27. Nó sẽ mãi thuộc về em, em biết không?


Quang Anh giữ đúng lời hứa, tối đến cho người về nhà đón cậu. Cẩn thận trót lọt qua mắt đám phóng viên paparazzi túc trực dưới cổng.

Anh tài xế soi Đức Duy qua kính chiếu, nghĩ thầm, nhìn kỹ cũng có tướng phu thê, à nhầm, có nét giống nghệ sĩ nhà mình thế nhờ, thảo nào qua mắt được paparazzi.

Đức Duy cứ tưởng mình được về nhà, không ngờ chiếc xe dừng ở một nhà hàng ven sông trông có vẻ tương đối biệt lập.

Ồ bất ngờ ra phết đấy, hết kim ốc tàng kiều lại muốn bữa tối lãng mạn bên bờ sông? Đàn anh này coi bộ cũng chơi lớn quá nhỉ?

Cậu được dẫn vào một phòng bao riêng. Uầy, thực sự có view bờ sông luôn này? Anh ấy định làm gì mà trang trọng thế? Không phải lại định ngỏ lời bao nuôi chính thức đấy chứ!? Không đồng ý liền đe dọa đẩy người xuống sông? Nôn nha!

Quang Anh vừa thấy cậu liền phát hiện trên người cậu từ đầu đến chân đều là quần áo của anh tự dưng thấy vừa mắt lạ thường, khóe miệng không nhịn được kéo lên.

Nhưng chưa đến một khắc lại phải cảnh cáo bản thân đây là người hai ngày trước vừa mới từ chối anh ở dưới hầm xe. Có vừa mắt hơn nữa cũng không để làm gì. Hôm nay mời cậu ấy một bữa đàng hoàng, anh chỉ muốn nói lời cám ơn chân thành với cậu mà thôi, không thể mộng tưởng hão huyền vớ vẩn nữa.

"Em đến rồi à. Chắc đói rồi nhỉ, ngồi xuống đây chọn món đi." Anh rất tự nhiên mà cười nói.

Đức Duy thấy anh thái độ như bình thường, giống như không hề có chuyện gì xảy ra, thì tâm trạng liền tệ đi vài phần. Cậu cũng biết anh sẽ chẳng thể nhớ được, nhưng khi thật sự thấy người nọ chẳng còn kí ức gì về đêm hôm qua, thì chiếc lọ đựng đầy thất vọng hụt hẫng cứ vậy mà đổ ập ra vương vãi khắp trong lòng cậu.

Ừ đúng rồi, anh ta có nhớ con mẹ gì đâu mà không tự nhiên! Lửa giận vốn đã tắt giờ lại nhen nhóm.

Đức Duy kéo ghế ngồi đối diện anh, giả vờ bình tĩnh lật xem menu gọi vài món đơn giản.

"Còn anh thì sao, anh gọi món gì chưa?"

Quang Anh nhìn cậu, trên mặt cậu vẫn còn vài vết bầm, nhưng trông có vẻ đỡ đáng sợ hơn hôm qua rồi, chắc sẽ không đến nỗi để lại sẹo đâu. Anh tạm yên tâm rồi.

"Em gọi cho anh đi, gì cũng được, anh không kén ăn."

Thế là Đức Duy tiếp tục chăm chú tham khảo menu. Còn anh crush của cậu ngồi ngắm crush của mình. Cậu biết chứ, nhưng cũng chưa muốn vạch trần ánh mắt trắng trợn của người nọ.

Hừ, muốn nhìn à? Người ta đang giận anh đấy, còn nhìn nữa có tin em hết giận không?

Hết giận thì cũng được thôi. Nhưng nhìn người ta phải trả giá đấy, anh có trả nổi không hay lại dở trò quỵt nợ đây?

Anh crush của cậu chưa biết chứ Đức Duy là thái tử đế chế điện máy số một đấy, máu làm ăn nó ngấm sâu vào người rồi, làm sao mà lại có chuyện làm ăn lỗ vốn vậy được, muốn ngắm cậu à? Ít ra cũng phải nói mấy câu lọt tai đi chứ, khen cậu đi, đẹp trai hay con mẹ gì cũng được? 

Không khen à? Thôi thì hỏi thăm thương tích của cậu chút cũng được?

Cũng không hỏi à? Thế, hay là kể chuyện hôm nay của anh đi, truyền thông xử lí sao rồi?

Cũng không nói chuyện luôn à? Anh ấy lại làm sao, yên lặng thế này, lo quá, có cần ôm một cái không nhỉ?

Đến khi gọi xong món, đặt menu sang một bên, Đức Duy dời sự chú ý lên anh lần nữa.

"Anh nhìn em hơi lâu rồi đấy. Anh muốn nói gì?" Cậu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Ban nãy là anh nhìn lén cậu thôi. Bây giờ cậu nhìn lại, anh đột nhiên không có dũng khí đối mặt nữa. Nhưng nghĩ lại anh cũng không làm gì hổ thẹn với lòng, vậy thì sao phải sợ?

"Anh... muốn cám ơn em hôm qua đã đến giải vây cho anh lúc ở nhà kho. Ừm, còn chở anh về trong lúc không tỉnh táo nữa..." Hôm qua loạn quá anh vẫn chưa nói lời cám ơn cậu, sáng dậy thì vì chút sự cố ngoài ý muốn làm anh hoảng sợ bỏ của chạy lấy người...

Quang Anh tất nhiên là trực tiếp cắt bỏ không nhắc lại đoạn anh bị trúng thuốc, mặt mũi đâu mà nhắc đến nữa, không lẽ cám ơn cậu vì đã rộng lượng khoan dung không bóp chết anh lúc nỉ non tên cậu bên tai như một tên cuồng tình dục biến thái.

Dẫu sao đi nữa, một người đã vì anh mà làm đến vậy, dù có mất hết mặt mũi thì anh vẫn phải can đảm đối mặt, để chân thành nói lời cám ơn người ấy. Mà trùng hợp thay, người ấy lại còn là người anh thích...

"Chỉ như vậy thôi?" Đức Duy cảm thấy hứng thú vô cùng.

Cám ơn à, anh chắc chưa? Cũng khách sáo thật đấy. Hôm qua anh không những không có ý định cám ơn mà còn ăn vạ đấy. Có nên mở mang tầm mắt cho anh không nhỉ? Hay là nói hôm qua anh cám ơn người ta hậu hĩnh lắm rồi mà lại không nhớ à?

"Xin lỗi Duy, cũng vì vậy mà em bỏ lỡ mất đêm chung kết. Nếu không phải là anh gây rắc rối cho em, có thể em đã làm quán quân rồi.... Sau này mà có cơ hội..." Anh biết một lời xin lỗi bây giờ nói ra cũng không có mấy trọng lượng.

Không chờ anh nói hết câu, Đức Duy ngắt lời anh, ánh mắt như có lửa găm thẳng vào cái người đang bày ra thái độ tự trách bản thân.

"Tất cả đều là do em tự nguyện làm. Anh không cần cảm thấy có lỗi gì hết."

Đức Duy dừng một chút, điều chỉnh lại giọng nói của mình để giấu nhẹm đi cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trong lòng. Cậu hơi bực tác phong vòng vo tam quốc của người nọ, lúc mộng du rất đúng trọng tâm, tỉnh táo rồi lại nói đông nói tây, không nói điều cậu muốn nghe gì cả.

"Nhưng mà... Quang Anh có biết lý do tại sao em lại làm như vậy không?"

Cậu bỏ hết chạy đi tìm anh cũng không phải để anh ngồi đây hết cám ơn rồi lại xin lỗi đâu, ai mà cần chứ?

Người ta cần là cần anh lấy thân báo đáp kia!

Lời nói thì có tác dụng gì? Đều là người lớn cả rồi, phải dùng hành động đi thôi! Cái miệng nhỏ kia mà còn nói những lời phật ý cậu nữa, thì sẽ bị hôn cho sưng lên đấy, anh lựa lời mà nói đi. Tốt nhất là nói mấy câu từa tựa hôm qua ấy, chọc cho em vui vẻ thì em sẽ không truy cứu nữa, bằng không à...

Tim anh chợt tăng tốc khi nghe tên anh treo trên miệng người nọ. Hình như đã lâu cậu không gọi anh bằng nghệ danh nữa. Lần say đó, cậu cũng gọi anh như vậy, làm anh sa vào vũng bùn lầy dịu dàng êm ái nhưng chậm rãi từng chút một lấy đi sự sống của anh.

"Chắc là anh nên cảm thấy may mắn. Duy từng nói... em thần tượng anh. Cho nên anh nghĩ... anh nghĩ... em vì không muốn nhìn anh gặp chuyện..." Anh ngập ngừng trả lời. Anh không biết, cũng không dám hỏi lại cậu. Chỉ dám ướm câu trả lời sẵn có trong đầu rồi kiên nhẫn chờ phán quyết của người nọ.

Đây nào phải câu trả lời cậu muốn nghe, nhưng Đức Duy chỉ được cái mạnh mồm chứ nỡ lòng nào mà dọa tới anh. Được rồi, em lại kiên nhẫn chút đợi anh chịu thừa nhận rồi hôn sau cũng chưa muộn.

"Không phải. Nếu chỉ vì thần tượng anh, em sẽ không bỏ thi mà đi tìm anh như hôm qua." Cậu không chút do dự mà phủ nhận giả thuyết nọ của anh.

Anh như đi vào ngõ cụt, muốn quay lại liền thấy cậu chặn ở đầu ngõ, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Vậy thì tại sao? 

Tại sao em lại làm như vậy? 

Em không muốn thấy chết mà không cứu, hay áy náy vì hôm trước vừa từ chối anh, hay đó chỉ là lòng nghĩa hiệp quả cảm của em với bất kì một người anh em nào? Xin em nói đi, đừng bắt anh phải mong chờ một điều sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực, anh sắp không thể quay đầu lại được mất rồi...

Anh chỉ nhìn cậu không dời mắt. Ở trước mặt cậu, Quang Anh bây giờ hèn nhát đến nỗi còn không dám nói ra câu hỏi của mình. Anh sợ hãi phải nghe câu trả lời khác với những điều anh mong đợi.

Nhưng Đức Duy ghét khi phải nhìn thấy anh đắn đo lưỡng lự như thế này. Ở trước mặt cậu, sao anh phải lo sợ được mất, nghĩ trước nghĩ sau nhiều đến vậy... cậu muốn anh có thể tùy ý nói hết lời trong lòng mình, mặc kệ điều anh là nói gì, cậu đều có cách khiến cho nó thành sự thực mà? Những gì cậu làm vẫn chưa đủ để anh tin tưởng mà dựa vào cậu sao?

"Anh nghĩ sao?"

Anh vẫn chỉ nhìn cậu, không đáp. Không dám suy đoán lung tung. Sợ mình lại bất cẩn nói ra những điều chỉ là vọng tưởng của riêng anh.

Anh ấy không muốn trả lời, người nọ thích cậu, cậu biết chứ, nhưng anh không đủ tin tưởng để cho cậu biết tình cảm của mình. Đức Duy buồn bực nghĩ, đẩy lưỡi chạm vào một bên má trong.

"Thôi được rồi... vậy hỏi anh câu khác. Anh có biết tại sao đêm qua em ngủ trên giường của anh không?" Cậu cười như không cười, thả nhẹ quả bom nguyên tử xuống chỗ anh, giọng điệu bình thường như thể hỏi chuyện tối nay ăn gì.

Em xem anh còn trốn được bao lâu nữa?

Quang Anh điếng người, sững sờ vì câu hỏi thẳng như mũi kiếm đặt trước cổ, giống như chỉ cần anh nói sai, nó sẽ chẳng kiêng dè mà xuyên thẳng qua cổ họng anh.

"Anh không biết... Anh thực sự không nhớ được... có phải tối qua anh làm chuyện gì kì lạ hay không..." Lần này có thể là anh sẽ thua sạch không còn gì cả...

Cậu chỉ cười mà chẳng hề nhìn anh, cố ý dùng ánh mắt chất chứa nỗi buồn để lên án hành vi vô trách nhiệm của người nọ.

"Anh thực sự quên hết rồi... ừm, phải vậy thôi... sao mà nhớ được... đã không nhớ được mà còn làm vậy." Cậu dừng lại nở nụ cười mỉa mai. "Sáng dậy lại cứ thế mà bỏ đi như chẳng có chuyện gì... Anh xấu tính lắm anh biết không?"

Quang Anh cảm thấy cổ họng mình thật sự bị bóp nghẹn. Anh đâu chỉ làm cậu bị thương, anh còn làm tổn thương cậu trong lúc để lý trí đi lạc mất. Vậy mà anh bảo là anh thích cậu sao? Anh làm gì có tư cách mà thích cậu. Tình yêu của anh đáng chán ghét biết chừng nào...

Đức Duy chỉ muốn dọa anh chút thôi, nhưng liếc thấy vẻ mặt trắng bệch tự trách kia của anh ta là cậu lại muốn đi qua ôm vào lòng xoa dịu rồi. Thật là hết cách, chỉ cần một cái nhíu mày của người nọ cũng làm cho cậu bận tâm đến mức không thể tập trung được vào điều gì khác...

Cùng lúc đó món ăn được dọn lên, cả bàn đã muốn bày đày sơn hào hải vị các thể loại. Ai đó đúng là biết tiêu tiền, cũng không biết là vì ban nãy giận lẫy muốn ăn cho anh idol nọ sạt nghiệp hay đã trù tính trước được việc đối phó với người này cần nhiều calo đến vậy.

"Em đói quá. Cho em xin phép ăn trước nhé." Cậu mà không động đũa thì chắc bữa ăn này không thể nào mà bắt đầu được với cái thái độ chẳng thiết tha gì cuộc sống của người ngồi đối diện.

Đức Duy không khách khí chút nào nhập tiệc, mặc cho người nào đó ở phía đối diện cậu ngồi đờ ra giữ nguyên một tư thế một lúc lâu. Phải đợi đến lúc cậu gắp đồ ăn vào bát anh ta mới miễn cưỡng động đũa.

Thế đấy, đang diễn vai fan boy bị thần tượng lợi dụng làm tổn thương tình cảm mà cũng phải hạ mình hầu ăn cho anh ta! Được rồi, cứ hèn vào cho quen Đức Duy ạ, cỡ mày thì chống chọi gì nổi, nhìn anh ta đi, cmn có phải sắp khóc nữa không?

Đức Duy có cảm giác deja vu mãnh liệt. Hình như tầm giờ này ngày hôm qua cũng phải đi dỗ anh ta... Ừ, tập dần cho thành phản xạ có điều kiện, cứ đến giờ là vào mode đi dỗ người! Tuyệt vời!

Quang Anh bên kia đang cố nhớ lại đến đau cả não nhưng chẳng có kết quả gì, ký ức về đêm hôm qua mãi chỉ dừng lại ở khuôn mặt say ngủ của cậu trên ghế sofa. Rõ ràng anh đã nhốt mình trong phòng tắm. Anh đã cố kiềm chế để không gần cậu thêm nữa, nhưng rốt cuộc sau đó xảy ra những gì, anh không hề hay biết.

Mà thật ra anh cũng chẳng ngạc nhiên đến thế...

Bởi vì tâm trí anh từ lâu đã không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi, nếu không thì anh đã không nghĩ về em nhiều đến như vậy, để rồi mọi ngóc ngách trong tim bây giờ từng chút từng chút một đều là của em. Chỉ cần em nói một câu, à không, em thậm chỉ chẳng cần phải nói câu gì, chỉ cần em gật đầu một cái , nó sẽ mãi thuộc về em, em biết không?

Mẹ nó, Nguyễn Quang Anh!

Mày bị điên!!

Quang Anh tát tỉnh bản thân lại đang chìm đắm ngu muội, anh nghĩ mình phải xuống địa ngục. Rốt cuộc, hôm qua anh đã làm gì cậu rồi?

Anh nhìn đồ ăn tự dưng bay vào bát mình, chỉ biết vô thức gắp lên nhai mà không cảm nhận được vị gì cả. Phải đến lúc Đức Duy thả một con tôm bóc sẵn vào bát của anh, Quang Anh mới giật mình tỉnh lại.

"Cám ơn Duy." Anh không dám nhìn lên, chỉ chăm chú vào bát mình tập trung ăn.

Lòng anh rối bời. Cậu ấy có giận anh hay không anh cũng không biết. Nếu giận anh, sao lại còn bóc tôm cho anh. Còn nếu không giận, sao lại ép anh trả lời câu hỏi khó xử như vậy. Thái độ của cậu, anh không thể lý giải. Lần đầu tiên trong đời Quang Anh cảm thấy não mình không dùng được nữa. Rối tinh rối mù.

"Anh... xin lỗi Duy. Chuyện hôm qua chắc chắn là anh sai. Nhưng anh thực sự không nhớ... nếu anh... nếu anh có làm gì quá đáng với Duy... em cứ việc nói. Anh sẽ cố hết sức bù đắp. Đều là lỗi của anh. Anh nghĩ hôm qua mình không tỉnh táo..."

"Vậy bây giờ thì sao?" Cậu một lần nữa ngắt lời anh, tiện đũa đặt một miếng thịt gà mọng nước vào bát người nọ.

"Bây giờ... cái gì?" Quang Anh không hiểu ý cậu.

Cậu không vội đáp, vì đôi tay và ánh mắt lại đang bận tập trung vào việc bóc tôm.

Em ấy sao lại bóc tôm thuần thục đến vậy nhỉ? Con tôm lần này có phải là cho anh không. Nếu anh nói anh muốn nó, chỉ đơn giản là vì đã được em chạm qua? Thì chắc em sẽ ghê tởm đến mức vứt thẳng nó vào thùng rác đấy nhỉ?

Ánh nhìn của anh càng bị thu hút bởi con tôm trong tay cậu, phần thịt tôm cam hồng mọng nước tương phản với những ngón tay thon dài trắng nõn được ánh đèn chiếu vào, trông vô cùng kích thích thị giác. Anh đột nhiên thấy hiện ra lờ mờ trong đầu hình ảnh sắc tình hôm qua, lúc ngón tay ướt đẫm của người nọ chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhiệt tình trong miệng anh.

Không xong rồi. Dừng lại đi! Mày lại đang nghĩ cái gì!

Anh uống vội một ngụm nước mát để dập tắt cơn khô nóng mới vừa ập đến.

"Bây giờ anh có đang tỉnh táo không?" Người nọ liếc nhìn anh, để con tôm vừa bóc vào chiếc bát bên cạnh đã có một vài con bóc sẵn. Lại tiếp tục bóc thêm một con khác.

Ừm, thì ra không phải cho anh à?

Quang Anh muốn trả lời là có cho câu hỏi về sự tỉnh táo của cậu, nhưng rồi chợt nhận ra, đâu có ai là đủ tỉnh táo khi ở trước mặt người mình thích.

Anh cũng đã tưởng mình là kiểu người lý trí đó, là kiểu sẽ chẳng bao giờ bị tình yêu làm cho quay như chong chóng. Nhưng rất nhiều khoảnh khắc như vừa rồi đủ làm anh biết, chỉ cần ở trước mặt người này, lý trí của anh hệt như mặt hồ dưới cơn mưa tầm tã, đâu có một phút giây nào là phẳng lặng.

"Em muốn nói cái gì?"

Nhưng dù sao, anh dĩ nhiên là đủ tỉnh táo ngồi trước mặt cậu để nói xin lỗi vì chuyện hôm qua đã làm trong lúc không tỉnh táo. Và cũng đủ tỉnh táo để nghe và chấp nhận hết những điều cậu sắp sửa nói.

Tâm tư như bị ai buộc lên treo lơ lửng trên không trung,

Quang Anh cố làm xao nhãng bản thân bằng việc chiến đấu với đống đồ ăn trong bát. Suốt từ đầu bữa ăn đến bây giờ, anh chỉ mải nghĩ vẩn vơ và cố nhớ lại về ngày hôm qua, không hề có tâm trạng ăn uống. Nhưng trong bát luôn có đồ ăn, mà lại toàn những món anh thích, nhưng anh đâu còn tâm trí suy nghĩ tại sao nó lại ở trong bát của mình.

Bây giờ nhìn người ngồi trước mặt thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát mình, anh càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của cậu.

Thật ra, anh nghĩ mình nên biết thỏa mãn với những gì đang có. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lại có người anh thích ngồi ngay trước mặt, đây còn không gọi là viên mãn sao? Kể cả cậu ấy có chướng mắt anh đi nữa, thì anh cứ phải hưởng thụ cái khoảnh khắc này đã. Biết đâu sau hôm nay cậu ấy thực sự cho tên anh vào blacklist, thì không có cơ hội như này nữa đâu.

Quang Anh chỉ là rào trước cho bản thân thôi mà. Vì có thể rất nhanh đây thôi anh sẽ phải đón nhận thêm một vài lời đau lòng từ người mình thích đấy. Ừm, anh sẵn sàng rồi, cậu ấy cứ việc buông những lời tàn nhẫn vào, càng đau lòng càng tốt, có vậy thì anh mới có thể triệt để mà buông bỏ.

Quang Anh chậm rãi nhai thức ăn, cố tỏ ra bình thản nhưng con tim đã sắp chạy ra khỏi lồng ngực, không nén được hồi hộp mà nín thở chờ câu trả lời của cậu.

Đức Duy bỗng đặt đũa xuống, hai tay chống dưới cằm nhìn anh như có điều suy nghĩ.

Đồ ăn ở đây ngon đến vậy sao, mà anh tập trung vào nó hơn cả người đang ngồi trước mặt anh lúc này?

Anh thấy người nọ chợt dừng đũa thì không nhịn được ngước nhìn. Điều cậu sắp nói chắc là phải nghiêm trọng đến mức không thể vừa ăn vừa nói được.

Có nghiêm trọng đến mức khiến anh không còn mặt mũi nào mà gặp lại em không? Nếu vậy thì nguy quá, trong một khắc anh thậm chí nghĩ đến việc sẽ trói em lại, mang em về nhà, để em không đi đâu được nữa.

Chắc em ấy sẽ chẳng bao giờ biết được gương mặt này gây thương nhớ đến mức nào. Tròng mắt nâu của em phản chiếu ánh đèn vàng sao lại có thể dịu dàng đến mức không chân thực như thế này? Nó làm cho anh chẳng thể phân biệt nổi là em đang ngồi trước mặt anh hay là trong tim anh nữa rồi.

Ừm, vậy thì hãy cho anh chìm đắm vào nó một lần cuối cùng đi. Chỉ một lần nữa thôi...

Và con tim của anh, có thể là nó đang chạy thẳng đến chỗ em mất rồi, có lẽ sau này nó cũng chỉ tôn sùng và nghe lời một mình em thôi, mặc kệ chủ nhân nó có  đau lòng hay thương tâm đến mức nào...

Cho nên, xin em đấy, xin em hãy nhẹ nhàng với nó một chút được không Duy?

Cậu nhìn anh, đẩy nhẹ chiếc bát đầy tôm tươi vừa bóc đến trước mặt anh, lại làm như không có chuyện gì lơ đãng hỏi một câu.

"Em chỉ thắc mắc là... lúc tỉnh táo rồi, anh có còn thích em nữa không?"

...

-------------------------------------

Hong đi xem concert, vì tôi họ Đỗ. Đỗ Nghèo Khỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip