29. Vậy đã đủ xấu xa chưa?

Cuộc sống ấy mà, càng sống thì càng có nhiều điều bất ngờ thú vị.

Không ai nghĩ ra, việc đầu tiên Đức Duy làm sau khi được trở thành người yêu của anh idol nào đó, là đưa anh đến bác sĩ tâm lí.

Quang Anh hớn hở tươi như hoa ngồi lên xe, cũng không biết hôm nay em người yêu muốn đưa mình đi hẹn hò bí mật ở đâu, gặng hỏi mãi suốt chặng đường nhưng vẫn không có kết quả. 

Cuối cùng khi người bên cạnh anh lao thẳng xe vào khoa tâm lí bệnh viện thần kinh trung ương nào đó, anh đương nhiên là không giấu được ánh mắt thất thần đờ đẫn nhìn sang.

"Khoa tâm lí? Em bị bệnh?" Ngạc nhiên qua đi, Quang Anh lại không nén được lo lắng nhìn cậu chăm chú.

"Không phải em, mà là anh."

Anh tròn mắt nhìn em người yêu đang nói thẳng vào mặt anh rằng anh có vấn đề tâm lí!

Nếu người nọ không phải là cậu thì anh đã cầm quạt phang thẳng vào đầu người ta một cái rồi. Đệt mẹ, nói ai có vấn đề hả?

Anh mà cần đi khám thần kinh à, mẹ nó chứ đừng tưởng là người yêu rồi thì muốn làm gì thì làm, tôi đè em ngay bây giờ đấy?

Không lẽ hôm nọ đồng ý làm người yêu của anh vì thương hại người điên? Cmn dám nghĩ anh bị điên? Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ cho em biết thế nào mới thực sự là điên!

Trong lòng nổi đóa nhưng Quang Anh đành phải dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu.

"Anh... không có vấn đề gì mà. Sao lại bắt anh đến đây? Duy nghĩ anh... không bình thường sao?" Để đạt hiệu quả lôi kéo tình cảm tối đa, anh còn cố tình níu chặt một góc áo của cậu, trông vừa ngoan lại vừa đáng thương.

Khóe mắt cậu liếc thấy ngón tay trắng nõn của người nọ bấu chặt vạt áo của mình thì trong đầu liền cảm thấy không ổn. Đức Duy không nhìn anh, nhìn một cái thôi là đủ hỏng việc rồi! Mẹ, chưa gì mà cậu đã muốn quay xe thôi không đi bệnh viện nữa!

Anh có thôi đi chưa? Cậu cũng chưa nói gì đâu mà thái độ đã như vậy. Hôm nay đến đây rồi, Đức Duy không muốn lại công cốc đi về khi chưa được việc chỉ vì sự thao túng tâm lý của anh ta đâu!

Đức Duy đậu xe xong xuôi, tắt máy quay sang đối mặt với ánh mắt thập phần ủy khuất của người nọ.

"Được rồi. Anh có biết mình bị mộng du không?"

"Mộng du? Anh sao?"

Quang Anh nghĩ ngợi một chút liên kết một số chuyện xảy ra mấy hôm vừa rồi, chợt cảm thấy hơi sáng tỏ. Vì vậy, anh không nhớ gì chuyện đêm hôm đó, có phải là...?

"Anh đó, cứ để như vậy một ngày nào anh lại mộng du rồi làm ra chuyện tương tự với người khác, nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm?"

Không lẽ hôm đó anh tỏ tình, rồi rút dao ra đe dọa bắt em ấy đồng ý làm người yêu? Vậy thì đúng là nguy hiểm quá!

"Ừ, làm với người khác, chắc anh bị người ta ăn sạch rồi. May cho anh là gặp phải em đấy."

Quang Anh tự nhiên không kìm được lại đỏ mặt. Dạo này tần suất đỏ mặt của anh cũng tăng vọt khó hiểu. Anh thực sự không biết mà... Sao lại có chuyện như vậy được nhỉ. Sao mộng du mà cũng có thể làm chuyện to gan lớn mật với em ấy như vậy...

Nhưng mà anh làm cái gì mới được?

"Sao em không nói sớm. Thôi mà, anh đi khám là được chứ gì. Nhưng em nói đi, lúc mộng du anh đã làm gì?" Quang Anh tò mò lắm rồi, người nọ lại cứ úp úp mở mở.

"Anh chờ chút đi, lát em kể cho, đằng nào bác sĩ cũng cần phải biết."

"Người ta dỗi đấy. Hỏi mà chả trả lời gì cả."

Đức Duy đành phải ôm người nọ ra khỏi xe, nửa lấy sắc dụ dỗ nửa hứa hẹn đủ điều mãi mới kéo được anh từ xe vào cửa bệnh viện.

...

...

Sau khi nghe bác sĩ tâm lý phân tích kỹ lưỡng về hành vi hôm đó của anh. Đức Duy cảm thấy mình có trách nhiệm phải gỡ bỏ triệt để cái khúc mắc này trong lòng anh. Nếu không, con thỏ nhát gan này một ngày đẹp trời nào đó vì thấy bẩn tay bẩn chân gì đó mà chạy khỏi vũng bùn là cậu đây thì mệt nhiều chút.

Không thể để mất thỏ mới lo làm chuồng được. Phải xây cho bé thỏ của cậu chiếc chuồng vàng nạm kim cương thật là nguy nga tráng lệ, để thỏ có nghĩ cũng không nghĩ đến việc chạy, mà có thật sự chạy thì cũng không thoát khỏi nó được.

"Thì ra anh nghĩ thích em là chuyện dơ bẩn như vậy? Đến mức nửa đêm đang ngủ say cũng phải bật dậy rửa tay?"

Quang Anh từ lúc ra khỏi phòng khám thì luôn né tránh ánh mắt của cậu, vì anh thực sự không muốn nói về chuyện này.

"Anh... anh không nghĩ vậy... thật mà... anh... thật sự không biết mình tại sao..." Anh chỉ biết lắp ba lắp bắp giải thích chẳng đâu vào đâu.

Bác sĩ tâm lý đã nói việc đi rửa tay của anh trong lúc mộng du thể hiện cho việc đang có mặc cảm tội lỗi. Nói một cách giản lược, cảm giác tội lỗi khiến anh cảm thấy bẩn. Trong tiềm thức anh muốn gột rửa hết cảm giác có lỗi của bản thân cho nên mới rửa tay lâu như vậy.

"Anh có phải thấy em cũng ghê tởm không chịu được? Việc phải thừa nhận mình thích một thằng đàn ông chắc hẳn là khiến anh buồn nôn lắm rồi?" Cậu không ngại đối diện thẳng với nỗi sợ trong lòng anh.

Đức Duy thấy anh không dám nhìn mình thì trái tim chợt trùng hẳn xuống. Hóa ra anh ấy thực sự nghĩ như vậy. Ừm, có lẽ với anh, cậu chỉ là cái hứng thú nhất thời đầy tội lỗi mà anh còn chẳng dám thừa nhận.

"Không phải... Duy đừng hiểu lầm mà. Anh không có nghĩ như vậy." Anh đúng là có thấy ghê tởm, nhưng là với chính bản thân mình, huống chi cậu ở trong lòng anh còn là một sự tồn tại ấm áp như ánh mặt trời. Anh thích mặt trời của mình, đó chẳng phải là điều vô cùng hiển nhiên sao?

Cho nên, đều không liên quan tới cậu hay việc thích cậu. Mọi tội lỗi đều là anh, là những ý nghĩ đen tối mà ánh mặt trời kia không cách nào chiếu tới được, là những tham dục độc đoán ích kỉ mà anh cứ tưởng là đã giấu được và sẽ không bao giờ cho cậu biết.

Cậu dùng cả hai tay nâng lên khuôn mặt cứ mải miết trốn tránh ánh nhìn của cậu.

"Vậy thì nhìn em, nói cho em biết, anh sao phải thấy có lỗi?"

Duy của anh lại nhìn anh như vậy. Quang Anh cảm thấy, chỉ cần là điều cậu muốn biết, anh liền không có cách nào để che giấu. Nếu cậu biết được những suy nghĩ xấu xa ích kỉ đó trong đầu anh, liệu cậu có còn thích anh nữa không?

Anh muốn cược thêm một lần nữa, anh muốn đánh cược tất cả vận may của mình, là kể cả khi biết hết những thứ hỗn loạn bẩn thỉu trong đầu anh, thì cậu vẫn muốn ở lại. Dù cái giá của việc thua cược anh chưa một lần dám nhìn thẳng.

Hạnh phúc trong gang tấc của anh sẽ cứ vậy mà biến mất trong chớp mắt sao? Cũng như cái cách nó chợt ghé đến vào cái buổi tối ở phòng bao bên bờ sông, làm anh vui mừng khôn xiết... Nhưng dường như điều gì dễ đến thì cũng dễ đi.

Ừm, có lẽ nó chỉ có thể ngắn ngủi như vậy, với một người xấu xa như anh...

"Duy có biết, từ lúc ở ngôi làng kia, cái lần em đón anh ở chỗ sạt lở về, ngày nào anh cũng có những giấc mơ về em?"

Cậu chỉ nhìn anh, lẳng lặng đuổi theo ánh mắt vẫn mãi không nhìn mình.

"Anh mơ thấy... em là của anh, mọi thứ trong cuộc sống của em, đều do anh quyết định, em chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, giọng hát mê người của em, anh cũng có thể tùy ý mà đòi hỏi."

"Sau đó, mỗi lần nhìn thấy em ở trên sân khấu tỏa sáng, anh lại không nhịn được cái ý nghĩ muốn bẻ gãy đôi cánh của em, hủy đi hết hào quang của em, rồi lại giả nhân giả nghĩa đến bên cạnh em ban phát tình thương, để em chỉ còn cách quỳ dưới chân anh cầu xin giúp đỡ. Tới lúc đó, chắc là anh sẽ có được em rồi?"

Ánh mắt của cậu chứa tia ấm áp vụn vỡ mà anh khao khát biết chừng nào. Liệu cậu có bằng lòng bố thí cho anh dù chỉ là một mảnh vụn sau khi nghe hết những thứ điên cuồng ghê tởm như thế này từ anh?

Quang Anh chợt cảm thấy vô vọng.

Nhưng mà em muốn biết. Nếu đó là điều em muốn.

Được.

Nói hết cho em.

Dù rằng điều đó chẳng khác nào ngã từ chín tầng mây xuống vực thẳm. Tan xương nát thịt.

Không sao cả...

"Càng ngày anh càng có nhiều hơn những suy nghĩ điên cuồng về em, muốn chạm vào em, muốn hôn em, muốn làm cho em mất hết lí trí không kiểm soát được bản thân rên rỉ gọi tên anh, muốn hết tất cả những gì tốt đẹp ngọt ngào của em mà chẳng cần biết là em có nguyện ý hay không. Hôm ở nhà kho bị đánh thuốc, suýt chút nữa thì anh không kìm chế được bản thân mà làm như vậy rồi. Nhưng mà em trước đó vừa từ chối anh, em tỉnh táo lý trí, em còn có sự nghiệp xán lạn trước mắt, em làm sao mà muốn điên cùng anh."

Anh cười khổ, cuối cùng, sau khi thú thực nhiều chuyện như vậy cũng lấy lại chút dũng khí nhìn cậu.

"Kể từ lúc quen biết em, anh đã chẳng thể kiểm soát được mà để cho dục vọng chiếm hữu mặc sức biến mình thành con người đáng khinh như vậy. Duy nói đúng rồi, anh thấy ghê tởm, thấy buồn nôn chính bản thân mình. Anh thấy mình bẩn không chịu nổi, đến nỗi mộng du còn muốn đi gột rửa mọi thứ. Nhưng tất cả những điều này, một chút cũng không liên quan đến em hay chuyện thích em..."

Quang Anh thấy cậu không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú, thì trong lòng đã không còn giữ được bình tĩnh như vẻ ngoài đang thể hiện.

Anh nóng lòng đến phát điên, muốn chồm sang ghế lái, khóa cửa xe lại, lái thẳng một mạch về một căn nhà nào đó ở ngoại ô của anh, thật xa nơi này, giam cậu vào, để cậu không chạy được. Đúng rồi, sẽ không có ai biết cả... Anh sẽ làm mọi thứ thật kín kẽ, thật cẩn thận. Dù chuyện có ra sao đi nữa, thì sau hôm nay cậu vẫn chỉ có thể ở cạnh anh thôi, nhỉ?

Quang Anh không dám nhìn cậu nữa, vì chỉ cần nhìn cậu, anh sẽ lại không ngừng nghĩ về trăm ngàn phương thức để giữ cậu lại. Lắc đầu tỉnh táo, anh vì cậu rốt cuộc có thể làm đến mức nào?

"Anh... lúc nào cũng có những suy nghĩ dơ bẩn xấu xa như vậy với em, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế, em sẽ không thể nào biết được trong đầu anh vừa nghĩ cái gì." Anh bật cười vì sự điên cuồng của mình. "Anh như vậy... Duy... có còn muốn ở bên anh nữa không?"

Quang Anh càng nói càng ngập ngừng, ánh mắt cuối cùng lại chuyển đỏ ướt át ngước lên nhìn cậu.

"Anh nhắm mắt lại đi." Cậu khàn giọng ra lệnh.

Nếu anh còn nhìn cậu như vậy...

À, bây giờ em ấy còn chẳng muốn để cho anh nhìn thêm một phút giây nào, đến nhìn anh cũng không được phép nữa rồi.

Chắc là em ấy ghê tởm cái ánh mắt mờ mịt phủ đầy dục vọng của anh lắm.

Chắc là em ấy sẽ bỏ đi ngay giây tiếp theo đây thôi.

Chắc là em thất vọng về anh đến cực điểm.

Vì anh chẳng phải là thần tượng trên cao mà em từng ngưỡng vọng. Anh vì em mà hóa cuồng si hèn mọn từ bao giờ.

Và giờ thì em ấy sẽ chẳng còn muốn gặp lại anh thêm một lần nào...

Vậy là cái móc nghéo tối ngày hôm đó cũng không tính sao? Anh không thất hứa đâu mà, chỉ là lời hứa của anh bây giờ chẳng còn ý nghĩa, người nọ đã không cần anh nữa rồi.

Quang Anh ngơ ngẩn nghĩ về quãng thời gian ngắn ngủi mình có với cậu. Sao anh không tranh thủ mà nhìn em nhiều một chút, mà ở gần em hơn chút nữa? Anh tiếc đến bần thần cả người, sao anh lại ngu ngốc mà thật sự nghĩ mình có nhiều thời gian cùng em ấy nhỉ?

Nếu bây giờ cứ cố đấm ăn xôi mà mở mắt để nhìn em thêm một lần?

Nếu vứt bỏ hết mặt mũi mà cầu xin em ở lại?

Chỉ cần em ở cạnh anh. Anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không lại nghĩ đến chuyện ép em làm điều mình không muốn. Anh sẽ gạt bỏ hết những suy nghĩ đen tối nọ. Anh sẽ nghe em, muốn anh làm gì cũng được. Nếu anh làm vậy, em sẽ ở lại với anh phải không...

Cả buồng xe chìm trong yên tĩnh, Quang Anh chờ một hồi cũng không nghe được tiếng mở cửa xe như đã nghĩ, mà lại chờ được cảm giác man mát dịu dàng trên bờ môi, cảm giác ươn ướt mềm mại làm người ta khoan khoái dễ chịu. Mới đầu chỉ mơn man nhẹ nhàng hòa cùng hơi thở quen thuộc như làn gió phe phẩy trên gò má anh, nhưng dần dần trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng dồn lên phiến môi đang hé mở.

Duy đang hôn anh? Nhưng tại sao...?

Quang Anh sửng sốt. Cảm giác vừa mất đi lại có được khiến anh ngây người một hồi không phản ứng kịp. Anh chỉ biết máy móc đáp lại nụ hôn bất ngờ của cậu.

Hai mắt không nhìn được làm các giác quan khác trở nên mẫn cảm lạ thường, từ xúc cảm nhiệt độ trên bờ môi, đến mùi hương của người nọ đang xâm chiếm lấy khoang mũi, đến âm thanh đầy kích thích của những đôi môi giao thoa, tất cả cùng lúc tập kích vào hệ thần kinh vốn đang căng như dây đàn trước đó của anh, làm nó tê liệt, choáng váng, ngừng hoạt động, làm những luồng suy nghĩ ngổn ngang trước đó lập tức tan biến không còn tung tích.

Người nọ sau khi dạo chơi một vòng trên bờ môi mềm thấy đủ rồi lại không chút kiêng dè cậy mở khoang miệng, tiến sâu vào bên trong, làm cho môi lưỡi đan xen quấn quýt vào nhau như cá gặp nước, một khi đã bắt đầu liền không thể dừng lại.

Đầu lưỡi linh hoạt của người nọ đốt lên từng đốm lửa phập phùng trong anh, cảm giác ấm áp làm cho người ta an tâm ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng cơn nóng dọa người có thể đốt cháy hết thảy mọi thứ, bao gồm cả anh. Anh chỉ biết rằng, nếu cậu ấy là lửa, anh tình nguyện bị thiêu rụi thành đám tro tàn, chỉ để được một lần hòa vào ngọn lửa nóng rực đầy cuồng si này.

Mãi lâu sau cậu mới buông tha cho người nọ hô hấp, không rời đi mà tiếp tục lưu luyến dây dưa một hồi với hàng ngàn nụ hôn nhỏ âu yếm nâng niu cánh môi vừa bị dày vò đến sưng đỏ. Vẫn chưa có dấu hiệu muốn tách ra chút nào, cậu để trán của mình ghì vào trán người kia, mũi chạm mũi.

"Anh đừng mở mắt. Em không muốn làm gì anh ngay trên xe lúc này đâu."

Lọt vào tai Quang Anh bây giờ chỉ có âm thanh mê hoặc lòng người từ bờ môi vẫn đang kề sát anh. Tim đập nhanh khó kiểm soát mà hơi thở cũng dồn dập đến quay cuồng cả người. Anh chẳng còn nghĩ được gì, chỉ có thể nương theo dựa hẳn vào cậu cảm nhận từng nhịp thở của người nọ.

"Nếu những điều anh vừa nói là xấu xa dơ bẩn, vậy thì em là gì? Bãi rác, cống thoát nước hay ổ dịch? Còn nhiều chuyện Quang Anh chưa biết về em rồi."

Cậu khẽ cười trầm thấp làm anh ngứa ngáy trong lòng.

"Ngày đầu tiên gặp anh đã muốn đặt anh dưới thân để biến anh thành của em thì có tính không?"

Quang Anh đỏ mặt rồi. Duy của anh vừa nói cái gì?

"Lúc nào cũng muốn tạo topic lợi dụng truyền thông ghép tên anh và tên em dây dưa cùng nhau có tính không?"

Duy của anh muốn nổi tiếng sao? Vậy dùng tạm tên tuổi của anh cũng được mà? Anh không ngại đâu. Dù sao cũng là cây nhà lá vườn.

"Anh có biết, hôm đó ở nhà kho em đã nghĩ phải giết sạch đám người đó đấy?"

Quang Anh thoáng nhớ lại bộ dạng hung ác của cậu ngày hôm đó. Cảm thấy hoàn toàn có khả năng này. Nhưng mà là đó vì anh. Nếu cậu thực sự làm vậy, anh sẽ ân hận cả đời mất.

"Hay là nhìn người khác đứng gần anh một chút thì liền nhịn không được muốn đánh nhau một trận với người ta để kéo anh về cho bằng được?"

Vậy... vậy anh không đi gần người khác nữa là được... Đừng có đánh nhau, bị thương thì sao? Anh sẽ đau lòng lắm đấy!

"À, còn nữa, ngay bây giờ em muốn chơi anh thì sao?"

Quang Anh thấy may vì mình vẫn luôn nhắm mắt không nhìn cậu, anh cảm thấy nếu bây giờ mở mắt thì cũng không biết phải đặt mắt vào đâu cho hợp lí. Nhưng... nhưng mà... đang nói chuyện nghiêm túc cơ đó. Ừm, trên xe, không tốt đâu? Hay là... về nhà... đợi về nhà, được không?

"Vậy đã đủ xấu xa chưa?" Cậu ngang tàng nâng cằm người nọ lên đối mặt với mình.

Người nọ không biết vô tình hay cố ý mà lại lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng liếm đôi môi cũng không coi là khô, vì vừa được cậu chăm sóc cẩn thận.

"Không... không tính... Duy... không xấu mà..."

"Sao lại không?" Con thỏ này vậy mà có tiêu chuẩn kép?

"Vì anh thích Duy. Vì anh thích Duy làm vậy với anh. Anh là người yêu của Duy cơ mà. Cho nên, không tính, cũng không sao cả."

Anh không nghe lời mà mở mắt nhìn cậu. Tròng mắt đen láy mơ màng hút người nọ vào cơn mê không có hồi kết.

Mẹ nó, làm gì anh cũng được sao?

Cứ như vậy, cưng chiều còn không đủ, sao mà nỡ làm gì anh ta chứ, cùng lắm chỉ là làm anh mặt đỏ tim đập thở dốc chút thôi, chắc anh cũng không ngại đâu, nhỉ?

Người nọ cười ôm anh vào lòng.

"Vậy thì Quang Anh của em sao phải thấy có lỗi vì những điều anh vừa nói? Em là của anh. Mong muốn của anh chính là mệnh lệnh. Anh muốn gì, em đều nguyện ý."

Đức Duy thực sự không hiểu lắm về cái suy nghĩ tội lỗi nọ của anh người yêu. Nếu thực sự yêu một người, chút dục vọng chiếm hữu đó của anh đã tính là gì?

"Quang Anh của em không sai mà. Cho nên đừng thấy có lỗi. Chỉ cần nói cho em biết thôi, được không?" Đức Duy ghé vào tai, chậm rãi kiên định mà nói với anh.

Nói cho em biết, em giúp anh, biến tất cả những điều anh muốn trở thành điều hiển nhiên.

Lời của cậu như bùa chú lởn vởn trong tâm trí anh. Bùa chú này vậy mà lại hiệu nghiệm đến lạ thường, nó phong ấn hết thảy những mặc cảm tội lỗi và cảm xúc tiêu cực vừa mới trỗi dậy trong anh khi ép mình phơi bày những cái ý nghĩ mà anh cứ đinh ninh là dơ bẩn xấu xa kia.

Để bây giờ trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào và ấm áp. Khóe miệng anh không tự chủ được mà giương cao. Trên đầu môi vẫn còn vương xúc cảm tê dại mà người nọ mang đến.

"Ừm, sau này mọi chuyện đều nói với em." Anh dụi đầu vào ngực người nọ, lắng nghe nhịp tim vững chãi của cậu, khác hẳn với nhịp tim liên hồi như ngựa chạy của anh lúc này.

Anh cũng không biết, mất bao lâu nữa thì con tim mới bình thường trở lại khi ở cạnh người này.

"Nhưng mà... Duy..."

Sao tự nhiên lại gọi cậu rồi bỏ lửng thế. Thích cậu cũng nói trôi chảy như vậy rồi.

"Vâng, em nghe."

"Ừ... thì... nụ hôn đầu tiên lại trong tình huống này. Không lãng mạn gì cả, bắt đền Duy..." Cũng không cho anh chuẩn bị tinh thần gì cả.

Đức Duy chợt nhận ra mình vậy mà lại bỏ sót điều này.

"Không phải lần đầu đâu."

Không phải sao?

Quang Anh vùng ra khỏi vòng ôm nhìn cậu đăm đăm. Chỉ thấy người nọ cười nhếch miệng, bộ dạng trêu chọc cợt nhả.

Mẹ nó, biết là cậu đã hôn người khác rồi! Anh đang nói là nụ hôn đầu của anh và cậu cơ! Người này muốn khoe mẽ chiến tích?? Đừng có để anh cáu đấy!

Đúng là anh có bảo sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua tình trường như sử kí toàn thư của người nọ, nhưng với điều kiện là cậu đừng có đem ra trước mặt anh mà thảo luận!

Cậu buồn cười nhìn ánh mắt tóe lửa của anh người yêu. Hiểu lầm hiểu lầm. Anh đã thấy mộng du tai hại đến mức nào chưa? Đến mức chia rẽ tình cảm luôn đấy.

Đức Duy lần nữa kéo anh vào một nụ hôn dịu dàng như nước vờn quanh vỗ về cánh môi.

"Vẫn chưa nhớ ra à?" Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ màng của người nọ.

Nhớ cái gì? Đừng có đánh trống lảng, anh đi guốc trong bụng cậu đấy. Tưởng dùng sắc đẹp dụ hoặc rồi hôn bù là xong chuyện à? Nghĩ hay đấy! Hôn thêm cái nữa đi thì anh sẽ xem xét?

"Tối hôm đó, anh hôn em rồi, Quang Anh vậy mà không nhớ gì cả. Anh tệ thật đấy." Để em ghé vào tai nói nhỏ cho anh nhé.

Thì ngôi sao R cứng họng đỏ mặt ngồi vậy thôi chứ còn dám hó hé gì. Nhưng vì mặt mũi vẫn đằng hắng vài câu cho có lệ.

"Tại... tại mộng du mà... anh không biết gì cả... sao Duy không nói..."

"Ừ, em có trách gì anh đâu mà."

"Bảo người ta tệ mà kêu là không trách à?"

Ủa, sao cái nồi lại ụp lên đầu cậu rồi?

Nhưng mà không sao. Đức Duy cười cười sờ đôi má đang phồng lên của ai đó.

"Không thật mà. Anh càng tệ em càng thích. Em cứ thích người tệ như anh đấy! Quang Anh cứ việc xấu xa tồi tệ vào, để chỉ mình em mới thích được anh thôi, nhé?"

Ừm, nếu được vậy thì tốt quá, Hoàng Đức Duy một mình một làn đỡ phải cạnh tranh khốc liệt với bố con thằng nào. Chỉ e là anh có tệ hơn nữa cũng có ối đứa đổ vì anh ấy chứ. Sầu ơi là phiền!

Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ không để ý đến người kia nữa.

Đừng có hở ra là thích này thích nọ nữa mà. Anh cần chút yên tĩnh để tịnh tâm chút được không. 

Yêu đương với người mình thích đến phát điên sao mà lại vừa ngọt ngấy vừa đau tim như vậy chứ?

...

----------------------------------------------------------------------------------

Viết fic vì đam mê có một nhược điểm là lúc hứng lên thì tuôn trào còn nhiều lúc cũng muốn viết đấy nhưng không thấy gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip