28. Nói thích em đi, rồi em sẽ là của anh
The Voice có kết thúc thì Đức Duy vẫn như thường lệ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình.
Hôm nay cậu có buổi học luyện thanh, vừa học xong bước xuống đã thấy chiếc xe quen mắt.
"Anh chờ lâu chưa? Đã bảo không cần đón em rồi mà."
"Không sao, cắt đuôi paparazzi rồi, Duy không cần phải lo."
"Em không lo bị chụp trộm." Em chỉ lo anh không đủ thời gian nghỉ ngơi, ngủ không đủ, mệt mỏi, đổ bệnh. Những lời này cậu giữ trong lòng.
Đức Duy vừa ngồi vào xe, người nào đó liền sà vào lòng cậu, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về cậu. Cái đầu nhỏ không thèm quan tâm đến kiểu tóc cứ dụi vào cổ cậu như mèo con quấn người.
"Người ta nhớ Duy mà."
Đức Duy hết cách ôm lấy người trong lòng.
Sao trước đây cậu lại không biết crush của mình dính người đến thế nhỉ. Hôm nào ở nhà cũng quấn lấy cậu không tha thì không nói, ra ngoài hở tí là nhắn tin gọi điện check var, hễ cứ xong việc ở đâu là anh ta chạy ngay đến đấy hốt về, sợ cậu mọc cánh bay mất hay gì.
Sao mà có anh người yêu khéo lo quá, có bay cũng là bay đến chỗ anh mà, lo cái gì?
Làm mình làm mẩy nói vậy thôi, chứ cậu chả sướng phát điên hai cánh mũi nổ lộp bộp như bỏng ngô.
Nhưng cũng không thể làm ra vẻ simp lỏ anh ấy được, cái gì càng dễ có được thì càng có nguy cơ không được trân trọng, càng làm cho người ta nghĩ là điều hiển nhiên.
Ừ đúng rồi đấy, phải là cái gì đó người ta muốn nhưng không có được thì mới càng gây thương nhớ. Cậu biết chứ!
Phải có giá! Phải có giá! Phải có giá! Đức Duy ngày nào cũng nhắc bản thân một ngàn không trăm lẻ tám lần trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy về cái phương châm sống đầy tâm đắc nọ. Còn các lúc khác cậu không nhớ lắm, trung bình anh ấy bảo sao thì cậu nghe vậy, đòi gì cũng cho, nói gì làm nấy, có khi không nói cũng làm, không đòi cũng cho, không bảo vẫn nghe...
Ừm, thực sự thì Đức Duy đúng là có giá, nhưng mà là giá như cậu đừng có vào cái thế hèn một cách tự nhiên như là bản năng như thế nữa!
Vậy mà người nào đó còn tưởng mình duy trì rất tốt cái thái độ lạnh lùng kiêu ngạo, như gần như xa các kiểu, làm anh người yêu muốn ngừng mà không được... Trên thực tế, người khác, cụ thể là anh người yêu ngôi sao nào đó nhìn vào lại nghĩ cậu đang làm nũng, đỏng đảnh, dỗi hờn vô cớ muốn được yêu thương chiều chuộng nhiều hơn nữa.
Nên mới có những quang cảnh sống động như bây giờ. Đi đón em người yêu tan học mặc kệ người ta bảo không cần, nhưng anh biết em ấy chỉ nói thế thôi, chứ không đến đón thì tối về lại không cho ôm hay ngủ khóa cửa phòng nữa cũng chưa biết chừng.
Nhìn chung đời sống khá là hòa hợp, cũng không có gì đáng nói.
"Hôm nay Quang Anh của em làm gì rồi? Đừng bảo là nhớ em Duy của anh cả ngày nhé?"
"Anh đi quay show. Mệt muốn chết, không còn sức đâu mà nhớ. Quên rồi, Duy nào? Duy là ai? Ai là Duy, sao anh không biết nhỉ?"
Ừ, không biết là ai đâu nhưng cả người anh chìm hẳn vào trong lòng cái người mà anh đang không biết là ai đấy, còn để người ta ôm ấp suốt từ nãy đến giờ. Mấy cái người lạ dạo này đối xử với nhau lạ lắm!
Cậu nâng mặt anh lên, cười không phúc hậu.
"Cái miệng này hư quá. Muốn bị phạt rồi?" Cố trầm giọng tỏ vẻ nguy hiểm hỏi anh người yêu nào đó đang giả vờ không quen cậu.
Hôn một cái thật kêu lên đôi môi đang dẩu ra của người nọ làm anh ngại đến mức muốn độn thổ.
Ơ kìa, làm cái gì thế! Còn anh tài xế với ánh mắt bực bội đang liếc mình qua gương chiếu hậu kia kìa.
Anh đấm vào ngực cậu một cái làm màu, rồi trả lễ cậu bằng một nụ hôn phớt lên xương quai hàm. Cũng ngại đấy, nhưng không đáng kể. Dạo này anh cứ bị làm sao ý, chỉ cần ở bên em ấy là quên hết mọi thứ chả để ý gì xung quanh nữa. Chết thật chứ! Cứ đà này làm sao mà giấu truyền thông được đây.
Cách đây không lâu trong một sự kiện trao giải thưởng, lúc anh đang đi thảm đỏ thì vấp ngã suýt thì đo thảm, quờ quạng lung tung thế nào lại vớ phải em người yêu nhà mình.
Em ta đỡ lấy anh, nhưng ai bảo lại đi nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, còn giả vờ giả vịt hỏi thăm mấy câu xã giao khách sáo. Lúc ở nhà không phải toàn nhìn anh say đắm gọi Quang Anh này Quang Anh nọ ngọt sớt sao, vừa ra ngoài liền thay đổi 180 độ làm anh tủi thân chết đi được.
Suýt chút nữa thôi thì anh đã không kiềm được nhào hẳn vào lòng em ta ăn vạ đòi dỗ dành trước một nghìn lẻ một cái ống kính đang chĩa thẳng vào hai người. May mà được quả người yêu tỉnh táo xoay lưng che hết camera.
Thế mới nói chuyến này khó giấu! Cũng không biết cây kim trong bọc khi nào thì lòi ra.
Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu chỉ đủ cho hai người nghe được.
"Anh ngoan mà. Không muốn bị phạt đâu. Muốn được thưởng cơ."
Đức Duy cười phá lên kéo hai má mềm mại của người nọ. Dạo này đúng là có da có thịt hơn hẳn, nhờ một tay cậu vỗ béo đấy.
Người kia vùng vằng cố thoát ra khỏi bàn tay tinh quái của cậu.
"Để xem biểu hiện của anh thế nào đã."
"Về nhà anh cho Duy xem nhé?" Thì thầm vào tai cậu giọng điệu thập phần đùa giỡn.
"Nếu em không hài lòng thì sao?" Vẫn là muốn phạt anh hơn.
"Anh nghe Duy hết mà." Người nào đó rất kiên trì thổi gió bên tai cậu.
"Là anh nói đấy." Đức Duy nói cho có lệ thôi, cậu cũng không mong chờ mấy, người này lật lọng như cơm bữa. Cậu đã quá quen với mấy màn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của anh ta rồi.
Bao nhiêu lần mỡ đến miệng rồi, nhưng chỉ cần anh ta không vui dùng đôi mắt long lanh và chiếc môi xinh bĩu nhẹ là cậu lại không nỡ.
Nhưng thế mà Đức Duy vẫn nghĩ mình là kèo trên đấy. Thì đơn giản đúng là cậu kèo ở trên thật. Cơ mà đúng là cậu được anh ấy tỏ tình trước nữa còn gì. Nên vẫn tính là kèo trên, nhỉ?
...
Để mà xác thực lại việc anh có tỏ tình trước hay không, phải quay về hai tháng trước, buổi tối hôm ở trong phòng bao có view bờ sông, lúc Quang Anh còn đang tròn mắt cứng họng vì câu hỏi bất ngờ làm tê liệt suy nghĩ từ người nọ.
...
"Em chỉ thắc mắc là... lúc tỉnh táo rồi, anh có còn thích em nữa không?"
...
"Khụ... khụ... khụ" Anh nghẹn cổ rồi.
Đức Duy rót thêm nước đẩy đến trước mặt người đối diện, lại đứng dậy bước đến gần anh. Bàn tay đặt trên lưng anh vỗ nhẹ.
"Làm sao, hôm qua không phải nói 'thích em' trôi chảy lắm à. Bây giờ lại ngạc nhiên vậy? Tỉnh táo rồi liền không thích nữa?"
Cậu chỉ nhẹ nhàng tường thuật lại tình hình, ánh mắt không rời quan sát nhất cử nhất động của người nọ.
Quang Anh ho sặc sụa một hồi, trong đầu xoay chuyển không ngừng, uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác cố làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng về cơ bản là không thể bình tĩnh được nữa khi nghe những lời kia.
Mặt anh bây giờ đỏ lựng lên, không biết là vì nghẹn hay là xấu hổ vì bị người nọ vạch trần tâm tư. Một tay anh cầm chặt cốc nước, một tay giữ chặt khăn ăn trước miệng, đôi mắt phiếm hồng cụp xuống không dám nhìn vào người duy nhất đang ở trong phòng bao cùng anh. Nếu có người ngoài nhìn vào lúc này, còn tưởng anh bị ai kia bắt nạt đến thảm.
"Anh sao rồi?" Đức Duy nhìn anh chăm chú ân cần hỏi han.
Quang Anh lắc lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng trong lòng gào thét vô cùng 'có sao'. Sao mà không sao cho được.
Thôi chết cmnr, còn nói gì được nữa giờ...
"Anh... không biết... không biết hôm qua mình đã nói như vậy... anh..."
Đức Duy cảm thấy nếu mình còn không chủ động, thì con thỏ nhỏ này lại bắt đầu muốn chạy rồi đây. Quá tam ba bận, Quang Anh của em không thể cứ chạy trốn mãi thế được đâu.
"Nếu anh muốn nói về hôm qua, thì còn nhiều chuyện anh không biết lắm đấy. Em không chắc là anh sẽ muốn biết tất cả mọi chuyện đâu." Cậu nhìn anh cười nói.
Anh không nói được lời nào nữa rồi.
Không ấy, anh no rồi cho anh đi về được không? Chị quản lí tới đón em đi mà? Phòng này không khóa đâu, ai vào cũng được mà? Anh không cần biết gì nữa hết...
"Nhưng mà anh chỉ cần biết một chuyện thôi."
"Ch...Chuyện gì?"
Lần này Đức Duy quỳ ngồi trước mặt anh, ánh mắt cậu khóa chặt lấy một ánh mắt khác đang tìm đường chạy trốn. Càng chạy thì càng lộ liễu đấy anh có biết không?
"Tối hôm qua, Quang Anh nói là anh thích em."
Đức Duy biết chắc một điều, là đôi mắt người cậu thích chẳng hề biết nói dối, mặc kệ anh che giấu cảm xúc giỏi đến mức nào, chỉ cần nhìn vào ánh mắt xao động của anh, cậu liền biết mình vừa thay anh nói ra hết rồi, cái nỗi lòng mà anh mãi không chịu thừa nhận.
"Nếu hôm nay anh vẫn còn thích em, thì chúng ta có thể thử một chút?" Cậu nghiêm túc hỏi ý anh.
Quang Anh mới phút trước còn cảm thấy mình khá tỉnh táo, bây giờ cũng không biết là mình có thật sự tỉnh táo hay không nữa. Không phải anh bị điên rồi tự tưởng tượng ra đấy chứ?
Tim anh đập như trống bỏi trong lồng ngực. Câu hỏi của cậu hiển nhiên đến mức không cần nghĩ ngợi chút nào anh cũng có thể cho cậu một câu trả lời. Câu trả lời mà dù có hỏi đi hỏi lại anh một ngàn lần thì anh vẫn chỉ có một đáp án không thể sai khác được.
Đúng vậy, hôm qua thích em, hôm nay thích em, và sau này cũng thế.
Chỉ là, anh không thể phân biệt được lời của em ấy đâu mới là lời thật lòng. Có lẽ em chỉ muốn chơi đùa với anh một chút, dù sao không phải em đã có...
Hai ngày trước em vừa dứt khoát bước đi, hôm nay em lại nói muốn thử một chút, anh biết là bản thân mình đã chẳng thể thốt lên câu chối từ, nhưng mà Duy ơi, em cứ phải chơi đùa tàn nhẫn như vậy với trái tim của một người đã điên cuồng vì em thì mới vừa lòng sao?
Nếu hôm nay đồng ý với cậu, anh biết mình sẽ mãi chẳng thể quay đầu. Cậu ấy tuổi trẻ đầy tiềm năng, thích bay nhảy, lại không thiếu vệ tinh vây quanh, nay nói thích một người, mai chưa tỉnh giấc lại muốn ở bên một người khác rồi. Đến lúc đó, anh phải làm sao?
Anh mãi vẫn chưa thể tìm được giọng nói của mình. Lạc trong dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt mơ hồ nhìn cậu.
Đức Duy thấy anh không phản ứng với lời mời gọi của mình thì lại tiếp tục tấn công bằng đòn mạnh hơn. Kẹo tẩm đường không làm anh sa lưới thì cậu thử tẩm đá xem sao?
Cậu dùng cái giọng trầm thấp không cưỡng lại được mà dụ dỗ anh.
"Nói thích em đi, rồi em sẽ là của anh, vậy được không?"
Anh chỉ thấy lỗ tai mình lùng bùng, đầu óc văng vẳng không ngớt câu ngỏ lời đầy dụ hoặc của người kia.
Rồi em sẽ là của anh.
Em sẽ là của anh.
Em là của anh.
Được.
Chỉ cần em là của anh.
Đều không quan trọng, chỉ cần em ấy chịu ở cạnh anh, thì anh có thể nhắm mắt làm lơ tất cả mọi thứ, kể cả những mối quan hệ khác của em ấy. Không quay lại được thì sao, còn hơn bước tiếp mà lúc nào cũng phải ngoái đầu nhìn lại vì bỏ lỡ người ở trước mặt anh.
Đức Duy nhìn anh chỉ lặng thinh mãi không trả lời cậu thì không hài lòng chút nào. Đã làm đến mức này rồi... không những tạt cả một xô nước đường ngọt lịm lên người anh ta, còn bê cả một cái cầu thang trải thảm êm cho anh ta thong thả bước xuống rồi, mà vẫn không chịu nói sao? Đừng có để cậu bực mình dùng biện pháp mạnh đấy!
Anh ta tưởng cậu thật sự hết cách không dám làm gì anh ta à?
Ừ, chứ còn gì nữa! Anh ta mà cứ như vậy thì cậu cũng chỉ có cách cụp đuôi bám theo vừa chạy vừa phóng ra sức hút chết người dụ anh ta sa lưới thôi chứ còn làm sao được nữa?
"Nói thích em khó đến vậy sao?" Cậu hạ giọng hỏi người vẫn đang lấy chiếc khăn ăn che miệng nhưng đôi mắt nhìn cậu không rời.
"Hay là anh vốn chẳng hề thích em, hôm qua cũng chỉ là lời bông đùa trong lúc không tỉnh táo mà thôi... hóa ra là em tự mình ảo tưởng..."
Quang Anh chỉ biết là mình xong rồi.
Nỗi sợ không quay đầu lại được có vẻ thật là nực cười đấy nhỉ?
Nếu quay đầu chỉ để thấy cuộc sống đã từng đơn điệu nhàm chán đến mức nào khi chưa có cậu, thì anh sao lại phải nghĩ đến việc quay đầu? Dù sau này cậu ấy có nhuộm xám tô đen cả thế giới của anh, thì đó vẫn là một thế giới sống động biết bao, vì nó đã từng có cậu bước qua và lưu lại dấu vết, vì nó đã từng có người làm anh say mê đến điên cuồng.
Cho nên, anh còn nghĩ ngợi gì nữa, anh chỉ cần Duy, chỉ cần cậu là của anh thôi...
"Không phải vậy! Anh thích em." Va phải ánh mắt chờ mong của cậu làm anh hơi ngại ngùng dời mắt sang chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhìn thẳng vào người nọ.
"Chuyện hôm qua Duy nói, anh đều không nhớ được, anh không biết mình đã làm những gì trong lúc không tỉnh táo, nhưng điều duy nhất anh biết, là chuyện thích em."
"Anh thích em, cả khi tỉnh táo lẫn khi không tỉnh táo. Không nói cho em biết vì sợ mình là gánh nặng của em, lại sợ em chán ghét, hôm đó đã nói, anh không muốn làm phiền em thêm nữa. Nhưng mà bây giờ em cũng biết rồi, anh đúng là thích đến mức không thể kiềm chế được nữa. Anh đã thích Duy nhiều đến như vậy, em có thể... xem xét mà ở bên cạnh anh được không?"
Cậu đếm kĩ rồi. Anh nói thích cậu tận năm lần đó! Ầy, ngôi sao có khác, anh tỏ tình cũng phải chấn động như vậy mới được sao?
Đức Duy không ngờ anh xổ một tràng thẳng thắn như vậy. Trong lòng có một ngàn con bươm bướm đập cánh loạn xạ làm cậu nhộn nhạo cả người.
Phải vậy chứ, vậy mới ngoan.
Bé ngoan có muốn em thưởng một cái hôn không? Nói đi, bé ngoan muốn gì nào, em thưởng?
Cuối cùng cậu cũng đợi được lời này của anh rồi. Đức Duy cười, nụ cười hết sức mãn nguyện vì đạt được mục đích. Thỏ của cậu thật sự ngoan ngoãn nhảy vào cái lồng cậu bày sẵn này. Thật là tốt quá! Cậu chỉ việc giật dây, đóng lồng lại, thì anh sẽ không thể thoát được nữa đâu nhỉ?
Đức Duy đứng thẳng dậy, một tay chống lên lưng ghế anh đang ngồi, ghé sát vào anh nói chuyện làm cho người ta cảm giác áp bức vì bị nhìn từ trên cao xuống.
"Em đã nói rồi còn gì, chỉ cần nói thích em, em sẽ là người của anh. Nhưng mà còn một chuyện nữa... anh muốn em là gì của anh bây giờ?"
"Anh em? Bạn bè? Nghệ sĩ trong công ty? Ừm... anh chọn một cái đi, đừng có tham lam quá nhé."
Thấy em tốt không? Đều cho anh chọn đấy.
Lại kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh, tay chống cằm mắt lấp lánh chờ đợi anh cho một thân phận vào giỏ hàng. Sau đó, tự đưa mình gói lại tới cửa thôi. Nhưng anh ta có biết điều mà hỏi chủ cửa hàng cái thân phận không được bày bán rộng rãi trên kệ hàng không nhỉ? Cái thân phận mà chỉ dành riêng cho anh ấy, không bày ra cho người khác xem được đó.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa. Đừng có đùa như thế chứ? Anh sẽ lên cơn đau tim ngay bây giờ đấy. Nói cậu là của anh, nhưng mà lại không nhắc đến cái quan hệ anh nghĩ đến suốt từ nãy đến giờ sao?
Không biết đâu, không phải nói cậu là của anh sao, không được nuốt lời, anh muốn cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó.
"Muốn làm... làm người yêu, có được không?" Quang Anh lấy hết can đảm nói ra điều mình mong muốn.
Cậu thở hắt ra một hơi, trong lòng cười điên nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Người yêu thì người yêu, sao anh phải làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế, đáng yêu chết mất!
"Ừm, cái slot này à, hơi khó đấy... Để em nghĩ xem nhé."
Tim Quang Anh hẫng mất một nhịp.
Người nọ thì lại bình thản tiếp tục bữa ăn đang bị lạnh nhạt, chỉ là đổi chỗ ngồi từ đối diện anh sang sát bên cạnh anh thiếu điều muốn bứng luôn người nọ lên đùi mình cho tiện giao tiếp.
"Nhưng mà... anh này..." Đức Duy cố tình kéo dài thoại. "Anh đã nghĩ kĩ chưa? Nếu mà anh thực sự muốn cái slot này, coi như ván đã đóng thuyền. Cái vị trí này là customized cho anh nên không được trả hàng đâu đấy?" Cậu có vẻ không dừng cười được trong lòng.
(*Customized: kiểu đơn hàng được tùy chỉnh để cho khách được điều chỉnh các thứ theo ý mình. Khum bit việt hóa seo nứa?)
Anh gật mạnh đầu.
"Chắc mà. Không trả, dùng luôn." Khó khăn lắm anh mới giành được slot đấy, trả cái gì? Điên hả??
Cậu đã không kìm được cười thành tiếng, cười đến híp cả mắt.
"Quang Anh của em nhớ đấy, những gì hôm nay anh nói không thể rút lại được đâu."
Ánh mắt nhìn trúng anh rồi, không rời đi chỗ khác được. Cậu giơ tay móc nghéo với anh.
Không phải lần đầu tiên cậu và anh móc nghéo, Quang Anh nhớ lại lần ở ngôi làng nhỏ, anh cũng chủ động đưa tay muốn móc nghéo, hứa sau này sẽ cùng làm nhạc với cậu... Không ngờ tình thế lại có thể đổi thay đến chóng mặt, lần này cũng là anh hứa với cậu, chỉ là lời hứa khác một trời một vực.
Trong lúc anh nghĩ vẩn vơ, người nọ đã kéo bàn tay đang trong thế móc nghéo bị ngón út của cậu giữ chặt đến bên môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh như một hình thức đóng dấu. Lời hứa quan trọng thế này, đóng dấu bằng ngón cái thôi làm sao mà đủ chứ, cậu thầm nghĩ.
Quang Anh mắt thấy bàn tay mình chạm vào môi người nọ thì như bị điện giật tê liệt toàn thân.
Duy của anh... cũng thích anh phải không?
Dòng nước ấm lan tràn khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Thì ra là vậy. Cảm giác được đáp lại thì ra lại có thể ấm áp đến thế. Cậu đồng ý rồi, anh thật sự có thể có cậu sao, ừm, ít nhất là ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu là người yêu của anh, vậy là đủ rồi...
Tối hôm nay sao lại có thể không chân thực đến vậy. Nếu đây là mơ, vậy anh có thể cứ ngủ mãi được không?
Nhắc đến ngủ...
"Nhưng em vẫn chưa nói tại sao hôm qua lại ngủ trên giường anh đâu?" Quang Anh đột nhiên nhớ ra chuyện này. Cảm thấy mình bị dắt đi một vòng lớn mà vẫn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi ban đầu. Không lẽ, hôm qua anh nói thích cậu, rồi thực sự đè cậu!?
Vòng xoáy hoang mang vô cực lại tiếp diễn trong anh.
"Ừm, ăn đi đã, từ từ em kể cho anh. Bọn mình còn nhiều thời gian mà, nhỉ?"
Đức Duy không gắp đồ ăn vào bát của anh nữa, bây giờ cậu phục vụ tận miệng người nọ.
Anh nhìn miếng thịt óng ánh sốt mật ong trước mặt, dù sao cũng vừa mới nhận lời yêu thôi, hành động thân mật thế này anh còn chưa quen đâu, nhưng sao còn chưa ăn mà đã thấy ngọt rồi.
Quang Anh há miệng ngậm lấy cả đầu đũa của người nọ. Mặt không nhịn được lại đỏ lên.
Dễ đỏ mặt thật, hôn thật cũng đã hôn rồi, mà còn đỏ mặt vì cái hôn gián tiếp này sao? Đức Duy cười khẩy nhìn anh. Lại cầm khăn giấy chấm lên khóe miệng dính mật ong của người nọ.
Mẹ nó, trông ngọt vãi! Ngọt đến tan chảy. Chỉ muốn quét chiếc lưỡi qua để tự mình nếm thử vị ngọt của anh.
Vừa xác nhận mối quan hệ xong mà đòi hôn luôn liệu có nhanh quá không nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip