26. Mày làm gì nó rồi?


Sáng sớm, Quang Anh vừa tỉnh dậy liền cảm thấy trên người nằng nặng.

Bàn tay của anh đang đan chặt đến không còn một kẽ hở với một bàn tay khác, anh thì đang nằm trong ngực người nọ.

Đệt mẹ!

Anh vậy mà ngủ với người ta rồi?

Quang Anh cảm thấy mình đang rơi tự do xuống một chiếc hố không có đáy. Trong đầu không ngừng cầu nguyện đây chỉ là mơ. Đúng rồi, mơ như này bình thường mà, một tuần bảy ngày thì hết tám ngày anh đều mơ vậy mà. Không phải sợ!

Nhưng hết nhắm mắt lại mở mắt mong mình tỉnh mộng thì trước mặt vẫn là gương mặt phóng đại gần trong gang tấc của người mà anh vẫn hằng mơ tưởng.

Cố chấp thử mở mắt đến lần thứ ba, anh cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực. Con mẹ nó, anh vậy mà sơ suất để con thú trong mình xổng chuồng rồi? Đầu óc bây giờ chỉ còn là một mớ bông gòn không nghĩ được điều gì.

Anh mơ tưởng không lành mạnh về cậu là thật, đỏ mặt nhớ lại tình huống trong phòng tắm tối qua, nhưng thực tế chứng minh anh đã kiểm soát rất tốt rồi, chưa hề làm gì vượt quá giới hạn. Đến một ngón tay của cậu cũng chưa đụng vào. À thì, hôm qua cậu ấy bảo anh cắn tay cậu còn gì, nó chỉ ở trong miệng anh, chứ thật ra anh đã đụng chạm gì đâu mà, nhỉ?

Đúng rồi, lúc ở trên xe đó, tất cả đều là ảo giác, ảo giác thôi.

Nhanh chóng rà soát lại trong trí nhớ, nhưng nó dừng lại ở đoạn anh bôi thuốc cho cậu trên ghế sofa ngoài phòng khách. Thế đéo nào mà sáng dậy cậu lại ở trên giường anh?

Anh còn có thói quen khóa cửa phòng lúc ngủ... nếu không phải anh tự mở cửa... nếu không phải anh chủ động đưa cậu ấy vào...

Không biết đâu... Chạy là thượng sách.

Có gì cũng để nói sau đi. Tốt nhất là đừng nói luôn cũng được!

Hay là anh lại đi lưu diễn nước ngoài vài tuần nữa? Được không?

Quang Anh chỉ cầu trời cho cậu đừng tỉnh giấc trước khi anh kịp chạy khỏi chính ngôi nhà của mình.

Và trời không phụ lòng người có dã tâm bỏ trốn nên anh ta thực sự chạy thoát!

Một phần lớn cũng nhờ ekip túc trực hộ tống anh chạy khỏi tòa nhà, thoát khỏi vòng vây của cánh nhà báo. Không cần nói cũng biết hôm nay truyền thông là của ai. Rhyder không có mặt ở vòng chung kết vì bị chính thí sinh đội mình bắt cóc tống tiền, Captain thí sinh được kì vọng nhất nhì vòng đấu, lại bỏ thi...

Sự hỗn loạn của sự kiện tối qua khiến paparazzi và phóng viên đổ bộ thành đoàn đến nhà anh.

Quang Anh chuyển sự chú ý từ tối qua em Duy ngủ trên giường mình, thành sự lo lắng em gặp rắc rối với cánh nhà báo săn tin dưới lầu, anh vội gửi đi một chiếc voice message cho người nọ, dặn dò cậu không nên đi ra ngoài, đợi đến chiều tối bọn họ tản bớt thì người của anh sẽ đưa cậu về nhà.

Chị quản lí từ lúc nghệ sĩ nhà mình bị Baby Tee bắt cóc vẫn chưa được nói chuyện đàng hoàng lần nào, bây giờ nhìn anh toàn vẹn không thiếu một cọng tóc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là hôm qua Captain thực sự đã một thân một mình đến nhà kho cứu em?" Chị hỏi trọng điểm. Biết là cậu nhóc đã quyết định bỏ thi chung kết để tìm nghệ sĩ nhà mình, nhưng không ngờ cậu còn nhanh hơn cả cảnh sát, dám đến đó một mình, giới trẻ tầm này liều mạng thật...

Hôm qua lúc chị và ekip đến được thì kịch đã hạ màn, chỉ nghe được từ phía cậu nhóc kia đã đưa người về nhà an toàn.

"Em cũng không thể tin được chuyện hôm qua. Nếu Captain không đến kịp... chắc bây giờ em tiêu rồi. Bọn nó... bỏ thuốc em... Muốn quay phim đen nữa..." Nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình, Quang Anh dùng cả hai tay ôm lấy cần cổ.

"Đcm!!"

Cả ekip trong phòng đồng thanh rú lên kinh hãi. Vẫn nghĩ chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền, không ngờ được, chuyện tới mức này luôn.

"Rồi... rồi... rồi sao? Mày bị bỏ thuốc? Vậy... vậy Captain..."

Chị quản lí thấy mặt mũi nghệ sĩ nhà mình hôm nay thần thanh khí sảng, nhìn sao cũng không tệ, có phải hay không thằng bé kia nó...!?

"Thôi cmn chuyến này toang, mày làm gì nó rồi?" Anh stylist hôm trước mới xúi dục quần chúng diễn vai cường hào ác bá chiếm đoạt thiếu niên nhà lành không ngờ phim nó lại ra mắt sớm như vậy.

"Rhyder ơi Rhyder, mình là người dứng đắn có ăn có học mà, lại còn là thần tượng của giới trẻ... có bị bỏ thuốc cũng phải tỉnh táo lên chứ... em làm vậy là chết rồi, tụi anh biết ăn nói sao..." Anh trợ lí thường ngày hiền hậu cũng không nhịn được nói vài lời, không ngờ nghệ sĩ nhà mình lại ra nông nỗi này.

Rhyder chột dạ chứ, anh cũng không biết hôm qua mình có làm gì cậu hay không, hôm nay thức dậy thì cậu đã ở trên giường anh rồi. Nhưng anh không nhớ được gì cả. Anh thề anh hứa anh đảm bảo, anh chỉ nghĩ thôi, anh chưa làm gì cả!! Đúng không? Không biết nữa...

"Mọi người nghĩ hơi xa rồi đấy... Hôm qua thằng bé chỉ đưa em về nhà thôi. Sau đấy em vào phòng tắm giải quyết còn nó ngủ quên mất nên hôm nay mới ở nhà em." Nhưng vẫn phải trấn an ekip, cũng là trấn an bản thân.

"Mày nói thật không? Mày thích nó như thế, lại còn bị bỏ thuốc, ai mà tin không có chuyện gì xảy ra? Hay là mày ép thằng bé làm gì rồi lại lấy miệng đè người đe dọa nó không được nói cho ai? Hôm nay còn nhốt nó trong nhà không cho ra ngoài nữa?" Anh stylist không ngừng được với cái kịch bản cường thủ hào đoạt của mình.

Mẹ, làm vậy cũng được nữa hả? Được không? Sao anh chưa nghĩ đến nhỉ?

Chị quản lí ném cho anh một ánh mắt nghi ngờ. Lại nhìn anh stylist do dự không biết có nên thành lập bang phái đồng tâm hợp lực hành động chống lại cái ác quyền lực ngút trời không.

Ê thật chứ, không lẽ vì miếng cơm mà tụi chị phải tiếp tay cho tên nghệ sĩ nhân phẩm đồi bại này đi ức hiếp một cậu nhóc mới vào nghề!?

Anh nhìn hai người nọ đang hoang tưởng trao đổi ánh mắt qua lại mà muốn lộn cái bàn. Anh từ trước tới nay đã làm con mẹ gì đâu mà để bọn họ phải nghĩ xấu về mình như vậy?

"Lạy các anh chị đấy, em làm gì mà đến nỗi? Mọi người bình tĩnh đi. Captain hôm qua đánh nhau với tụi kia thương tích đầy mình, em còn có thể làm gì... Em bôi thuốc cho nó, sau đó em đi ngủ trong phòng, còn nó ngủ sofa. Hết chuyện." Anh thành thành thật thật kể chuyện, đương nhiên là phải lược bỏ khúc quan trọng nhất rồi, một nửa sự thật thì vẫn là thật mà, nhưng không lừa được những ánh mắt tinh anh trong nghề.

"À, cảnh này quen, có phải trong lúc bôi thuốc mày tiện tay đè luôn thằng nhỏ ra đúng không?" Chị quản lí cảm thấy hướng phát triển này nó lại bị hợp lí quá.

Rhyder vuốt mặt không kịp. Nhìn lên trần nhà chán nản.

Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi! Biết vậy làm thật luôn cho đỡ oan uổng... Thật chứ làm người đàng hoàng chỉ đổi lại những chiếc nồi cõng gù cả lưng!?

"Em đã bảo là không có gì xảy ra mà. Em thề đấy! Sao mọi người không quan tâm việc xử lí truyền thông ra sao mà toàn hỏi gì đâu vậy? Tháng này trừ lương nhé?" Cứ phải ác bá lên thì đời mới nể hay gì.

"Đấy chị ơi chị xem nó dọa dẫm người khác thành quen mồm quá rồi. Tội nghiệp Captain, hôm qua còn bỏ hết thi thố đến cứu nó... vậy mà lại bị..." Anh stylist đã có kết luận của lòng mình.

"Biết vậy hôm qua chị cản nó lại... đi cứu thần tượng mà cuối cùng bị chính thần tượng của mình... Không biết sau này nhìn mặt em nó thế nào đây." Chị quản lí thấy cắn rứt quá.

"Đi làm việc ngay! Em không muốn ngày mai vẫn thấy tin về Captain bỏ thi giật tít trên mạng nữa. Mọi người làm sao thì làm, không làm được tháng này trừ lương." Nói hết nổi rồi, đại gia chỉ có thể lấy tiền đè người thôi.

"Ê mày nhắc mới nhớ, tao thấy tổ đội bên phía Captain làm còn sạch hơn mấy team truyền thông chuyên nghiệp. Ekip của thằng nhỏ post bài bảo em ta mổ ruột thừa nhập viện, nên sáng nay lướt cũng không thấy ai bình luận chuyện mày bị bắt cóc với chuyện em kia bỏ thi có liên quan gì hết."

Quang Anh suy nghĩ một chút. Có thực sự là tổ đội bên Captain xử lí chuyện này gọn ghẽ đến vậy không? Hay là có ai đó đứng sau chống lưng cho cậu ấy, liệu có phải là người trên chiếc xe phiên bản giới hạn ngày hôm đó?

Nếu đi hỏi thẳng, liệu em ấy sẽ cho anh một câu trả lời chứ?

Anh lắc đầu cười khổ.

Ừm, em ấy chả việc gì phải làm sáng tỏ với anh cả. Anh là ai mà có quyền can dự vào cuộc sống của em?

"Ừa người ta chỉ bảo là the voice chung kết tổ chức không coi ngày thôi..." Anh trợ lý check var 24/7 update tình hình.

"Có người còn bảo đúng là trời sinh một cặp, gặp nạn mà cũng cùng ngày nữa, xui cho đôi uyên ương lỡ mất chung kết the voice."

"Uầy nghe hợp lĩ vãi cả ra."

"Nhưng mà Rhyder, nghiêm túc mà nói, chị thấy... có khi thằng bé cũng để ý đến mày lắm đó, hôm qua bất chấp một mình đi tìm mày vậy? Mày thử nói chuyện đàng hoàng xem biết đâu lại trộm vía cũng cũng..."

Quang Anh nghĩ mãi về chuyện này, nhưng vẫn không có câu trả lời. Anh không hiểu, trong lòng chỉ dám chôn giấu một hy vọng le lói.

Anh muốn hỏi cậu, nhưng một mặt khác lại không dám nghe câu trả lời. Dẫu sao, cậu ấy đã từ chối anh một lần rồi. Anh thực sự không muốn sau này anh và cậu đến ngay cả quan hệ anh em trong nghề, đàn anh đàn em mà cũng không làm được...

...

Đức Duy ngủ hơn nửa ngày trời mới tỉnh lại. Cả người vẫn ê ẩm vì màn đánh đấm hôm qua. Cậu đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trống rỗng không ngoài dự đoán.

Người nào đó hôm qua ôm cậu chặt cứng nói cái gì mà sợ Duy đi mất. Giờ thì ai là người đi? Mẹ nó, lần thứ hai anh ta bỏ đi không nói một lời.

Đúng là nhát gan thật, dám làm mà không dám nhận sao? Lần này thì đừng hòng! Đợi cậu bắt được anh đi.

Ngó từ cửa sổ tầng thượng xuống cũng đã thấy một bầy phóng viên bao vây chờ tác nghiệp, hôm qua Đức Duy đã gọi ekip xử lí mọi chuyện gọn nhất có thể rồi, với điều kiện là cậu không được xuất hiện ở nhà anh vào lúc này.

Đang định gọi người của mình đến giải vây thì lại phát hiện chiếc tin nhắn thoại từ con thỏ kia. Lòng thầm mắng anh ta quá đáng nhưng tay thì vẫn vội nhấn nghe như thể chỉ cần chậm chút thì người nọ sẽ thu hồi tin nhắn.

Anh đừng có tưởng dùng một tin nhắn thoại mà em bỏ qua!

Em không phải là trẻ con lên ba đâu mà dễ dỗ như vậy!

Em mà giận lên là ghê lắm đấy có biết không?

Nhưng Đức Duy cũng không nghĩ lại xem, nếu không bỏ qua thì cậu có thể làm gì được anh? Mới đây thôi không biết người nào đó vừa thấy anh nước mắt lưng tròng thì đã tan rã ý chí buông hết vũ khí đầu hàng rồi...

Và người nọ thì cũng không hề có ý muốn 'dỗ dành' gì cậu ta. Người nọ thậm chí còn muốn chạy thục mạng về phía bên kia bầu trời.

"Duy dậy nhớ ăn đồ để trong phòng bếp nhé. Có paparazzi ở dưới lầu nên em đừng tự về, bị bám đuôi thì phiền lắm. Chiều tối người của anh sẽ đưa em về... Nếu ở nhà mà thấy chán lấy máy tính chơi game, xem TV, hay nghịch phòng thu của anh ở tầng trên đều được. Có gì cứ gọi cho anh."

Lại hơi bị được đấy chứ? Không thôi lại tạm tha cho anh ta lần nữa vậy?

Suýt nữa thì cậu tự thân vận động đi về có phải mất quyền lợi không?

Mặc dù nếu team của cậu ra tay, cũng không cần phiền anh như vậy, toàn là nhân sự cậu phải câu trộm từ đế chế điện máy số một cây nhà lá vườn, hiệu suất làm việc càng không cần phải nói. Nhưng anh ấy đã mở lời như thế, dại gì mà không dựa vào chứ.

Huống chi còn có thể quang minh chính đại ở nhà của anh, dùng đồ của anh, biết đâu sớm thôi cậu thực sự sẽ dọn đến đây ở? Ừm, cũng cần phải làm quen chút môi trường sống mà.

Muốn đi tắm nhưng lại không có quần áo thay, Đức Duy dứt khoát mở tủ đồ của crush tìm đại vài món rộng rãi mặc tạm.

Chợt có ảo giác quan hệ của cậu và anh cũng không khác người yêu là mấy đâu. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, ừm ngủ chung cũng tính chứ nhỉ? Đến quần áo bây giờ cũng mặc của anh. Tuyệt vời! Xuất sắc! Ngoài mong đợi!

Chỉ có điều, chiếc người yêu hờ này cứ hở tí là bỏ cậu chạy đi đâu mất không thấy tăm hơi đâu, làm cậu ngày nhớ đêm mong. Mang tiếng là ngủ chung rồi mà dậy lại bỏ của chạy lấy người thế, khi nào gặp phải dằn mặt anh ta một trận mới được...

Đức Duy buồn bực hậm hực đá đá vào bộ trống của anh, có cảm giác bộ trống này có phần may mắn hơn cả mình, cậu bắt đầu ganh với bộ trống này rồi đấy, nhìn vết tích là biết nó thường xuyên được anh 'đánh đập và chà đạp' cỡ nào.

Cậu cũng muốn!! Hay bảo anh ấy đừng đánh trống nữa, tới đánh cậu đi? Cậu cũng muốn được chà đạp đó, sao anh lại không mau mau tới đây chà đạp cậu nhỉ?

...

--------------------------------------------

Viết Caprhy trong lúc bị thồn đầy Rhycap là mụt trải nghịm khó khăn cỡ nào.

Viết fanfic trong lúc người thật chemistry còn tung tóe hơn ngàn lừn là điều zô nghĩa biết bao.

Nhưng vẫn viết vì đam mê...

Khó khăn zà zô nghĩa y như cuộc đời toi. Toi còn chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip