3. Ác mộng kinh hoàng


Quang Anh về tới nhà. Đầu nặng trịch, cũng không biết là vì cồn hay vì những chuyện vừa xảy ra.

Nếu nói không để bụng chuyện xảy ra hôm nay, thì hẳn là nói dối. Chẳng mấy khi mới có một ngày kích thích đầy dopamine thế này, anh đi hết từ ngạc nhiên, hoang mang, lo lắng, đến thở phào nhẹ nhõm. Mà kẻ đầu sỏ, chỉ vì một trò cá cược vớ vẩn mà lấy anh ra đùa cợt. Càng nghĩ anh càng thấy tưng tức trong lồng ngực.

Không lẽ thằng nhỏ trả đũa mình vì không chọn nó trong chương trình? Anh thoáng có suy nghĩ như thế. 

Thật là trẻ con mà.

Một ngày với cảm xúc như tàu lượn siêu tốc, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


...

...

...


"Duy hát tiếp đi, anh không ngủ được" Anh vừa nghịch những ngón tay thon dài của cậu, cánh môi hồng đào chu ra làm nũng.

"Hôm nay anh bé của em khó ngủ thế, em hát khan tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ngủ à." Cậu xoay người ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ người nào đó vào giấc. Miệng ngân nga một đoạn tình ca anh thích.

"Anh chỉ thích nghe Duy hát thôi" Môi anh kề sát vào yết hầu của người nọ, cảm nhận được độ rung của dây thanh quản khi cậu hát, anh khoan khoái nhắm mắt hưởng thụ.

"Anh chỉ thích giọng của em thôi có phải không, một ngày nào đó em mất giọng thì chắc anh cũng không thích em nữa đâu nhỉ?" Cậu hát được một lúc, cảm nhận anh đã ngủ rồi. Cái ý nghĩ kia bất giác nảy ra, giống như tự hỏi bản thân...

Quang Anh đang lơ mơ ngủ nghe đến đây cũng phải choàng tỉnh, cấu vào đùi cậu một phát rõ đau, "Nói linh tinh gì thế, anh cho một trận bây giờ, thích innova không?"

Không ngờ anh ngủ tỉnh như thế, cậu ôm anh chặt hơn một chút, không nói gì nữa.

Vẫn nhắm mắt, anh lại làm nũng, "Duy cả ngày hôm nay chưa hôn anh, cũng không thơm má cái nào, hát ru được tí thì lại nói linh ta linh tinh, người ta bực rồi đấy." Người nằm trong lòng nhỏ giọng hờn dỗi, nghe có vẻ rất là tủi thân, còn muốn vùng ra khỏi cái ôm của cậu.

"Rồi rồi, đây đây, của anh hết, của anh hết. Em cũng của anh luôn được chưa, anh muốn hôn đâu thì hôn." Cậu vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má, cọ mũi mình vào mũi anh cùng lúc đặt chiếc hôn phớt lên đôi môi đào mọng khẽ mở của anh.

"Không mà, phải là Duy hôn anh cơ, người ta có giá lắm nhé..." Người nọ được người mình thương âu yếm, thỏa mãn dụi mặt vào lồng ngực cậu, mơ màng cười đi vào giấc ngủ.

"Anh khó chiều quá đấy, mấy hôm trước anh bận suốt mấy ngày không nhìn mặt em thì sao hả? Ngủ đi mai còn phải dậy sớm lắm đấy." Cậu dịu dàng xoa đầu rồi hôn lên tóc anh.

...

Từ khóa "dậy sớm" làm anh thình lình bật dậy trong sự kinh hoàng tột độ.

Cái đéo gì vậy? Anh vừa mơ cái đéo gì vậy!?

Ác mộng kinh hoàng!

Quang anh muốn lên cơn động kinh luôn rồi, các cơ trên mặt anh không kìm được thi nhau giật.

Thực sự thì anh không nhớ được hầu hết những gì xảy ra trong mơ, và cả những câu thoại đáng sợ kia, hơn thế nữa anh thật sự muốn quên, chưa bao giờ anh lại muốn quên sạch hết một giấc mơ như thế này. Cũng biết là không thể điều khiển được giấc mơ, nhưng mơ gì mà đến nông nỗi này, anh không hiểu được, cũng không muốn hiểu.

Quang Anh vùi mặt xuống gối chán nản vô cùng tận.

Cảm giác vui vẻ khoan khoái trong giấc mơ kia dường như vẫn bám lấy tâm trí anh, lan tràn như dịch bệnh không sao ngăn được. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ở thực tại, trong mơ hạnh phúc bao nhiêu, thì thực tại kinh hoàng bấy nhiêu.

Mày bị làm sao vậy? Điên thật chứ! Loạn hết rồi.

Ngày hôm qua đã vậy, giờ còn mơ thế này, sau này anh sao dám nhìn mặt Captain.

Sao vậy? Thế lực hắc ám nào làm anh gọi cậu ta là Duy ở trong mơ vậy. Anh thực sự không muốn như vậy đâu mà.

Nói đi cũng phải nói lại, trong giấc mơ có một câu là sự thật.

Anh thực sự thích giọng của cậu, thích đến nỗi nghe một lần rồi cứ nhớ mãi, muốn nghe đi nghe lại nhưng sợ không dứt ra được, còn muốn sau này viết nhạc cho cậu.

Nhưng mà cũng không đến nỗi phải mơ như thế, không cần làm đến như này đâu mà, anh cảm thấy sợ hãi chính mình!

Anh chỉ thích giọng của cậu thôi được chưa! Chỉ thích giọng thôi, không hơn. Quang Anh lắc mạnh cái đầu.

Mơ không phải là thật. Thật không phải là mơ.

Mơ không phải là thật. Thật không phải là mơ.

Mơ không phải là thật. Thật không phải là mơ.

Anh lẩm bẩm chạy vào nhà tắm xả nước lạnh lên người.

Ngoài mặt hoảng loạn, trong lòng gào thét, có lẽ là những cụm từ phù hợp để miêu tả trạng thái của anh hiện giờ.

Tỉnh táo lại đi Quang Anh, đừng mơ nữa. Chắc mấy ngày này anh không dám ngủ mất thôi, ngủ rồi lại mơ như này thì anh không còn tha thiết gì với cuộc đời nữa, không còn muốn tồn tại nữa đâu! Làm ơn, thế lực nào đó dừng chuyện này lại đi mà!

Anh chỉ còn biết bất lực cầu xin chính bản thân mình.

...

Buổi tập luyện cho vòng loại Đối đầu cận kề, Đức Duy được huấn luyện viên của mình chọn đấu cặp với một anh chàng cũng na ná vibe dựa vào vòng Giấu mặt. Nhưng cậu đã quyết muốn đổi sang một style khác, chủ yếu để gây sự chú ý với người nào đó. Thế nên việc chốt bài hát có chút khó khăn, vì anh chàng đấu cặp với cậu vẫn muốn theo style hổ báo cáo chồn như ở vòng trước, còn cậu lại muốn chuyển đổi 180 độ.

Nếu thua ở vòng này, anh ấy có cứu mình không nhỉ? Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu cậu cả tuần nay. Đáp án của câu hỏi này đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến màn thể hiện của cậu. Liệu cậu có nên thử chiêu liều ăn nhiều?

Thử một lần xem sao, biết đâu ta yêu nhau. À nhầm, tiến độ này hơi nhanh, phải là biết đâu anh lại cứu cậu về đội, thì sẽ có càng nhiều cơ hội chạm mặt làm việc cùng nhau.

Suy đi tính lại, Đức Duy vẫn quyết định sẽ thể hiện hết khả năng để an toàn đi tiếp cái đã.

Anh đã không chọn cậu từ đầu, thì nhiều khả năng sẽ không suy nghĩ lại. Dù mọi người dành nhiều lời khen, cậu thật sự không dám chắc anh có đánh giá cao giọng hát của mình hay không. Với anh, có lẽ cậu cũng chỉ là một thằng nhóc ất ơ vừa tập tành làm ca sĩ.

Cậu tuy ngông cuồng, nhưng biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Mấy ngày rehearsal, hôm nào cậu cũng đến từ sớm, dù không có lịch tập, chỉ mong có thể chạm mặt anh đâu đó ở trường quay.

Từ bé đến lớn, lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, hầu như đều là người khác đợi cậu, chứ cậu đã bao giờ phải trải qua cảm giác ngóng trông đợi người trong vô vọng như này. Có mặt ở trường quay 24/7 chỉ mong gặp được anh vài phút.

Cuối cùng điều gì tới cũng phải tới. Quang Anh thật sự có ý nghĩ muốn né tối đa có thể những buổi tổng duyệt có khả năng chạm mặt cậu nhóc kia. Nhưng dù sao cũng là một huấn luyện viên tận tâm, anh hiểu rõ và luôn muốn làm hết sức có thể cho các thành viên trong đội.

Mà có một nghịch lí là, càng không muốn thấy điều gì, thì sẽ càng nhanh phải thấy, bởi vì toàn bộ suy nghĩ đã dồn hết vào đó, kể cả có là suy nghĩ theo hướng phủ định đi chăng nữa.

Vậy là anh vừa bước từ cánh gà ra, mắt đã chạm phải mái đầu nâu đậm mocklight vài sợi bạc, trông là lạ, nhưng thừa đủ để anh nhận ra đây là ai. Cậu không còn mái đầu đỏ rực như vòng đầu, bớt đi một chút ngỗ nghịch, lại thêm chút sự chững chạc chín chắn. Cậu đang nói gì đó với đạo diễn trường quay, càng thêm vẻ chăm chú nghiêm túc khi làm việc.

Quang Anh muốn tát mình hai phát cho tỉnh ra, anh thế mà đứng nhìn cậu suốt từ nãy. Anh dùng lí trí yếu ớt mà chống chế, chắc là vì vẫn còn sang chấn tâm lí sau giấc mơ khủng bố mấy ngày trước thôi. Anh dùng hết sức bình sinh để ổn định cảm xúc.

Ừm, đối diện với nỗi sợ cũng là cách để vượt qua nó mà đúng không. Lại nhìn "nỗi sợ" của mình đi lên sân khấu tổng duyệt. Anh cảm giác, càng nhìn vào "nỗi sợ" thì sẽ đỡ sợ hơn?

Không phải sợ. Không phải sợ. Ai sợ thì đi về!

Thật ra Đức Duy đã thấy anh ngay khi anh vừa tới, cậu chỉ làm bộ như không có mặt anh ở đây mà tiếp tục làm việc của mình, tỏ ra vô cùng tự nhiên như mây trôi nước chảy mà lơ là sự tồn tại của anh. Cảm giác nếu lại vồ vập tiếp cận anh thì có thể làm anh khó xử và bài xích mình.

Tình hình hiện giờ, thì kiên nhẫn là thượng sách. Đức Duy nhắc nhở bản thân.

Hôm nay anh mặc một cây trắng, sơ mi rộng cổ chữ V sâu hoắm, và chiếc quần thụng quết đất, trông vừa thoải mái lại có nét đáng yêu hoạt bát, không hiểu sao cậu lại liên tưởng đến một bé thỏ trắng ngây thơ.

Nhất là ban nãy lúc anh đứng ngẩn người vài giây nhìn về phía cậu, có hơi giống bé thỏ trắng đang căng chặt hết tai mắt của mình lên, cảnh giác cao độ mà xác định phương hướng động tĩnh của kẻ địch để lát chạy cho nhanh vậy.

Đức Duy phát khóc vì sự dễ thương này mất, có chút không nén được mà rung động mãnh liệt trong lòng. Sao lại có người vừa đáng yêu vừa ngầu đét thế này được nhỉ?

Anh đi đi, cứ cách xa cậu ra, đừng có mà đến gần cậu lúc này, có khi cậu không kìm được mà ôm tim quỳ xuống đất mất thôi.

Sự thật thì, có cho vàng Quang Anh cũng không dám lại gần cậu lúc này. Anh vẫn còn bàng hoàng về bản thân lắm thay.

Nên nỗi lo lắng của Đức Duy là hơi xa vời.

Còn một sự thật nữa là, cũng không có mấy người đồng tình với Đức Duy về sự "đáng yêu" của anh, hỏi 10 người thì chắc 8 người nói outfit hôm nay của RHYDER ngầu lòi, swag, "dân chơi" biết mấy. Kết hợp cùng cặp kính đen bản rộng che hết nửa khuôn mặt và nét diễn lạnh lùng "đừng làm phiền tôi" của anh, RHYDER rõ ràng không phải là nhân vật dễ tiếp cận.

"Bé thỏ" và RHYDER hôm nay là hai phạm trù mà người bình thường có bắn đại bác cũng không liên tưởng tới được.

Thần kì thay, bằng một cách nào đó, một túm dây thần kinh nào đó của Đức Duy giúp cậu nhìn ra được sự "dễ thương" từ người ấy, và mối liên hệ của anh với hình tượng "bé thỏ", đằng sau vẻ ngoài cool ngầu lạnh lùng nọ.

Âu cũng là cái duyên chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip