32. Tim của anh đâu mất rồi...
...
"Anh đẩy cô ấy?"
Đức Duy chạy đến đỡ cô gái yếu ớt nhu nhược ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đầy lửa giận của cậu xuyên thẳng qua tim anh.
Quang Anh chỉ nhỏ giọng phân trần, nhìn người trong lòng cứ vậy mà đứng về phía người khác, đột nhiên không còn chút tự tin nào.
"Anh không làm gì cả, là cô ta tự ngã."
Cô gái nọ sụt sịt hít mũi, bộ dạng vừa yếu đuối vừa ủy khuất làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành che chở.
"Em chỉ muốn hỏi Rhyder vài chuyện thôi mà, anh ấy không trả lời cũng không sao... cũng đâu cần phải đụng tay đụng chân... Không lẽ em đã làm gì sai rồi sao..." Người nọ rưng rưng lệ ngập ngừng, từng lời nói cứ như cú tát giáng thẳng vào mặt anh.
Đức Duy nghe vậy liền cẩn thận đỡ người dậy, lại đứng chắn trước người cô gái kia, ý đồ thập phần rõ ràng là muốn bảo vệ người đằng sau.
"Anh làm vậy là vì ghen tị với cô ấy sao?"
Nhìn ánh mắt của cậu, anh liền biết mình thua rồi.
Cậu không tin anh nữa.
Anh cũng không còn là người cậu muốn nâng niu bảo vệ.
Không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Anh đã nghĩ đến nó không ít lần. Nhưng anh ước gì mình có thể là người thay lòng trước.
Ấy vậy mà không thể, anh rõ ràng vẫn thế, vẫn cứ chìm đắm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của người nọ. Cậu vẫn là người trong mộng của anh, nhưng chỉ có anh là chưa tỉnh mộng...
Trước đây rõ ràng anh đâu hề xem trọng tình yêu đến thế. Họ thay lòng thì anh thay người, anh là ngôi sao có hàng ngàn vệ tinh xoay quanh kia mà, cớ gì lại phải đau khổ vì tình yêu cơ chứ? Luôn có thể nhanh gọn mà thu lại tình cảm của mình trước khi người ta nói lời chia tay, nhưng bây giờ thì sao?
Có lẽ là nhân quả xoay vòng, cuối cùng thì cũng đến lượt anh rồi.
"Anh ghen thật, nhưng đã nói rồi, anh không đẩy cô ấy... Lời anh nói không đáng tin vậy sao?"
Đức Duy tiến lại gần anh. Nhìn anh từ trên cao xuống mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt đã không còn sót lại một tia tình cảm nào.
"Anh phiền phức như vậy từ lúc nào? Vẫn chưa hiểu ra à? Tôi chán rồi, chán ngấy cái giọng điệu tỏ vẻ bị hại của anh. Nhưng nghe nói, anh lại không rời xa tôi được." Cậu cúi đầu thấp giọng cười lạnh lẽo. "Nói đi, anh có còn muốn ở cạnh tôi không?"
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, tim đau đến không thở được. Nhưng đều chẳng là gì so với việc không ở bên cạnh cậu, không được nhìn thấy cậu, không được nghe giọng cậu. Và anh cũng chỉ biết một đáp án duy nhất cho câu hỏi kia của cậu. Phải, dù có thế nào, anh vẫn muốn được ở cạnh người nọ, cho dù cậu có chán ghét anh hơn nữa.
"Anh... phải làm gì để có thể ở cạnh em đây?"
Đức Duy nghe được câu hỏi nằm trong dự tính, cậu dùng một tay nâng chiếc cằm thon thả ngắm nghía một vòng, nở nụ cười châm chọc.
"Đơn giản thôi, chỉ cần anh biết điều ngoan ngoãn an phận. Đừng làm phiền tôi nữa. Vì tôi chơi chán rồi, hiểu không?"
Lại cố ý mở to đôi mắt đã chẳng còn độ ấm, tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu khi thấy ánh mắt đau lòng của người nọ. Như thể tất cả bi thương trong đôi mắt của anh cùng cậu chẳng mảy may có chút liên quan nào.
"Khóc sao? Đáng tiếc tôi bây giờ không bị nước mắt của anh làm động lòng chút nào cả. Có cần xin lỗi không?"
Anh biết chứ, nhưng càng cố thu lại nước mắt của mình bao nhiêu thì chỉ càng làm nó càng tuôn ra dữ dội. Anh ngoảnh mặt sang chỗ khác không nhìn cậu để giấu đi những giọt nước mắt làm người ta chán ghét.
"Được, anh... không phiền em nữa, nhưng mà Duy... không thể dịu dàng với anh một chút được sao? Em biết anh yêu em nhiều như nào mà..."
Đức Duy lại bật cười mỉa mai như thể nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười.
"Nhưng làm sao đây? Em hết yêu Quang Anh rồi."
Một người không còn yêu có thể tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng sao trái tim của anh lại không kiểm soát được mà đau đến thế vì một người đã không còn yêu...
Phải rồi, vì anh vẫn yêu cậu mà. Anh không sao ngừng được. Đã từ lâu, con tim trong lồng ngực không còn là của anh nữa.
Ngay cả khi người anh yêu thay lòng. Tình yêu của anh cứ như vậy mà tan vỡ. Anh vẫn ngoan cố lừa mình dối người. Nghĩ rằng chỉ cần vẫn ở bên cậu thì mọi thứ sẽ lại như cũ, anh vẫn là người yêu của cậu, cho dù cậu đã không còn yêu anh nữa...
Ngón tay trỏ của cậu lướt nhẹ trên gò má đã ướt đẫm vì nước mắt của người đối diện. Chiếc nhẫn kim loại đính đá gồ ghề trên tay cậu quét lên làn da làm anh đau xót, nhưng nào có so được dù chỉ là một phần vạn nỗi đau ở trong tim.
"Đau lòng lắm à? Vẫn còn yêu em nhiều đến vậy sao?"
Anh chỉ có thể yên lặng mà gật đầu trong vô thức.
Đức Duy thấy vậy thì cười rộ lên như nắng ấm giữa trời đông, giọng nói nhẹ nhàng cưng chiều như ngày nào còn tình nồng ý mật.
"Quang Anh thật đáng thương. Được rồi, vậy thì em sẽ cân nhắc mà "dịu dàng" với anh một chút. Chỉ là, em có hứng thú với người khác mất rồi, chính là cô gái anh vừa đẩy ngã đó, đừng chọc em mất hứng, anh làm được không?"
Cậu tỉ mỉ dùng ngón tay lau nước mắt cho anh, vẫn cười dịu dàng như vậy, ánh mắt nhìn anh vẫn trìu mến thiết tha, nhưng lời nói lại cứa nát lòng anh.
Quang Anh nghĩ, nếu anh không nghe được nữa, chỉ cần anh mất đi thính lực thôi thì mọi chuyện đã tốt rồi, những lời nói như dao của người anh yêu sẽ chẳng thể nào lọt được vào tai. Người anh yêu rõ ràng vẫn cười với anh, vẫn nhìn anh tình ý như cũ... Sao lại phải bắt anh nghe những lời này.
Sao em lại đối xử với anh như vậy?
Quang Anh đã biết ngay từ lần đầu tiên nghe cậu hát. Một ngày nào đó, anh sẽ đau lòng đến chết vì một lời nói từ người có chất giọng trầm ấm ngọt ngào như ma sai quỷ khiến này.
Vậy mà anh vẫn không kiềm chế được bản thân mà bị cậu thu hút, nhận lời yêu của cậu, ở bên cậu, để rồi nhận lại một trái tim nát bươm chằng chịt vết cắt mãi chẳng bao giờ có thể lành lại được.
Anh hối hận rồi. Nhưng làm sao đây, anh chẳng thể quay đầu được nữa.
Nếu đã vậy, thì cứ như vậy đi...
Nếu cậu đã yêu anh xong rồi, vậy thì cứ để anh tiếp tục yêu cậu. Yêu trong hèn mọn, yêu trong đau đớn, yêu đến tan nát cõi lòng.
Bởi vì anh không thể không có cậu đâu.
Vết thương có chằng chịt đau đớn hơn nữa thì đã sao? Chỉ cần chịu đựng đủ lâu, cũng sẽ đến lúc nó kết vảy, rồi chai sạn thôi mà, phải vậy không?
...
...
Đức Duy đọc tin trên mạng thì xám hồn bằng mọi giá phải phóng về nhà ngay trong đêm. Thương tích trên mình cũng hòm hòm, dù tay chân vẫn còn què quặt phải băng nẹp cố định nhưng cậu vẫn gắng gượng mà lái xe về.
Bởi vì ca này không về là hết cứu đó!
Ông lão cùng họ và người anh khác họ báo đời nào đó thực sự là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của cậu! Nhưng bây giờ hai "chướng ngại vật" chập lại cũng không thể cản phá được chiếc thanh niên sợ vợ nào đó.
Lái xe suốt cả đêm, rạng sáng Đức Duy mới về tới nhà. Rón rén đột nhập phòng ngủ của anh người yêu. Chiếc giường trống rỗng nhắc nhớ cậu, anh ấy dạo này không thích ngủ phòng của mình mà toàn sang đóng đô ở phòng ngủ cho khách.
Chả biết có vị khách nào làm anh mê mệt đến vậy?
Thấy người nọ say ngủ trên giường cậu thì tâm trí không yên suốt đoạn đường mới dần thả lỏng.
Cất chiếc điện thoại vẫn đang nằm trong tay anh lên tủ đầu giường.
Không biết anh ấy đã đọc mấy cái tin đồn nhảm đó chưa, không lẽ Đức Duy được trời độ mạnh vậy, ekip của cậu đè xuống kịp thời trước khi anh lướt trúng rồi sao?
Anh Tú chết tiệt lần này báo cậu một cú toang toác xào xáo hết nhà cửa gia đình. Quang Anh của cậu vì chuyện này mà đá cậu ra sofa không cho vào phòng thì thể nào cậu cũng cầm can xăng sang đốt nhà ông anh họ.
Làm sao dỗ anh đây, anh sẽ nghĩ cậu là người trăng hoa không đáng tin một chân hai thuyền mất. Biết vậy đừng làm, Đức Duy đang hối hận muốn chết, sao cmn lại bị tình cảm anh em máu mủ ruột rà khỉ gió gì làm cho cảm động mà đồng ý giúp anh ta chứ!
Có mỗi chuyện xem mắt rồi từ chối người ta thôi mà cũng không tự làm được. Cứ vài bữa nửa tháng lại phải đi xem mắt từ chối hộ anh ta thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lần này thì hay rồi, cả họ đều biết. Bao gồm cả anh người yêu bám người của cậu. Toang thực sự!
Đức Duy trong lòng ngổn ngang bồn chồn nằm xuống bên cạnh anh người yêu, ôm anh vào lòng. Người nọ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc người vào lòng cậu.
Anh nằm trong lòng cậu rồi nhưng vẫn ngủ không yên, thỉnh thoảng lại cựa quậy lật người làm cậu sốt cả ruột.
"Hức... hức..."
Đức Duy bỗng thấy ngực áo lành lạnh, phải giật mình chồm dậy mò mẫm bật đèn ngủ.
Anh ấy làm sao vậy?
Cậu ngỡ ngàng thấy người nọ mắt vẫn nhắm nghiền co mình trong lòng cậu, từng giọt nước mắt lăn xuống thấm đẫm trên gối.
Anh mơ thấy gì mà lại rơi nước mắt?
Đức Duy nóng lòng đến mức hận mình không thể lao vào giấc mơ đập chết mẹ tên khốn nào đó dám làm anh khóc.
"Không sao hết, không sao đâu mà. Có em ở đây rồi Quang Anh. Em sẽ không để ai làm tổn thương anh đâu." Cậu vỗ lưng anh dỗ dành.
Người nọ cứ vậy yên lặng mà rơi nước mắt.
"Hức... đau quá. Tim của anh... mất rồi. Tìm không thấy nữa... đâu rồi... tim đâu mất rồi?"
Đức Duy hoảng hốt ôm anh vào lòng, muốn dùng toàn bộ hơi ấm của mình để an ủi anh, nhẹ nhàng ân cần vỗ về chỉ mong anh có thể cảm nhận được hơi ấm tình yêu của người đang ở ngay cạnh bên mà bình tĩnh lại.
Anh đang đau lòng vì ai? Thì ra tình yêu và sự dịu dàng của cậu vẫn không đủ cho anh chữa lành vết thương lòng đã qua hay sao?
Nhưng Đức Duy làm sao cũng không thể biết lý do làm anh đau lòng lại chính là cậu.
"Không đau nữa, em đền cho anh. Cho anh cả trái tim của em... nó đây mà Quang Anh. Không sao hết, không đau nữa rồi..." Bàn tay to ấm áp phủ lên mái đầu của anh, kiên định áp nó vào lồng ngực mình.
Nghe đi, em không lừa anh mà, tim của em ở đây, anh có thể đến và lấy nó bất cứ lúc nào, chỉ cần anh vui, chỉ cần anh đừng khóc... Anh cũng không cần nó sao?
Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên trán, ước gì có thể đi vào giấc mơ để hóa giải mọi nỗi đau của anh.
"Em thương Quang Anh nhất, đừng khóc nữa." Nhưng nước mắt càng lau lại càng chảy ướt cả bàn tay cậu.
Thì ra thấy người mình yêu đau lòng là cảm giác bất lực như thế này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân như một thằng thua cuộc thảm hại. Người cậu muốn bảo bọc che chở nhất lại khóc vì một điều mà cậu còn chẳng hề hay biết về sự tồn tại của nó. Thì ra anh ấy còn có những nỗi đau mà cậu không biết, cũng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ việc ở cạnh anh, lau nước mắt cho anh.
Em ở đây mà anh ơi, sao anh lại không nói cho em nghe? Em nguyện vì anh mà làm tất thảy mọi thứ kia mà, sao anh lại phải giữ trong lòng, sao anh phải khóc?
Quang Anh lại chẳng mảy may hay biết có một Đức Duy đang quặn thắt ruột gan vì anh ở hiện thực, chỉ mải chìm đắm mãi không tìm được lối ra trong cơn đau mà Đức Duy trong mơ gây ra cho anh.
Từng giọt nước mắt cứ lăn từ khóe mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt, cậu không nhịn được hôn lên cả những giọt nước mắt, muốn nuốt hết nỗi buồn của anh vào bụng.
"Quang Anh của em đừng khóc nữa..." Cậu luồn tay vào từng lọn tóc mềm của anh. Đức Duy nghĩ, nếu anh cứ khóc thế này, cả trái tim của cậu sẽ thực sự trôi đi mất. Trái tim vì anh mà lạc lối, vì anh mà thẫn thờ, vì anh mà quặn thắt.
Nếu anh thực sự vẫn còn đau lòng vì ai kia đến như vậy, nếu ngày nào đó anh thực sự muốn rời đi, Đức Duy còn có thể làm gì nữa đây? Cậu có hàng trăm hàng ngàn cách làm anh ngoan ngoãn ở lại cũng không nỡ dùng đến. Làm sao mà nhìn nổi anh ấy khó chịu dù chỉ một chút?
Nước mắt của anh rơi xuống, không tiếng động làm vỡ nát hết cả sự kiêu ngạo và hiếu thắng của cậu. Quyền lực và tham vọng cũng đâu còn nghĩa lí gì khi đứng trước nước mắt của người cậu yêu. Đức Duy ngẩn người nhìn anh, vậy mà cậu chỉ có thể đơn giản chấp nhận sự thật, cũng không thấy bất công chút nào cả.
Bởi vì đó là anh. Là "ánh sáng" của cậu.
"Anh muốn gì, thức dậy rồi nói cho em biết đi... Chỉ cần là điều anh muốn, điều gì em cũng làm được..."
"Anh nghe thấy không... Em có thể làm mọi thứ cho Quang Anh mà. Cho nên đừng khóc, cũng đừng đau lòng..."
Cậu vuốt mái tóc mềm mượt của người nọ, trầm giọng thủ thỉ từng câu từng chữ vào tai chỉ mong anh nghe được.
Em ở đây rồi, quên nỗi buồn của anh đi được không?
Nghe em, thức dậy nhìn em đi, nếu không, em sẽ đau lòng chết mất...
...
...
Sáng sớm.
Quang Anh thoát khỏi cơn ác mộng nọ. Phát hiện mình nằm lọt thỏm trong vòng ôm của người nào đó. Cái người đã xuất hiện trong giấc mơ, tàn nhẫn máu lạnh làm anh đau đến chết đi sống lại.
Anh tự hỏi, nếu ở thực tại cũng có một ngày chuyện này xảy ra, anh sẽ phải làm gì đây?
Nhìn gương mặt say ngủ của người nọ, anh đột nhiên không chắc chắn được. Người này, cũng sẽ làm anh đau lòng như vậy chứ?
Hình như, chỉ cần em ấy ôm anh vào lòng, thì chuyện gì cũng có thể tha thứ. Ừm, từ khi nào mà anh trở nên dễ tính không so đo như vậy rồi?
Cơn giận của ngày hôm qua khi thấy cậu lên báo vì tin đồn hẹn hò cùng người khác đã tan biến từ lúc nào.
Vừa chạm nhẹ vào đầu lông mày của cậu, người nọ ngủ không sâu liền giật mình tỉnh giấc.
Cuộc sống dạo này đối xử với cậu thật tốt, thức dậy liền thấy anh trong tầm mắt của mình.
"Anh dậy rồi..." Thật tốt quá...
Đức Duy mở mắt ra đã thấy anh nằm trong lòng thì theo thói quen nở nụ cười. Cậu bất ngờ siết chặt anh vào lòng làm Quang Anh không hiểu gì.
"Còn biết đường về sao?" Anh bỏ qua hành động lạ kia, nhỏ giọng phàn nàn.
"Em xin lỗi. Anh đừng giận mà." Cậu mặc kệ cái tay vẫn đang đeo nẹp cố định, vẫn nhất quyết ôm chặt không buông.
"Ngã cầu thang hay là đi đánh nhau?" Anh không phải không thấy thương tích đầy mình trên người cậu. Cậu ta bảo ngã cầu thang, ngã hay đấy, đến mức băng cả đầu nẹp chân tay như này? Bảo không xót thì là nói dối, nhưng bảo anh suýt soa quan tâm hỏi han thì cũng hơi khó. Ai bảo cậu ta toàn làm anh bực bội đau lòng chứ.
"Em bị ông cụ ở nhà đánh... Vì nói chuyện yêu đương với anh..." Cậu thành thật khai báo.
"Ý em tất cả đều là tại tôi?" Người nào đó đã muốn đẩy cậu ra, mặt đối mặt chất vấn.
"Không, không mà, tại em. Tại em chọc giận ông cụ thôi. Ông cụ có đánh chết em thì em vẫn phải yêu đương với anh."
"Tin đồn hẹn hò thì sao?" Người nào đó tạm hài lòng với đáp án của cậu.
"Thật sự không có chuyện đó. Đều là tại em. Em chỉ đi xem mắt hộ đứa bạn, nó muốn từ chối người ta mà nhát gan. Em thề không có gì xảy ra cả, từ chối xong em đi về luôn. Em không quen biết cũng không liên quan gì đến cô nàng cả."
"Thật không?" Quang Anh hỏi nhỏ.
Thật hay không thì anh cũng cho qua thôi, anh thích cậu như vậy, nếu cậu còn chịu hạ mình giải thích, thì anh sẽ không quan tâm sự thật gì nữa.
Sự thật là lời của em. Chỉ cần là lời em nói, anh đều tin. Cho nên, Duy đừng làm anh phải thất vọng.
"Em thề với trời đất, lời em nói đều là thật, sau này cũng không có lần thứ hai, em mà có nửa lời nói dối, ngày mai, à không, lát nữa..."
Anh vội dùng hai ngón tay chặn miệng người nọ, tránh cho cậu nói ra những lời xui xẻo.
Đức Duy tiện miệng hôn luôn ngón tay đặt trên môi mình vài cái. Người nọ lườm cậu cháy mắt.
Khoảng cách đã gần lắm rồi nhưng cậu còn muốn thu hẹp hơn nữa, đặt cánh tay của anh vòng qua cổ mình, hôn lên đôi môi đang hé mở của người nọ.
Đức Duy thỏa mãn hài lòng như con cáo vừa trộm được chùm nho ngọt ngây.
"Quang Anh yêu em không?"
Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Không thèm."
Đức Duy chỉ cười nhìn anh ngại ngùng vùi mặt vào cổ cậu.
"Nhưng mà em thì yêu Quang Anh đến không biết cả ngày đêm là gì nữa rồi."
Mở miệng ra là lời đường mật. Không đáng tin chút nào.
Nhưng lừa anh cũng được. Cứ lừa anh mãi cũng không sao. Anh thà bị lừa bằng những lời mật ngọt, còn hơn là nghe những lời thật lòng tàn nhẫn như ở trong mơ. Anh sẽ không chịu nổi mất...
"Được rồi, giờ đến lượt em hỏi anh."
Quang Anh ngóc đầu lên nhìn cậu tò mò. Anh thì có gì để hỏi.
"Hôm qua anh nằm mơ thấy gì?" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, muốn hỏi cho ra lẽ giấc mơ hôm qua của anh.
Đức Duy rõ ràng thấy ánh mắt người nọ tối đi, cả người không tự nhiên nhìn cậu mà không nói gì.
"Anh nhớ mà đúng không? Nói em nghe đi." Lại thấp giọng dụ dỗ anh kể chuyện.
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Không lẽ hôm qua anh nói mớ gì đó bị cậu nghe được? Mất giá lắm đó, không muốn cho cậu biết đâu.
Duy mà biết anh ở trong mơ dẹp bỏ hết tự tôn để cầu xin được ở bên em thì sẽ kiêu ngạo đến mức không cúi mặt xuống được luôn.
Để ý cứ mỗi lần anh mơ thấy cậu là đều thấy mất mặt vô cùng, anh cũng có thèm muốn người nọ đến vậy đâu chứ? Hết cường thủ hào đoạt, mộng xuân, lại níu kéo tình cảm. Anh lúc nào cũng là kèo dưới trong giấc mơ của chính mình. Này tình hình cũng đâu có tệ đến vậy! Cmn cái bộ não phản chủ không hiểu chuyện gì cả. Anh cũng đâu có đến nỗi...
Trong đầu Quang Anh đang tập trung toàn bộ trí lực nghĩ cách làm sao để đánh trống lảng cho qua chuyện thì chợt thấy mát lạnh trên mí mắt.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt thon gầy, ngón tay chạm nhẹ lên mí mắt của anh.
"Giấc mơ đó... em sẽ không để nó xảy ra. Vì em không muốn thấy anh khóc trong mơ lần nữa đâu." Cậu cứ thế nhìn chăm chú vào mắt anh như thể đó là điều tồn tại cuối cùng trên thế giới.
"Đôi mắt này của anh không phải để khóc vì những chuyện không đâu chỉ xuất hiện ở trong mơ, đôi mắt xinh đẹp thế này, phải dùng để nhìn thế giới rộng lớn tươi đẹp, để nhìn ánh đèn rực rỡ dưới sân khấu. Và còn để nhìn em nữa."
Đức Duy mỉm cười nhìn anh người yêu cả người cứng ngắc cứ như bị đóng băng từ nãy đến giờ. Không sao, làm anh tan chảy chứ gì, cậu làm được.
"Em sẽ không để ai làm tổn thương người em yêu. Em sẽ ở bên cạnh anh, cho đến lúc anh không còn thích em nữa. Ừm, nếu thật sự có ngày đó à, em sẽ lại làm anh thích em lần nữa, rồi tiếp tục ở bên anh, tiếp tục bảo vệ anh, tiếp tục đánh cho bằng hết những người làm tổn thương anh. Anh biết chưa?"
Quang Anh chỉ còn biết nhìn cậu đến ngẩn người. Không thốt được lời nào ra hồn. Điều duy nhất anh biết lúc này là, anh mắc kẹt rồi, anh không thoát được, chắc là anh sẽ bị nhốt ở đây cả đời, trong ánh mắt dịu dàng say đắm của người đối diện.
Anh không nói cho cậu giấc mơ của mình chỉ vì sợ bóng sợ gió ba cái chuyện mất mặt cỏn con, anh lo được lo mất, lại không muốn cho cậu biết mình thích cậu nhiều bao nhiêu. Mà cậu thì sao? Cậu không chút sợ hãi không chút do dự cứ vậy mà mở toang trái tim của mình ra cho anh xem, ngang nhiên đưa nó cho anh, lại bảo anh cứ tùy ý mà sử dụng. Cái đồ ngốc này!
À, anh nghĩ anh biết tại sao mình lại có nhiều giấc mơ kì lạ về cậu như vậy rồi.
Bởi vì Quang Anh sợ mất cậu, anh sợ cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nên lúc nào cũng muốn giữ cậu bên cạnh, muốn cậu là của mình. Anh biết đi đâu để tìm một người như cậu bây giờ?
"Anh biết rồi." Lại rúc vào cổ cậu, lần này là để giấu đi khóe mắt nóng hổi ươn ướt vì những lời rất đỗi chân thành của người nọ.
Cậu đâu hề nói yêu anh mãi mãi. Cậu chỉ nói sẽ ở bên anh dài lâu. Còn anh, hình như chỉ cần ở cạnh cậu, anh liền biến thành nô lệ của tình yêu. Là nô lệ mất hết tự do mà trái tim lại cứ như được rót đầy mật ngọt thế này.
Thật sự không ổn, chắc chắn là cậu chơi ngải hay bỏ bùa gì đó với anh rồi. Nếu không thì làm sao mà cao thủ tình trường như anh u mê thế này được. Nguy quá, bùa này phải làm sao mới giải được đây?
Càng nhìn cậu, anh càng quả quyết vào kết luận của mình.
Ừm, anh bị bỏ bùa rồi.
Nhưng mà, cứ thế này mãi không tốt sao?
Em ấy đã bỏ bùa anh thì phải có trách nhiệm ở bên cạnh, yêu thương, cưng chiều anh phải không?
"Anh biết thì tốt rồi. Lần sau em còn thấy anh khóc trong mơ, sẽ gọi anh dậy làm chút vận động để ngủ cho say đấy." Đức Duy ghé vào tai anh nói thầm lời đe dọa làm người nọ đỏ mặt, nhưng là đỏ mặt vì hưng phấn chứ có dọa được anh là bao.
Quang Anh hơi buồn cười. Rất có khả năng, hôm nào đó anh đang mơ bị 'làm' tới phát khóc thì thật sự bị người nào đó gọi dậy 'làm' cho khóc thật.
"Được, chiều em hết." Anh chủ động hôn đôi môi đang kề sát trước mặt. Ỷ vào tay chân bị thương chưa lành lặn của người nọ, anh lật người đè cậu xuống dưới chiếm thế thượng phong.
"Quang Anh hôm nay không phải đi làm à?" Cậu nhìn người đang ngồi trên người mình, cười hỏi.
"Không đi làm, ở nhà "làm" em." Anh dứt khoát đè người nọ. Đè trước rồi tính. Đợi vài ngày cậu lành lặn hẳn thì không biết khi nào mới có dịp đè người.
Đức Duy cười mờ ám nhìn anh. Con thỏ nhỏ của cậu hôm nay lại không nhịn được sa vào hũ mật rồi, để xem lát nữa con thỏ thoát thân kiểu gì đây? Lại khóc đỏ mắt cầu xin người ta, hay cam chịu bị nhấn chìm trong hũ mật nhỉ? Thật sự là thú vị.
Chưa gì mà tâm trí của cậu đã tua nhanh đến đoạn anh nằm dưới thân mình ánh mắt ướt át mơ màng vì bị bắt nạt thảm thương, cái miệng nhỏ mở ra đóng vào chỉ có thể liên tục gọi tên cậu, muốn ngừng lại mà không được...
Anh nghĩ vài ba vết thương chẳng đáng gì trên người thực sự sẽ cản được cậu sao?
Con thỏ nhỏ ngây thơ này... Để em cho anh biết, nhé?
...
-----------------------------------------------------------------------------
Ấy trết quên khum nói, hình như đang zui thì khum nên đọc chap này... Oops, sorry not sorry ;))
Nhưng mà toi không ngược các bạn nhà toi quá mụt chap được đeu. Íu tim lém <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip