không được vì người nào đó nắm chặt quá.

Đức Duy hỏi vu vơ thôi, không nghĩ đến anh có thể trả lời trong lúc mộng du.

"Sao lại bẩn?" Như mở khóa được một thuộc tính mới, cậu không ngần ngại tận dụng hỏi triệt để.

Anh ngước nhìn cậu, trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ anh lấy lại tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại vẫn đờ đẫn như trước.

"Tại vì Duy đấy..."

Đức Duy đơ ra có chút khó hiểu. Cậu làm bẩn tay anh hồi nào?

"Vì muốn Duy nên anh... hức... đều tại Duy... hức... tại Duy hết... anh bẩn rồi... hức... tắm không sạch... rửa không trôi được... bẩn lắm..." Người nọ nhỏ giọng thút thít.

Nhưng vì cái gì đi nữa thì chỉ cần thấy anh nước mắt ngắn dài là cậu còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Chỉ biết là Quang Anh của cậu trắng trẻo sạch sẽ tinh tươm như thế này, đứng cạnh còn thấy thơm nữa mà không hiểu lên cơn gì nửa đêm còn mò đi rửa nhũn hết cả tay. 

Có trời đất chứng giám, cậu chỉ là muốn làm này làm nọ nhưng trên thực tế thì chưa hề làm gì mà. Hôm nay bỏ cả thi đi tìm anh, mà giờ anh ta bảo tại cậu nên bẩn tay là thế đéo nào? Ai đáp hộ cái chứ cú đổ vỏ này hơi cay rồi đấy!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải ưu tiên dỗ anh cái đã.

"Được rồi đều tại em. Em xin lỗi Quang Anh ạ. Bây giờ thì sạch rồi, không cần rửa nữa, em lau tay cho anh nhé? Đừng khóc, đừng khóc. Lỗi em hết." Cậu cẩn thận lau tay cho anh, da tay đã nhũn hết cả rồi mà vẫn muốn rửa tiếp.

Nói thì nói vậy chứ thật tâm Đức Duy hơi muốn anh khóc thêm chút, vì nhìn anh khóc cứ bị đáng yêu thế nào ấy. Hay là bắt nạt thêm tí? Đằng nào thì anh cũng đâu biết được chuyện đêm nay.

Quang Anh không nói gì nữa, chỉ hít hít mũi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được người nọ nhẹ nhàng nâng niu.

"Bây giờ muộn rồi, hay là mình đi ngủ trước đã? Mai dậy cho anh phạt em sau nhé?" 

Cậu còn mong chờ mai anh dậy nhớ ra đòi phạt cậu làm tình nhân của anh 7 ngày 7 đêm ấy. Nhưng cậu khá chắc là mai anh chẳng nhớ gì đâu mà, chán thế không biết!

Đức Duy kiên nhẫn nói chuyện với anh, còn người mộng du nọ nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, trông có vẻ là đang tiếp thu kiến thức đấy nhưng cũng không biết có hiểu điều người kia nói hay không. Phương thức giao tiếp giữa hai người nhìn sao cũng thấy buồn cười.

Nhưng thực tế chứng minh rằng anh hiểu tương đối lời cậu nói. Vì anh chỉ đứng nhìn cậu một lát rồi lờ đờ đi về phòng ngủ.

Đức Duy lo đấy, không biết anh ấy bị thế này lâu chưa? Anh ở một mình đêm đến bị mộng du mà làm gì đó nguy hiểm cho bản thân thì sao. Không ấy mai cậu lấy lý do này dọn hẳn đến ở để canh chừng anh ngủ?

Nhưng mà không có gì đảm bảo được bản tính cầm thú đang ngủ yên của Đức Duy sẽ không thình lình trỗi dậy mà gây ra chuyện chấn động tam giới gì đó. Ai bảo anh ấy lúc bị mộng du lại nghe lời như vậy, cứ như bé thỏ ngơ ngơ ngác ngác hỏi gì đáp nấy, bảo gì làm vậy. Cậu có nên thử bảo anh làm gì đó thú vị hơn chút không? Chắc anh ấy sẽ không từ chối đâu, nhỉ?

Đức Duy không yên tâm cũng lần mò theo anh vào phòng. Chủ yếu là để canh chừng anh thôi, biết đâu anh không kiểm soát được hành động mà làm gì nguy hiểm thì sao?

Cậu không có ý đồ gì đâu mà. Nếu mà có thì cũng cũng thôi chứ không đến nỗi quá đáng lắm đâu. Ừm, còn nếu mà quá đáng thật thì cùng lắm mai cậu lên công an đầu thú là được!

Quang Anh vào phòng ngủ thì ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp trông vô cùng nề nếp, đôi mắt to trống rỗng nhìn vô định phía trước, có hơi dọa người.

Đức Duy cũng không rõ cơ chế hoạt động của người mộng du này là thế nào, ngồi bệt dưới tấm thảm gần anh quan sát một lúc.

"Sao anh lại không đi ngủ?" Đức Duy chống cằm nhìn anh hỏi chuyện.

Được rồi cứ cho là cậu hỏi nhảm đi, biết là anh ngủ rồi nên mới mộng du, nhưng cậu chỉ muốn dỗ anh về giường nằm xuống ngủ cho an tâm thôi. Anh cứ như này làm cậu nơm nớp không biết lúc nào thì lại làm ra chuyện kì lạ, rồi lỡ đụng trúng dây thần kinh cầm thú nào đấy của cậu thì lúc đấy ai chịu trách nhiệm?

Bên khung cửa kính, thành phố về đêm náo nhiệt không ngủ một phút giây nào, ánh đèn xe đèn đường nhấp nháy lập lòe, nhưng trong thời không của anh và cậu, thời gian như ngừng trôi, không gian như đóng khung, màn đêm tĩnh lặng dịu dàng ôm lấy cả hai vào lòng.

Quang Anh nhìn cậu rồi. Ánh mắt trống rỗng trong suốt của anh phản chiếu duy nhất chỉ hình bóng cậu.

Đức Duy thầm nghĩ, cứ ngồi nhìn anh thế này cũng thật tốt. Liệu có cách nào để khoảnh khắc này kéo dài đến mãi mãi không...

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi Đức Duy tưởng anh sẽ cứ ngồi đấy thôi mà không nói gì nữa, thì đôi môi nhỏ xinh kia lại mấp máy phát ra âm thanh thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Anh... nghe lời mà... Duy thử thích anh một chút được không?" Quang Anh đờ đẫn nhìn cậu, anh nói chậm hơn bình thường nhưng nghe qua cũng không giống người không tỉnh táo chút nào.

Tim cậu đập thình thịch.

Lời nói của người mộng du thì có được xem là lời thật lòng không nhỉ?

Thử thích một chút á?

Đệt mẹ, anh cứ nằm mơ đi.

Đương nhiên là không được rồi, một chút cái con mẹ gì, ông đây thích anh ngu hết cả người, thích gần chết cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen rồi, anh còn muốn cái gì? Cũng đâu cần anh gợi ý thì mới thích, ông đây thích anh từ lâu rồi. Còn thử thích cái giống ôn gì, ông đây cứ thích thật đấy thì làm sao?

Người mộng du toàn nói lời thừa thãi khó hiểu, đã thích anh như vậy rồi mà anh còn quảng cáo bản thân bonus thêm cái gì mà biết nghe lời, ok thôi bỏ mẹ, bỏ hết, anh muốn gì cho anh tất.

Đức Duy thấy toang thực sự, mọi phòng tuyến đều bung bét hết cả trước sự dụ hoặc chí mạng của cái bẫy ngoan xinh yêu này, cậu buộc mình che mắt đứng dậy quay lưng lại phía anh. Còn nhìn nữa chắc không nhịn được mà đè anh ra luôn mất, sẵn cái giường ngay đây rồi.

Chưa kịp đè anh, cũng chưa kịp đè xuống cú shock này thì anh tiếp tục đè cậu bằng một cú shock khác.

"Duy không thích anh... hức..." Anh nhỏ giọng nấc lên.

"Hức... không thích anh... hức... mà vẫn đi tìm anh... hic... còn ôm anh... mới không cần đâu... Duy ác lắm... hức..."

Nước mắt lách tách rơi xuống mu bàn tay anh. Cũng không buồn lau nước mắt, cứ để nó rơi lã chã như vậy.

Lúc Đức Duy quay đầu nhìn anh thấy cảnh này thì xám hồn, trái tim cũng bị nắm lấy, chân tay quặp vào nhau luống cuống hết cả lên, chỉ biết ôm vội lấy người đang ngồi trên giường dỗ lấy dỗ để. Cậu không kiềm được chửi thề vài tiếng.

"Ai bảo với anh là em không thích anh? Em thích anh nhất quả đất. Nhầm, thích anh nhất cái vũ trụ này. Thích anh chết đi được ấy. Thích Quang Anh số một luôn! Đừng khóc nữa mà. Ngoan, nín đi em thương."

"Không thích anh à... hức..." Người kia có hơi chậm tiếp thu.

"Đã bảo là thích rồi mà."

"Hức... Không thích anh rồi... hức..." Người kia hình như vẫn chưa nghe ra.

"Thích mà!" Ơ kìa, anh ta có nghe được không vậy?

"Sao lại không thích... hức"

"Mẹ nó, em thích anh, thích nhất, thích điên lên được, anh có thôi ngay chưa?" Đéo hiểu sao cậu lại có thể không đè anh ra chặn lại miệng nhỏ nói linh ta linh tinh này.

"Không... hức"

Người nọ giống như không nghe được lời cậu nói mà khóc càng dữ hơn. Đức Duy càng nghe càng phiền. Phiền đến nỗi anh khóc thêm chút nữa thôi thì cậu sẽ móc bằng hết tim phổi trong ngực mình đưa cho anh ngay tại đây mất.

"Này anh vừa phải thôi nhé, không phải ỷ em thích anh mà hở ra là khóc đâu. Bảo nghe lời mà sao chả thấy?" Nói vậy nhưng vội tìm khăn mặt lau nước mắt, vỗ nhẹ lưng an ủi người mộng du khó chiều nào đó.

Twist thì cũng vừa vừa thôi. Hôm qua cậu làm cao làm giá, bước đi không ngoảnh lại cho nó cố vào, hôm nay dỗ anh ta nín khóc một ngày ba lần? Thật là vô nghĩa! Biết vậy thôi đừng làm.

Cuối cùng cũng ngưng khóc, thỉnh thoảng vẫn thút thít lau nước mũi vào áo cậu.

"Nghe lời mà... hức... Đừng ghét anh được không?" 

Tay túm chặt lấy vạt áo của cậu không buông như thể chỉ cần không thả tay ra thì người nọ sẽ thực sự cân nhắc mà không ghét anh nữa. Nhưng mà Quang Anh, có vẻ vẫn chưa nắm được trọng điểm. Trọng điểm là người kia và cụm từ 'ghét' anh chắc phải kiếp sau mới dịp hội ngộ.

"Không ghét anh. Thích anh. Thích anh cực kì. Không nghe lời cũng thích. Cứ anh là thích, vậy đã được chưa? Anh còn muốn thế nào?" Thôi dẹp, làm giá cái gì, ra chuồng gà mà làm.

Quang Anh cuối cùng có vẻ hơi hiểu, gật gật đầu, cùng với mỗi cái gật đầu là những giọt nước mắt còn treo trên hàng mi lại lăn dài xuống làm người nào đó nhói cả lòng.

"Ưm... ưm... Duy là của anh... hức... của anh hết..."

Cậu ngớ người. Thích anh thôi, sao lại biến thành là của anh luôn vậy? Thôi anh nói cái gì thì là cái đó vậy. Nói thêm một câu trái ý chỉ sợ người nào đó lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt rưng rưng chực khóc thì cậu chỉ có nước quỳ xuống khoét tim mình đặt vào tay người cho anh tùy ý ném chơi để tiêu khiển giải sầu.

Đức Duy nhìn anh, đôi mắt người nọ đờ đẫn đỏ hoe, không khác gì con thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt. Nhưng Đức Duy thề là mình chỉ muốn bắt nạt thôi chứ đã xơ múi được gì đâu? Anh ta mộng du mà còn tâm cơ cỡ này làm cậu dỗ thôi đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ cái khác nữa rồi.

"Khóc mệt rồi thì đi ngủ nhé?" Cậu dịu dàng hỏi anh, chỉnh lại vạt áo xốc xếch cho người nọ, mong anh chịu cân nhắc phương án nằm xuống đi ngủ, vì cậu mệt tim quá rồi, trái tim này ứ chịu được nữa đâu.

"Không muốn..." Nhưng người nào đó đâu có hiểu cho nỗi lòng cậu, môi hồng đỏ mọng chu ra làm nũng, cái giọng mềm như nước làm cậu trụy tim.

Ừ, nghe lời đấy nhưng mà cậu nói cái đéo gì cũng phản biện, còn dùng ánh mắt ủy khuất kia nhìn cậu. Thế thì làm vẹo gì còn cách nào khác, sự thật là người nghe lời duy nhất ở đây đâu còn ai khác ngoài Hoàng Đức Duy!

Nhưng nói đúng ra thì người không muốn ngủ phải là cậu mới đúng, vì ngủ dậy anh ấy cũng không dựa vào cậu như thế này nữa đâu. 

Còn anh... Anh thì có lý do gì được nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip