25. Còn muốn cho em hôn không?
...
Còn anh... Anh thì có lý do gì được nhỉ?
...
"Ngủ dậy Duy sẽ đi mất, cũng không thích anh nữa..." Anh vùi đầu vào lồng ngực người nào đó nói ra lo lắng của mình.
Đức Duy hơi ngạc nhiên, cậu thực sự đéo hiểu được logic của cái người mộng du này nữa rồi.
Cậu làm gì mà cờ đỏ như vậy, nay thích mai không thích? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy được không??
Còn nữa, cậu thì có thể đi đâu được? Mẹ nó toàn là anh trốn cậu đấy anh thử nhớ kĩ lại mà xem?
Và cậu khá chắc cái kèo này luôn, cá gì cũng cá, là ngày mai anh idol nào đó tỉnh dậy tất nhiên sẽ quên sạch trơn cái màn tỏ tình khóc lóc ăn vạ làm cậu muốn móc hết tim phổi ra để dỗ dành anh ta. Mẹ nó cay thật chứ!
Con thỏ này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Để rồi xem mai ngủ dậy thì ai mới là người đi?
Thôi được, không ngủ thì không ngủ. Xem anh ta còn muốn làm gì.
"Quang Anh muốn gì em cũng chiều. Nói em nghe, anh muốn làm gì bây giờ?" Vì em là người của anh mà, anh muốn thức em sẽ thức cùng anh, anh buồn ngủ em sẽ trông cho anh ngủ.
Dỗ anh cũng có chút quen miệng rồi đấy, Đức Duy thấy mình thích nghi cũng thật là nhanh.
Anh đột nhiên không dựa vào cậu nữa, ngồi dậy nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt lơ đãng. Cứ nhìn cậu như vậy, anh đột nhiên phát hiện gì đó.
"Duy... bị thương rồi..." Anh đưa tay chạm vào khóe môi cậu. "Hức... đau... đau quá..."
Lại bắt đầu rồi đấy, đừng có bảo ban nãy anh ta bẩn tay vì chạm vào vết thương dính máu của cậu nhé? Thao túng cỡ này cơ mà, cậu chưa than đau thì thôi chứ mắc gì anh đau?
"Quang Anh của em làm sao? Bị đau ở đâu nào?" Đức Duy nghĩ một đằng nói một nẻo.
Quang Anh ôm lấy ngực trái của mình, mắt rưng rưng ướt át không có tiêu cự nhìn cậu.
"Ở đây... đau ở đây... không biết sao đau lắm... hức... Duy ơi, anh bị làm sao vậy?"
Hít vào một hơi thật sâu.
Loạn...
Tim loạn nhịp. Mà đầu óc cũng loạn chằng nghĩ được gì.
Còn làm sao nữa, giết em đi, nếu điều đó làm anh bớt đau. Anh muốn em phải làm sao?
Vậy thôi, chứ Đức Duy đâu có nói được gì nữa. Cảnh sến chó như trên phim bây giờ làm cậu phải ngoảnh hẳn mặt sang chỗ khác để che đi những vệt hồng hồng đáng ngờ trên má và cả hốc mắt đang dần ửng đỏ.
Thì, người cậu thích nói anh ấy đau lòng vì cậu. Đức Duy tiêu rồi, cậu bị cái cảm giác mãn nguyện chưa từng có này ập tới đánh úp cho quay cuồng cả đầu óc. Giây tiếp theo anh ấy có bảo cậu nhảy từ trên núi xuống vực chắc cậu cũng vui vẻ mà nhảy thật.
"Duy có đau nhiều không?" Nhưng Quang Anh đâu có cho cậu quay mặt sang chỗ khác, anh đang kiểm tra vết thương của cậu mà.
"Không đau, anh bôi thuốc cho em rồi mà, quên à?" Cậu bất mãn nhìn anh. Anh ta đâu có nhớ mình đã làm gì với cậu, chỉ toàn là gây thương nhớ rồi lại làm như chưa hề có gì xảy ra...
Quang Anh nhíu mày nghoẹo đầu sang một bên ra chiều ngẫm nghĩ, giống như không có kí ức về việc bôi thuốc cho cậu.
Đức Duy buồn cười vì sự bối rối của anh, như chưa cười được bao lâu thì lại phải đứng cmn hình. Cậu không dám cử động nữa rồi, chỉ sợ không thể kiểm soát được hành vi của mình.
Anh ta... làm cái đéo gì?
Không phải đâu.
Ừ, chắc là không phải đâu.
Nghĩ thoáng lên Duy ơi, liếm vết thương để chữa lành thôi mà... Kiến thức phổ thông, kiến thức phổ thông, nước bọt cũng chữa lành được vết thương đấy, đúng rồi, một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn, ừm, nghĩ đơn giản thôi Duy ơi.
Được rồi, nhưng mà tình hình này đéo thể ổn cho được. Đéo ổn!! Bất ổn nhất là suy nghĩ trong đầu Đức Duy, cậu nên đẩy anh ra... hay là đè anh xuống bây giờ?
Quang Anh đang dùng chiếc lưỡi nhỏ an ủi vết thương trên khóe môi cậu. Lại hôn nhẹ lên từng vết thương đã đóng vẩy trên mặt cậu.
"Quang Anh làm gì vậy?" Cậu nghiêm túc muốn hỏi tên trap boy này. Cậu bắt đầu dấy lên nghi ngờ rồi đấy, anh ta có thực sự mộng du hay không? Hay anh ta dựng kịch để bắt hồng hài nhi là cậu đây?
"Làm cho Duy hết đau." Anh rất hợp tình hợp lí mà trả lời, tròng đen mất đi ánh sáng linh động thường ngày lờ đờ chớp một cái, như kích hoạt phương thức thôi miên hút cậu vào một hố sâu không lối thoát.
Thôi xong, quá trình tẩy não hoàn tất. Mẹ nó, bây giờ cậu thực sự nghĩ bị thương thì cần được liếm. Liếm vết thương cho mau lành, ừ nghe cũng hợp lí mà, nhỉ?
Vấn đề đáng chú ý hơn là anh ta hình như đã sang đến giai đoạn hai của lộ trình chữa thương rồi hay sao ấy mà lại hôn thêm một vòng từ mũi lên má, nơi có vài vết máu tụ...
Cảm giác sau lộ trình chữa thương này cậu thật sự sẽ lành. Lành ít dữ nhiều!
Đức Duy nhớ không lầm thì trên môi cũng không bị thương đâu, và giờ thì anh ta đang làm gì?
"Anh muốn làm gì?" Cậu hỏi người không tỉnh táo nọ, tay vòng ra sau kéo anh lại gần mình hơn nữa, không để cho anh có đường lui.
Người nọ không trả lời cậu, chỉ tập trung vào đôi môi trước mặt mình. Không biết nó có ma lực gì, giống như là liều thuốc phiện mãi không dứt ra được. Đến mức đôi môi anh đã sưng tấy đỏ mọng mà vẫn muốn tiếp tục ma sát trằn trọc vào làn môi người nọ.
"Duy... có vị ngọt à... ưm... ngọt quá..."
Anh lướt đầu lưỡi trên môi cậu, vẽ một đường cong lên làn môi cậu, lại thả những chiếc hôn nhẹ phát ra tiếng vang êm dịu dụ hoặc lòng người.
Vị giác của người mộng du chắc là không đáng tin rồi. Sao người như cậu lại có thể có vị ngọt kia chứ?
Đức Duy hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của người mình thích. Cậu không hưởng ứng, cũng không đáp lại anh, chỉ là không đẩy anh ra, cánh môi hé mở tạo điều kiện cho người nọ làm càn.
Nhưng để xem nào, Đức Duy nghĩ ngợi, đã đến lúc phải nhắc nhở anh ấy một chút. Anh còn chưa nói thích cậu đâu mà đã hôn rồi? Cậu đâu thể dễ dãi với anh như vậy.
"Sao lại hôn em? Em đã cho anh hôn chưa?" Vừa ăn cướp vừa la làng chứ gì? Cái này Đức Duy cũng làm được, làm tốt là đằng khác.
Cậu thực sự đẩy nhẹ anh về sau, hơi ngửa cổ về sau tránh đôi môi hồng mọng nước của người nào đó, ánh mắt khép hờ lạnh nhạt nhìn từ trên xuống như không để người nọ vào mắt.
Đức Duy tính cả rồi, anh mà dám khóc một lần nữa, cậu đè anh ngay tại đây. Quá tam ba bận thôi chứ, ai mà chịu nổi!
"Duy nói thích anh mà... Sao lại không cho hôn?" Anh ngơ ngác ngước nhìn cậu, ánh mắt vẫn khóa chặt ở đôi môi dụ hoặc của người nọ đang gần anh trong gang tấc.
Còn ngọt hơn cả trong giấc mơ của anh, ngọt đến phát nghiện... Anh vẫn còn muốn, nhưng em ấy không cho nữa rồi... Nếu cứ tiếp tục làm càn mà hôn em, liệu có làm em nổi giận không nhỉ? Anh không muốn làm em ấy giận đâu... nhưng mà, phải làm sao để tiếp tục hôn em đây?
Đức Duy không ngờ anh nói thế luôn. Vị giác không tốt, nhưng trí nhớ của người mộng du có vẻ vẫn dùng được.
Người nọ lại thấy cậu chỉ cười mà không nói liền tiếp lời.
"Nếu Duy không cho hôn nữa, vậy thì để anh cho Duy hôn nhé? Duy... hôn anh được không?"
Nếu em ấy không cho anh hôn, thì anh để em ấy hôn là được, phải không? Quang Anh thấy sáng kiến của mình không hề tồi một chút nào. Ừm, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà thì có khác gì? Chỉ cần được môi chạm môi, thì đâu cần quan tâm ai hôn ai? Chỉ cần được ở bên em ấy, thì anh cũng chẳng cần quan tâm danh phận của mình là gì...
Đầu cầu Đức Duy bị anh ta đánh bom liều chết, nổ tung mẹ rồi, còn gì nữa đâu.
Thôi, nói thế thì chịu rồi, còn giả vờ chống cự làm gì nữa. Nhưng Đức Duy vẫn tức anh ách trong lòng vì anh ta mãi vẫn chưa chịu nói thích cậu.
Thích với chả không thích, chẳng sao cả, anh dù sao cũng phải là của em.
Cậu giữ lấy chiếc gáy trắng nõn kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão.
Nhân lúc anh vì bất ngờ mà mở miệng, chiếc lưỡi tinh ranh đã tiến công chiếm thành đoạt đất, nhanh chóng tìm được thứ nó muốn, cuốn lấy đi vòng quanh thăm dò, để con mồi buông lỏng cảnh giác liền nắm quyền kiểm soát, ép con mồi phải thuận theo ý nó.
"Ưm... hức...a..."
Chiếc lưỡi mềm ngây ngô nào đó bị bắt làm con tin, chủ nhân của nó chỉ biết bất lực phát ra âm thanh nức nở đáng thương, nhưng kẻ dật dây bên kia đâu đã muốn dừng lại. Đầu lưỡi linh hoạt đưa đẩy, trói chặt hết thảy mềm mại non nớt của người nọ, dây dưa mãi không ngớt.
Con thỏ này ban nãy còn bật đèn xanh cho phép con sói một ngụm ăn vào bụng, không ăn thì quá phí phạm rồi?
Cậu nuốt hết âm thanh của người nọ, một tay siết chặt gáy không cho anh trốn thoát, tay còn lại siết chặt vòng eo trong vòng tay mình.
Không phải thích em hôn sao? Được thôi, như ý anh muốn, em lúc nào cũng nghe anh mà, nhỉ?
Nếu nụ hôn của anh là màn âu yếm trằn trọc của những bờ môi mềm, thì nụ hôn của cậu đầy chiếm hữu, triền miên ướt át làm người ta không thoát được.
Lúc cậu vừa lòng chịu buông ra, người nọ mặt đã đỏ ửng không khác lúc nãy bị trúng thuốc là bao, hơi thở gấp gáp như vừa thi chạy đường dài, hai tay chống trước ngực cậu muốn đẩy ra nhưng không có chút sức lực nào. Anh chỉ còn biết dùng ánh mắt phủ đầy sương lên án người nào đó. Nào biết ánh mắt mông lung ấm ức chỉ càng làm con sói kia muốn đối xử với anh ác liệt hơn.
"Còn muốn cho em hôn không?" Cậu dùng ngón cái lau nhẹ chiếc cằm bị nước bọt chảy ướt của anh, hỏi bâng quơ trêu chọc.
"Không hôn nữa... Duy bắt nạt anh... xấu lắm..." Anh không thèm nhìn cậu nữa, nhìn mặt đất vui hơn.
Đức Duy chưa muốn buông tha cho anh, cậu kéo nhẹ cằm anh lên để anh đối mặt với mình, lần này hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên khóe môi đang xụ xuống.
"Ngoan, cho em hôn đi, em thương."
Quang Anh xoay đầu cố tránh khỏi cậu, nên cuối cùng môi cậu chỉ có thể chạm vào một bên má mềm mại đang hơi phồng ra vì tức tối, Đức Duy vui vẻ bặm lấy chiếc má trêu đùa người nọ.
"Ưm... không cho nữa đâu... muốn đi ngủ... mình đi ngủ được không Duy ơi..." Đẩy cậu ra nhưng không đáng kể, chưa kể cũng không chắc là có muốn đẩy ra thật không vì tay thì đẩy đấy nhưng đầu lại có chiều hướng dúi vào lồng ngực người nào đó.
Chưa kể đến tư duy xiêu vẹo đến là khó hiểu, không cho hôn đấy nhưng ngủ cùng thì được!? Logic của người mộng du mới kì diệu làm sao.
Đức Duy ban nãy chỉ mong anh nằm xuống ngủ tiếp thì giờ đây lại có chút tiếc nuối. Nhưng cậu cũng biết trạng thái mộng du của anh kéo dài càng lâu sẽ không tốt.
Nhìn cái đầu nhỏ trong ngực mình. Người này cũng thật là biết trêu đùa cảm xúc của cậu.
"Ngủ với em à?" Cậu trầm giọng hỏi lại.
Cái đầu nhỏ gật gật dụi vào cậu.
"Muốn ngủ với em thì phải cho em hôn cơ." Đức Duy vừa nói vừa ôm người nọ lên giường, kê lại gối đầu, đắp chăn cẩn thận cho anh.
"Không... ngủ thôi... không hôn nữa... mai được không... mai lại cho hôn nhé?" Người nọ kéo chăn che đi đôi môi sưng đỏ của mình khỏi tầm mắt của người trước mặt, ngập ngừng thương lượng.
Nghĩ cũng thật là hay! Bây giờ ngủ cùng anh, sáng mai dậy anh quỵt nợ không cho hôn nữa thì biết tìm ai mà đòi đây? Mai anh quên hết rồi, đâu còn nhớ gì chuyện đêm nay, sao mà hôn được nữa bây giờ... Đức Duy buồn cười nhìn người đang lấy chăn che nửa mặt.
Cậu giảm đèn phòng ngủ. Ánh trăng qua khung cửa kính hắt vào phản chiếu ánh sáng dịu dàng trên khuôn mặt cậu. Quang Anh nhìn cậu không rời, ánh mắt vẫn say mê đờ đẫn trong cơn mộng mị.
Cậu chống một tay bên đầu nằm nghiêng nhìn anh. Người nọ đề phòng kéo chăn cao hơn một chút chỉ chừa lại một đôi mắt lấp lánh như sao vẫn ngóng chờ câu trả lời của cậu. Đức Duy tò mò nghĩ, nếu cậu không đồng ý, có phải đôi mắt người nọ sẽ lại ầng ậng một tầng nước trong suốt làm cậu buông bỏ hết vũ khí mà đầu hàng? Cậu còn làm gì được chứ...
Chỉ một ánh mắt của người đó cũng đủ làm cậu thấy lòng nhộn nhạo. Sao lại có người nắm hết quyền lực với trái tim của cậu như vậy nhỉ?
"Được rồi, đều nghe anh hết. Quang Anh của em ngủ ngon." Mai thì mai, cậu không sợ anh quỵt nợ, ngày tháng còn dài, quỵt thì đòi, anh không trả thì cậu tới siết tài sản đảm bảo.
Hỏi chủ nợ Hoàng Đức Duy tài sản đảm bảo là gì à? Còn có thể là gì được nữa? Cậu chỉ cần trái tim của anh. Anh muốn lấy gì từ cậu cũng có thể, nhưng phải để lại trái tim của anh trước đã. Đúng rồi, nó chỉ có thể là của cậu mà thôi.
Quang Anh nghe vậy thì thả lòng, đột nhiên ngoắc ngoắc một ngón tay trỏ về phía cậu.
"Duy lại đây."
"Để làm gì?" Mộng du mà lắm trò thế không biết? Tim cậu thật sự mệt quá rồi man.
"Thì cứ lại gần chút đi."
Đức Duy kề sát mặt nhìn anh chòng chọc xem thử người này còn muốn bày trò gì nữa.
Người nọ hôn chóc một cái lên má cậu.
"Anh thích Duy lắm. Duy cũng ngủ ngon nhé!"
Đấy thấy chưa cậu đã bảo mà, giờ ngừng tim luôn là hợp lý rồi...
Trái tim giống như bị tiêm morphine quá liều, tê liệt, mê sảng, vui sướng đến phát cuồng.
Ừm, thích em cũng nói ra rồi, thôi thì chịu thiệt chút mai lại cho anh hôn vậy.
Thật ra, thích hay không thích, chỉ cần là anh, thì em đều không có cách nào từ chối...
Đức Duy nằm xuống bên cạnh ôm cục chăn mềm mại vào lòng.
Một đêm ngon giấc...
...
Nhưng mà chỉ có anh là ngon giấc thôi, còn Đức Duy vẫn còn kích động vì những gì vừa xảy ra nên đầu óc cứ tỉnh táo mãi không vào giấc được, lại còn là lần đầu tiên ôm crush mà ngủ, nên làm đéo gì ngủ được!
Phải đến tận sáng cậu mới thôi thao thức.
Trước khi rơi vào giấc ngủ, Đức Duy nhìn anh ở trước mặt liên miên nghĩ ngợi.
Nếu như ngày mai anh dám quên...
Nếu ngày mai anh thực sự xem như không có gì xảy ra...
Cậu thở dài một hơi, rơi vào giấc mộng vừa cay đắng mà vừa ngọt ngào.
...
Còn làm sao được nữa bây giờ, ai bảo em thích anh nhất trên đời này chứ?
...
------------------------------------------------------------------
Đăng nốt chiếc smut scene dài ngoẵng đến nỗi phải bẻ đôi để scroll cho dễ.
Thôi thì fanfic làm sao cũng không bằng người thật. Làm thế thì chịu rồi... Các bạn làm gì thì làm, tôi cho 2 bạn vờn nhau tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip